Chap 22
Ryujin đứng chờ trước căn biệt thự từ lúc 2 giờ 30. Hôm qua nó thật sự đã không ngủ được khi Hyunjin đứng trước nhà nó nói cô hẹn lúc ba giờ, chưa bao giờ nó thấy ai cứng đầu như anh ta cả.
- Anh đã năn nỉ em ấy dữ lắm đó nên mai 3 giờ em nhớ tới nha, đừng bắt em ấy chờ !
.
.
.
.
Vào tháng tư nên tiết trời sẽ lạnh gay gắt. Kéo nhẹ chiếc áo khoác màu đen, bên trong là chiếc áo thun tay dài màu trắng, Ryujin dường như rất thích áo màu trắng, nhìn trong tủ áo sơ sài của nó thì đa số toàn là những chiếc áo màu trắng, chỉ có vài cái sơ mi là sọc ca rô hay màu đơn giản thôi.
Cả ngày hôm nay nó dường như không làm được gì cả, công việc buổi sáng xong nó cũng nghỉ luôn ở nhà phụ mẹ nó giao hàng rồi thay đồ ra đây ngồi chờ cô luôn. Như vậy tốt hơn là cứ chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh chỉ để tìm cái đồng hồ nào đó coi giờ, không tập trung làm được gì hết.
Đi riêng với cô thực sự thì nó cũng vui nhưng mà hồi hộp lo lắng nhiều hơn. Sao mà không lo được chứ, nó nghe Hyunjin nói cô muốn ra bưu điện gửi bưu kiện hay quà gì đó qua Úc.
Kéttt..
Tiếng chiếc cổng căn biệt thự mở thu hút sự chú ý của nó, từ phía trong một cô gái bước ra tay khệ nệ một bên là túi xách một bên là giỏ quà được đóng gói khá kĩ càng.
- Để tôi cầm cho.
Ryujin chạy nhanh tới đỡ lấy cái túi quà từ tay Yeji trong khi cô đang loay hoay đóng cổng.
- Em tới lâu chưa ?
Yeji quay qua hỏi rồi cả hai bắt đầu bước đi cùng nhau.
- Cũng vừa mới tới thôi.
Nó nói, cả hai cứ thế đi bộ ra bến xe buýt, lâu lâu lại nói vài câu cho đỡ chán.
- Cẩn thận đó.
Ryujin tay cầm cánh cửa, ra hiệu cho cô bước lên trước. Nó cũng bước lên ngay sau đó đi sát cô bảo đảm không có chuyện gì xảy ra khi chiếc xe bắt đầu nổ máy chạy tiếp.
- Em biết tôi ghét cái gì sau những người hút thuốc không ?
Cô bắt chuyện khi cả hai đã ngồi trên xe bus, Ryujin hôm nay rút kinh nghiệm ngồi xuống ngay bên cạnh Yeji không chần chừ. Lỡ đâu có một tên tóc vàng thứ hai xuất hiện thì sao.
- Tôi không biết.
Nó nói, tay vẫn giữ chặt giỏ quà của cô, hy vọng không phải là nó.
- Sự im lặng.
Cô nói quay qua nhìn nó.
- Sao em im lặng quá vậy ? Với ai em cũng vậy hay chỉ là với tôi thôi ?
- Không phải vậy đâu ! Với ai tôi cũng vậy mà, tại tôi không biết nói gì hết thôi.
Nó trả lời, không biết mồ hôi ở đâu ra bắt đầu túa ra hết trán nó.
- Vậy mà tôi cứ tưởng em không muốn nói chuyện với tôi chứ.
- Không có đâu, tôi không có như vậy đâu.
Nó có cảm giác mình đang bị cô quay như chong chóng vậy. Không phải cô không biết nó thích cô nên mới không thể nói chuyện tự nhiên trước mặt cô đâu. Sao lại hỏi nó như vậy chứ. Cô thật sự muốn nó trả lời sao đây, hay là "Tôi muốn được nói chuyện với Yeji phát điên lên được"
- Mà chỗ hôm nay mình đi có gần nhà sách hôm trước không ?
Cả hai vừa mới xuống xe, bắt đầu đi bộ đến bưu điện thành phố.
- Không gần lắm mà cô đi vào trong đi đừng đi ở ngoài nguy hiểm lắm. Lần nào xuống xe buýt cô cũng băng băng ngoài đường mà đi. Chẳng chịu dòm ngó gì cả, vậy mà đòi đi một mình.
- Có sao đâu, tôi có phải là trẻ con đâu.
Cô trề môi nói nhưng trong lòng vẫn vui vì nó cuối cùng cũng chịu mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.
- Ý tôi...không...có gì.
Nó nói, thở hắt ra, có ai dễ thương như vậy không trời. "Trề môi, nhăn mặt", chắc nó chết với cô quá.
Ryujin dùng cánh tay mạnh khỏe của mình mở rộng cánh cửa cho Yeji, rồi bước ngay theo sau, trông nó không khác gì người yêu của cô vậy.
- Hôm nay ngày mấy nhỉ ?
Cô hỏi khi điền vào tấm giấy nhân viên bưu điện vừa mới đưa.
- Ngày 17 tháng 4.
Nó trả lời ngay lập tức, rồi lẽo đẽo theo cô tới chỗ cô nhân viên.
- Gửi đi Melbourne, Úc theo địa chỉ này hộ tôi !
- Xin đợi một chút thưa quý khách.
Cô nhân viên lịch sự trả lời.
- Ở gần đây có chỗ nào đi chơi không ? Tôi chưa muốn về. Mà hôm nay em không bỏ tôi rồi đi đâu như hôm bữa chứ ?
Cô quay qua nó, đang đứng gần đó, hỏi trong lúc đợi.
- Không tôi không đi đâu hết, ở trên đường này có một trung tâm mua sắm mới. Tôi chỉ biết có vậy ! Mà cô muốn đi đâu ?
- Vậy đi trung tâm mua sắm đi, cũng lâu rồi tôi không mua gì.
Trung tâm mua sắm này mới được khai trương trong tòa nhà cao 40 tầng, cách bưu điện thành phố khoảng 5 phút đi bộ.
Yeji là một người thích shopping nhưng từ lúc về Hàn Quốc thì ít đi hẳn chỉ một vài lần với bà Hwang. So với những cái cô đi hồi còn bên Úc thì trung tâm mua sắm này cũng không phải là tệ. Có khác là mọi thứ ở đây đều mang một nét gì đó Châu Á hơn, từ ẩm thực đến thời trang.
Còn đối với Shin Ryujin thì đây là lần đầu tiên nó được đi vô một nơi như thế này. Từ kiến trúc, các cửa hàng cửa kính, cách trang trí và giá tiền cho một món hàng thật sự quá choáng ngợp với nó. Nó có cảm giác như mình là một tên hai lúa mới lên tỉnh vậy thấy gì cũng lạ thấy gì cũng đẹp hết.
- Em ấy trông vậy mà cũng dễ thương thật.
Nãy giờ từ lúc mới vào Yeji đã chú ý đến thái độ thích thú của Ryujin. Nhìn cái cách nó ngẩng đầu lên rồi ngoác cả miệng ra nhìn ngắm mọi thứ xung quanh cứ như một đứa con nít vừa được cho xem một bộ phim hoạt hình mới vậy.
- Đi thôi.
Cô nói, kéo nó ra khỏi trạng thái tạm thời choáng ngợp, quay sự chú ý về cô. Tình yêu của cả cuộc đời nó.
- Tôi ngồi ở đây được không vậy ?
Ryujin hỏi cô nhân viên rồi ngồi xuống chiếc ghế, nó cảm thấy thật là kì cục nếu cứ lẽo đẽo theo cô như thế.
Nó đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng, họ lấy màu xám làm tông chủ đạo, trang trí thêm bằng một vài thứ xung quanh. Từ nhỏ Ryujin đã cực kì hứng thú với những căn nhà đẹp, nó không biết vẽ nhưng lại cực kỳ hứng thú với kiến trúc của những căn nhà. Nó lúc nào cũng thích xem những chương trình nói về cách trang trí nội thất hay là những khu vườn đẹp.
Ryujin từng nghĩ khi lớn sẽ đi theo ngành này mà có trường nào nhận nó khi và nó không biết vẽ chứ. Có một điều làm nó khá ngạc nhiên là tất cả các cửa hàng ở đây trưng bày không nhiều như ở chợ. Nhìn vào mấy tiệm ở chợ thì góc nào cũng có đồ trên tường, dưới đất, góc nào cũng có đồ, nhiều chỗ còn không có lối đi. Còn ở đây họ chỉ trưng bày vừa đủ không gian khá thoáng, còn có cả bộ sofa cho nó ngồi uống nước nữa mà.
Nhìn này nhìn kia một lát rồi Ryujin cũng quay lại nhìn cô, trông cô thật sự thích những việc mình đang làm. Cầm cái áo nhìn ngó, rồi trao đổi gì đó với cô nhân viên. Nó chú ý cô sử dụng rất nhiều aegyo khi giao tiếp với người khác nhất là những người lớn tuổi. Tim nó thật sự không thể chịu được mỗi khi cô làm như vậy.
- Em thấy cái nào đẹp hơn ?
Cô nói khi bắt gặp ánh mắt nó nhìn cô.
- Tôi...
Nó chăm chăm nhìn hai chiếc váy, câu hỏi bất ngờ của cô khiến nó giật mình.
- Quý khách có thể thử, lúc đó chị đây chắc sẽ có sự lựa chọn tốt hơn.
Cô nhân viên nói khi nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ không biết làm gì của nó.
- Được thôi.
Yeji nói, khuôn mặt nó thật sự rất buồn cười, rồi đi theo cô nhân viên.
Ryujin ngồi thẳng lên, chắp hai bàn tay vào nhau cố gắng vứt đi cái suy nghĩ cô đang thay đồ phía trong.
Sao cô lại hỏi ý kiến đứa mù tịt về thời trang như nó chứ, sao tự nhiên hồi hộp thế không biết.
- Em thấy thế nào ?
Yeji hỏi, chú ý quan sát hết cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt nó.
Cả hai chiếc váy của cô đều là loại ngắn trên đầu gối, cái này thì màu đen được may bằng vải ren riêng phần trên ngực, cổ, vai và hai cánh tay lại được may bằng vải lưới tôn lên hết vẻ quyến rũ qua bờ vai mảnh khảnh của cô. Yeji thích thú nhìn từng sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt kia, cô có quá ác không khi làm thế này với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com