Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

"Sẵn sàng chưa?" Nàng hỏi em.

"Rồi."

Người đầu tiên mà Ryujin gặp là Jisoo, lúc ấy đang lau quầy. Khác với những gì nàng tưởng tượng, hai đứa đứng trân ra nhìn nhau một hồi chẳng nói năng với nhau câu nào, rồi Jisoo lên tiếng trước.

"Trễ thế."

"Nhà em có việc. Xin lỗi nhé."

"Chaeryeong sắp tới rồi đấy."

Nàng vỗ vai em, Ryujin nhìn vào bàn tay Jisoo một lần nữa trước khi chuẩn bị chào đón đồng nghiệp của mình ở Gấu.

Yeji không thường xuyên ở quán, nàng hay để quầy cho Chaeryeong giữ và ra biển từ sáng đến tối. Từ lúc Ryujin xuất hiện nàng có về nhà sớm hơn mọi khi một chút. Vừa dứt lời Yeji đã vòng qua cửa sau chạy xuống nước, để lại Jisoo và Ryujin trong quán.

"Xin chào. Lâu rồi không gặp." Em cười với Jisoo.

"Bất ngờ thật đấy." Jisoo cũng gật đầu.

Em kéo cái ghế gần quầy đến cho Jisoo, cả hai ngồi cách nhau một khoảng sắp xếp lại những gì chúng muốn nói, chúng muốn người nọ hiểu, và rồi chúng bỏ cuộc, có quá nhiều thứ.

"Từ lúc nào thế?" Em lên tiếng trước.

"Năm ngoái."

"Cùng lúc với Chaeryeong sao?"

"Không. Chaeryeong thì sau chị."

"Vậy là chỉ còn mỗi Yeji."

"Ừ."

Em nhấp một ngụm nước, quá khứ đốt cổ họng Ryujin nóng ran.

"Chaeryeong sẽ bất ngờ lắm cho mà xem." Đột nhiên Jisoo bật cười.

"Phải. Nó sẽ đánh nó mấy cái, rồi đánh em, chị nữa, rồi nó đi tìm Yeji."

Âm điệu vui vẻ từ cuộc hội thoại hoà với tiếng leng keng ngoài cửa gỗ sơn vàng, Chaeryeong đứng bần thần trước cửa, làm đúng như lời Ryujin nói, trừ việc đi tìm Yeji.

"Đến đây rồi mày cũng không tha cho tụi tao." Chaeryeong đá vào chân ghế của Ryujin, em nhún vai, kéo thêm một cái ghế khác.

"Em tính làm gì?" Jisoo hỏi.

"Ở đây sao?"

"Ừ."

"Em đã ở đây bốn lần rồi đấy."

"Ngày mai chị sang nhà Jisoo được không?"

Ryujin luôn đưa ra những lời đề nghị khi em ôm nằng trên bãi biển, lúc nàng yếu ớt và cần em nhất.

"Sáng à?"

"Vâng."

Nàng cựa quậy tìm tư thế thoải mái hơn trong lúc em đang gạt tóc ướt trên mặt Yeji ra để nhìn thẳng vào mắt nàng. Chưa bao giờ nàng từ chối em,miễn là Ryujin hỏi khi ánh tà đang chìm.

"Làm gì thế?"

"Em không biết. Jisoo nói thế. Đằng nào thì Chaeryeong và Jisoo cũng không đi làm đâu."

"Ừ."

"Còn chị?"

"Sao cơ?" Dường như nàng sắp chìm vào giấc ngủ.

"Chị đã sẵn sàng chưa?"

Nàng hít thở đều dần, sóng uốn lượn táy máy kẽ chân chúng. Em nhìn sang bãi đá bên kia, ánh tà dương rải lên đỉnh những màu cam rười rượi, bóng người ở đó hướng về nàng, hướng về em, để ánh mắt tan trong gió rồi đi mất. Ryujin vốc một nắm cát để chúng chảy qua ngón tay, bế thốc nàng lên xe.

Ryujin vẫn giữ thói quen bật đèn khi qua đường hầm, nàng bị ánh sáng đánh thức đột ngột, các thứ màu chưa định hình loang loáng trong mắt và nở ra một người nào đấy không phải Ryujin ngồi cầm lái.

"Shin?"

Ryujin quay đầu, hình ảnh vỡ tan như bọt biển.

"Không phải em." Nàng nhăn nhó.

"Vậy thì còn ai chứ?" Em bật cười.

Nàng thì không vui, cứ im lặng cho đến lúc về nhà. Tường vàng đỏ ửng như say nắng, chậu hoa héo quắt chưa kịp tưới nước hôm qua sắp tàn. Ryujin xối vài ca vào chậu, nắng tưới luôn cả em ướt nắng vàng.

"Xinh thật."

"Cái gì xinh? Cái chậu này á?"

"Không." Nàng lắc đầu bước lên bậc thềm, giấu mặt sau mớ bóng đen đổ từ mái hiên xuống.

"Ryujin ấy."

Thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com