Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lost

song rcm: fall into u - oscar lang.
   
    

cho đến thời điểm bây giờ, tôi vẫn còn nhung nhớ về những ngày tháng mà tôi và em vẫn còn bên nhau.

tôi nhớ về những đêm cuối thu, gió lành lạnh thổi lướt qua em và tôi. lúc đó tôi chở em trên chiếc xe honda mà trước khi mất ba tôi đã để lại. cả hai cùng dạo quanh sài gòn, tấp vào những hàng quán còn bán đồ, mua qua loa vài hộp mì xào hay vài ổ bánh mì, hộp sữa đặc. rồi lại chạy về nhà, bày ra, vừa ăn vừa tán ngẫu.

ngồi cạnh bên ô cửa sổ nhà em, mặt đối mặt nhau, em nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, môi em giãn ra một nụ cười tươi thật tươi làm đôi mắt híp lại trông đáng yêu hết sức. nụ cười của em chạm đến trái tim tôi khiến cho từng bông tuyết trắng lạng lẽo rã ra từng đợt.

tôi yêu em, yêu con người của em. yêu sự hồn nhiên và những niềm vui em mang đến cho tôi. em giống như một thiên thần nhỏ được bề trên mang đến, thắp sáng cuộc đời tôi và lôi tôi ra khỏi những tháng ngày tăm tối tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.

"chị trí, hôm nay đi học chán lắm luôn."

"sao thế ?"

"cô tú anh nghỉ dạy. em nghe mẫn đình nói là cô lớn tuổi rồi nên nghỉ hưu. em thấy cũng đúng vì bây giờ cô đã yếu."

em ngồi tâm sự, nét mặt buồn rười rượi.

tôi biết cô tú anh qua những lần em kể tôi nghe hay có những lúc tôi chở em đi học lớp bồi dưỡng môn anh tại nhà cô.
em nói em rất quý cô vì cô hiền, cô rất tốt, em từng nói rằng, đối với em, cô không chỉ là một người cô mà còn là một người mẹ.

tôi nở một nụ cười tràn ngập sự trìu mến. bàn tay tôi khẽ vuốt dọc theo mái tóc đen dài óng ả của em, hít lấy hít để mùi hương ngọt dịu. tôi an ủi.

"đừng buồn, em vẫn có thể thăm cô mà !"

tôi vừa dứt lời, đôi mắt em bỗng sáng rực lên. trên khuôn mặt xinh đẹp ấy giãn ra một nụ cười trông rất yêu.

em quay mặt sang ô cửa sổ, mưa đã bắt đầu rơi.

từng hạt mưa rơi lộp đội lại gợi nhớ cho tôi về những ngày tháng chín, khi trời bắt đầu vào mùa mưa, tôi chở em trên chiếc xe honda và đi mua đồ ăn như thường lệ. bất chợt một cơn mưa bắt đầu kéo xuống thành phố. em ngồi phía sau, tay giữ chặt lấy hộp đồ ăn để không bị ướt. tôi ngồi trước, nhanh chóng lái xe thật nhanh để tránh bị mắc mưa. lúc đó khi vừa về đến nhà, tôi và em cả người ướt sũng, có lần em còn suýt đổ bệnh.

em chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi nhưng tính tình vẫn còn trẻ con và hồn nhiên rất nhiều. năm đó là năm gần cuối cấp nên em có phần hơi lo lắng về việc học. tôi thì bỏ học, ở nhà bán tạp hóa. sau khi bố mẹ tôi mất, họ để lại cho tôi một số tiền và chiếc xe honda để nuôi thằng em trai ăn học. cứ 8 giờ tối, tôi dẹp cửa tiệm và xách xe chạy đến nhà em, như một thói quen mà tôi lúc nào cũng dặn lòng mình phải thực hiện.

.
 
một năm lặng lẽ trôi, tôi ngồi ngay băng ghế. những chiếc lá khô rơi ngập cả một đoạn đường. tôi hận mùa thu. vì chính mùa thu đã cuốn lấy em đi đến một vùng đất xa lạ, một vùng đất mà chẳng có sự hiện diện của tôi. tôi hận luôn cả em, vì chính em đã từng là tôi cười rất nhiều, nhưng cũng chính em đã khiến tôi khóc rất nhiều.

cơn mưa đêm lại một lần đổ xuống, một màu xám xịt bao trùm cả thành phố. những kỉ niệm chợt ùa về, kéo theo hàng chuỗi cảm xúc khó tả, vui có, buồn có,... tôi chán nản nhìn ra ô cửa sổ rồi lại bật cười, nhưng đôi mắt lại ngấn lệ, từng kỉ niệm chạy ngang qua tâm trí tôi khiến lòng tôi đau nhói.

tôi dõi theo những đám mây xám đang trôi lơ lửng trên bầu trời. chúng cũng giống như tôi ngay lúc này, đều nặng trĩu và cần được giải tỏa tâm hồn bằng cách tiết ra những dòng nước mắt. tôi thầm cầu nguyện cho sự hạnh phúc sẽ đến bên cạnh em, dẫn dắt em đến những căn phòng ngập tràn những điều tốt đẹp...

thế giới thật kì lạ, người đã từng làm ta cười nhiều nhất lại là người khiến ta khóc nhiều nhất...

end.
09/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com