i
em là một kẻ tham lam, hẳn rồi. em không thể có cả hắn lẫn tôi được, nhưng em thậm chí thêm vào đó cả sự nghiệp.
tôi vẫn chìm.
•
kẻ nào nhìn vào mà không biết hai người yêu nhau, yuna nói thế. em khúc khích khi nghe, bỏ qua sự gượng gạo đang len lỏi giữa chúng tôi. hôm qua chaeryeong đã ngập ngừng cả tiếng đồng hồ mới kể ra được những gì con bé thấy và tôi dành hết cả đêm còn lại để lặp lại câu không sao đâu, hai triệu lần có lẻ.
chỉ cần em ôm lấy tôi, những trách móc sẽ luôn nghẹn lại nơi cuống họng rồi tan ra.
chúng tôi ăn tối với nhau như thường lệ, em vẫn ngồi kế tôi, khác ở chỗ chaeryeong hay lấm lét nhìn hai đứa tôi. tôi gật đầu tỏ ý không sao với con bé, lúc đó nó mới tập trung vào ăn uống. ryujin gắp tôi miếng thịt, bảo tôi ăn nhiều vào.
tôi nhìn chén của mình, tự hỏi liệu em và hắn đã từng ăn chung với nhau bữa nào hay chưa, bụng dạ cồn cào.
tôi với em đứng rửa chén chung, nước xối lên tay hai đứa lạnh ngắt. tôi quay qua nhìn em đang chăm chú xoay miếng bọt biển, mắt không chớp, nhìn từ phía nào thì trông em vẫn xinh như hồi mới gặp. nếu vẻ đẹp này một hai ngày nữa không còn là của tôi thì sao, đột nhiên tôi thấy môi mình mằn mặn.
em buông miếng bọt biển đầy xà phòng ngạc nhiên nhìn tôi, rửa vội tay rồi đặt đầu tôi lên hõm cổ em, hôn lên đỉnh đầu. buồn cười thay cho dù tôi biết em không còn là của riêng mình nữa, tôi vẫn thấy vòng tay này thật an toàn.
"không sao rồi."
em quá đỗi dịu dàng, kể cả lúc này vẫn thế.
•
shin ryujin ôm tôi cứng ngắc từ lúc đầu tối đến giờ, em không hỏi tôi lý do, em biết tôi sẽ tự nói nếu tôi muốn, hoặc em nghĩ đó chỉ là vài áp lực mà ai cũng phải có.
tôi lại tính mở lời nhưng đột nhiên chẳng phân biệt được cái giường hay em ấm hơn, chúng làm tôi mụ mị, em bảo,
"ngủ ngon."
chỉ cần có vậy.
•
tôi quên đi việc giữa em với hắn vì em cư xử quá bình thường, từ việc nói nhiều trên xe cho đến việc chọc phá người khác, sự tươi cười đó đưa cả tôi lẫn chaeryeong về hồi trước, chẳng ai còn đề cập đến shin ryujin đêm kia đã hôn hắn sâu đến mức nào.
khoảng thời gian nghỉ giữa giờ jisoo có đến gặp tôi, đưa chai nước, cậu ta uống nước lọc, bảo là đang giảm cân.
"cảm ơn."
"mình đã luôn nghĩ chuyện hai người là quá sớm, giờ thì chắc rồi."
tôi dốc ngược chai nước lại, đung đưa nó bằng ngón cái và ngón trỏ, không biết nên trả lời thế nào. người ngoài cuộc thì luôn lí trí hơn, thứ mà tôi không có.
"ryujin có thể làm nhiều thứ, nhưng trách nhiệm trong chuyện tình cảm thì chưa đâu. ở đôi mươi đâu phải ai cũng yêu đủ nhiều để biết cái nên hay không nên đúng không?"
"cậu cũng biết à?"
bằng cách đó, câu chuyện kia lại quay về trong đầu tôi. khó chịu thật.
"vì chaeryeong thấy sau khi nói với cậu, mọi thứ vẫn thế.
cậu nên giải quyết sớm đi hoặc quản lí sẽ lần mò ra chuyện gì đó giữa cậu và con bé đấy."
ngay lúc jisoo rời đi tôi thấy ryujin đang chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt chột dạ. sự yên bình giả tạo này đang mất dần đi, mà tôi chỉ là một đứa chạy trốn.
tôi sẽ trốn đến bao giờ, trốn đi đâu, một ngày nào đó khi chỉ còn lại một góc nho nhỏ giữa mảng dối trá, tôi biết mình sẽ phải đối diện với sự thật ngày càng tệ kia, nhưng tôi không muốn mất em, ít nhất là lúc này.
tôi mang tâm trạng hỗn loạn đó cho tới lúc về kí túc xá, em hỏi tôi ngay.
"chị sao thế?"
"một vài thứ thôi."
"có đáng để kể em nghe không?"
nếu chúng tôi ngồi kế nhau, thẳng lưng trên sofa thì có, nhưng nếu là lúc này, nằm đối diện và buộc phải nhìn thẳng vào em thì,
"không."
em mà biết được lại thêm một lần nữa tôi đang cố níu lại shin ryujin lúc này, có lẽ em đã không nhìn tôi đầy thất vọng rồi bảo tôi đi ngủ.
em quên hôn lên chóp mũi tôi.
•
những bất an làm tôi bật dậy lúc nửa đêm, cố ngăn mình không chuyển động quá mạnh làm em thức giấc, tôi nhận ra em đã rời khỏi giường lâu rồi, chỗ nệm bên phải không ấm.
em ngồi ngoài ban công, cửa để mở, tôi nghe từ được từ mất, chúng cấu xé tôi như con hổ đói vồ mồi, từng đợt từng đợt đầy đau khổ.
anh
em
những lời trêu đùa
và tiếng em lanh lảnh.
tôi cuộn mình lại trong chăn, gió buổi sớm cắt lên da thịt như muốn túa máu, vậy mà em đỏ mặt.
còn tôi thì đỏ mắt.
•
tôi ngồi ở trong bếp lúc năm giờ sáng, ôm lấy ly cà phê nóng yuna pha cho, nhìn con bé tất bật chiên trứng. hôm nay nó vô tình thấy tôi nằm trên sofa nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, nó đoán tôi với em cãi nhau, jisoo vẫn chưa nói với nó.
"rồi hai chị sẽ lại làm lành thôi."
"hy vọng thế."
tôi chưa có kinh nghiệm trong việc biết trước mình sắp bị đá.
"lòng đào hay chín hẳn?"
"lòng đào."
con bé đẩy dĩa trứng ra bàn, cầm lấy cốc cà phê ngồi kế bên, tựa đầu lên vai tôi.
"chị buồn nhìn không hợp."
"vậy làm chị vui đi."
"em lỡ chiên trứng chín hết rồi."
tôi bật cười. đúng là con nhỏ này không làm gì nên hồn hết. tôi gõ lên đầu nó, kéo nó dậy ăn sáng.
"jisoo mà biết thì em chết với nó."
"chị jisoo thích ăn trứng chín mà."
nó phụng phịu, giãy giãy cánh tay tôi. trời đã ấm lên một chút.
"trứng chiên sao?"
em từ trong phòng khách đi vào, chuẩn bị xong xuôi cả. tôi lại thấy đá đè trong lòng mình nặng trịch. ryujin liếc qua tay yuna đang nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại bàn ăn.
tôi không hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com