Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9

"hwang yeji chị lăn tới đâu rồiii" shin ryujin vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ êm ái, cô vươn vai lên rồi khởi động một vài đường cơ bản cho tỉnh táo. xong xuôi lại đảo mắt khắp phòng tìm kiếm hình bóng cao gầy quen thuộc. người ta nói tháng ngày tươi đẹp thì chóng qua, thật vậy, mới đó mà chuyến đi jeju đầu tiên của yeddeong và ryuddaeng cũng đã sắp khép lại.

đã qua được một quãng thời gian vẫn chưa thấy người kia hồi đáp, ryujin chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ cái đồ mê ngủ kia hẳn là đang trốn vào đâu đó để không bị gọi dậy đây mà. cô ngồi dậy, tỉ mỉ xếp gọn đống chăn gối tối qua bị hai người vứt tung tóe trong lúc đùa giỡn một cách ngay ngắn rồi lên tiếng gọi người kia thêm lần nữa.

"hwang yeji à chị có ra không, còn trốn nữa em thu dọn về nhà rồi bỏ chị lại đây đấy nhá"

lần này ryujin đã cố ý nói to hơn nhưng cũng vẫn không có một ai trả lời. shin ryujin bắt đầu có chút sốt ruột.

cô mở cửa phòng tắm, không có.
cô chạy ra ban công, cũng không có.
cô xuống tìm nhân viên lễ tân hỏi, cũng nhận được câu trả lời là không biết.

rốt cục là chuyện gì đang xảy? mèo lớn bỗng dưng biến đi đâu rồi?

không biết chuyện gì nữa, shin ryujin bối rối chạy khắp khu resort tìm kiếm, từ khu vui chơi dành cho con nít mà họ hwang hay ghé chơi tới quầy bán đồ ăn nhanh mà cả hai cực kì thích, tất cả đều không có dấu vết. bất lực, ryujin chỉ đành quay lại sảnh lớn của khách sạn ngồi đợi với tia hy vọng nhỏ nhoi người kia có tự giác quay trở về. tuy nhiên, ở đó shin ryujin không đợi được hwang yeji mà lại nhìn thấy một hình dáng rất quen thuộc. có một con mèo trông rất giống yeddeong, không phải, ý là hwang yeji lúc còn hình dạng mèo ấy. nó đang bị nhốt trong một cái lồng kính, có một người bảo vệ đang định mang nó ra ngoài. đối với chuyện này shin ryujin vẫn còn đang có rất nhiều thắc mắc trong đầu nhưng linh tính mách bảo cô trước hết phải ngăn người này lại.

"này anh gì ơi, anh mang con mèo đấy đi đâu vậy"

anh bảo vệ nghe tiếng gọi từ xa thì đặt cái lồng xuống rồi quay lại đáp

"à vâng thưa cô, không biết là mèo của ai đi lạc nhưng resort không cho phép khách hàng mang theo thú cưng nên chúng tôi đang định đến phòng phát loa gọi chủ của nó đến nhận và mang đi gửi nơi khác"

con mèo trong lồng nhìn shin ryujin với ánh mắt long lanh. trong giây lát cô cảm giác nó chính là hwang yeji của cô. tuy không chắc lắm nhưng ryujin quyết định mang mèo về trước rồi tính sau.

"anh à có thể cho tôi xem một chút không, hình như là mèo của bạn tôi"

anh chàng kia cũng vui vẻ đồng ý vì anh ta trông khá gấp gáp, chắc là cần đi làm việc khác.

"vậy thì tốt quá, tôi giao nó cho cô nhé, nhắc nhở bạn cô đừng để mèo đi lạc nữa nha"

ryujin gật đầu "vâng, tôi rất xin lỗi về sự bất tiện"

nói xong thì shin ryujin mang con mèo ra một bãi tắm gần đó, lựa một góc khuất tương đối vắng thả nó ra rồi điều tra sự tình.

"mày hiểu tao nói không mèo ngốc? hiểu thì gật đầu"

điều thần kì là ryujin vừa dứt câu thì con mèo liền gật đầu.

shin ryujin hơi giật mình nhưng mau chóng bình tĩnh trở lại và hỏi tiếp.

"mày có liên quan gì tới yeddeong không? có thì gật đầu"

con mèo lại gật đầu. ngay sau đó liền dùng móng cào lên cát mấy nét chữ nguệch ngoạc, ryujin đọc mãi mới ra "là chị, hwang yeji đây"

đến lúc này shin ryujin mới chắc chắn mình không nhận sai người, à mà không bây giờ là mèo.

"làm sao chị lại biến về bộ dạng này?"

hwang yeddeong lại viết tiếp những nét chữ ngoằn ngoèo trên cát "chị không biết. tự dưng chị cảm thấy rất mệt, sau đó chị ngất và tỉnh dậy thì đã biến thành bộ dạng này"

shin ryujin vắt tay lên trán suy tư rồi lại hỏi

"vậy tại sao chị lại bị tìm thấy bên ngoài, sao không ở trong phòng với em"

mèo họ hwang lại viết "chị định ra ngoài mua chút quà lưu niệm"

đến lúc này shin ryujin chỉ còn biết thở dài, bảo bọc ở nhà gần một năm trời không xảy ra chuyện gì, chẳng biết sao vừa ra ngoài vui chơi không quá mấy hôm liền xảy ra chuyện. nếu biết trước như vậy shin ryujin thà không đi cho rồi.

người yêu 1 mét 7 cao to vững chãi bổng trở về nguyên hình mèo mặp 6 kí lô mặt ngu ngu khờ khờ, trần đời ai có thể chấp nhận nổi loại tin tức chấn động thế này.

ryujin bất lực chỉ có thể ôm hwang yeddeong giấu vào một vườn cây vắng vẻ cạnh đó, dặn chị ta ở yên chờ cô về khách sạn thu dọn sẽ quay lại đón rồi cùng trở về đất liền mới tính tiếp. vốn dĩ đã đặt vé máy bay khứ hồi vậy mà bây giờ hành khách đột nhiên biến thành mèo rồi, may là ở trên đảo vẫn còn vài chiếc du thuyền tư nhân cho thuê chịu chở động vật. trước hết chỉ có thể làm như vậy, bằng mọi giá phải mang đồ nửa mèo nửa người này về nhà rồi nghĩ cách sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com