1.when your shadow is too hard to handle
seungyoun cho đi, tiếp tục cho đi.
đến khi cậu không thể nữa.
----------------------
seungwoo gõ cửa. "seungyoun à, mở cửa ra đi em."
chỉ có tĩnh lặng đáp lại anh. tầng dưới có vài tiếng thầm thì nhỏ của các thành viên nhỏ tuổi "chuyện gì thế?" cùng với tiếng Yohan suỵt khi Hangyul vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện vừa nãy.
bên cạnh anh, wooseok giữ một ly nước trên tay, mắt long lanh những giọt nước chực trào. "cậu ít nhất cũng phải uống chút nước chứ, younie," wooseok nói, giọng vỡ ra ở tên em ấy.
tiếng trò chuyện ở tầng dưới đã hoàn toàn tắt hẳn - đều dỏng tai nghe. vẫn chỉ có tĩnh lặng sau cánh cửa kia. không hề có một tiếng vải xô nhau sột soạt, hay tiếng chân, hay tiếng di chuột. như thể trong phòng chẳng có ai.
wooseok sụt sịt mũi, cơ thể nhỏ bé của em co lại nhỏ bé hơn khi em cố không để giọt nước nào rơi xuống từ mắt. seungwoo chớp mắt, nước mắt anh không trào ra.
cảm giác như thể anh thất bại rồi.
seungwoo không biết sự thay đổi ấy bắt đầu từ lúc nào. cả wooseok, và cả hangyul cũng. không phải bất kì thành viên nào khác. khi nào anh đã không chú ý đến co-worker của mình, người anh em, hoặc bạn?
cho seungyoun. em ấy chỉ nhỏ hơn anh hơn một năm; nếu seungwoo được sinh ra muộn hơn, có thể bọn họ đã cùng một tuổi. như thế thì đáng ra anh và em ấy phải giống nhau chút nào đó chứ? nhưng seungwoo có cảm giác hai người họ như thuộc về hai vũ trụ khác nhau.
seungwoo là người điềm tĩnh, cực kì điềm tĩnh. anh chín chắn khi anh cần phải trở nên như thế, anh quấn người như một chú cún mới ra đời với các thành viên khi anh rất nhớ nhà. wooseok cũng gần giống anh, ngoại trừ em ấy hay nói hơn, và hay thường quấn lấy một thành viên cố định nhiều hơn các thành viên khác.
còn seungyoun, em ấy là chiếc hộp chứa đầy bất ngờ, chực chờ được khám phá.
có những ngày seungyoun cực kì ồn ào và kích động. luôn miệng nói chuyện, luôn chân luôn tay. làm sáng bừng cả căn phòng với năng lượng của mình và những trò đùa. em sẽ trêu wooseok vì sự cuồng chân gà của wooseok, rồi lại nhảy xồm lên với yohan để đòi thơm. em có thể cùng bọn nhóc chơi đùa với mấy trò chơi trẻ con và gào thét vui đùa cùng bọn chúng. đến cuối ngày, khi mặt trời đã đi ngủ một giấc dai an tĩnh, em vào phòng seungwoo và thủ thỉ trò chuyện với người anh đang buồn ngủ của em. rồi em rời đi, và trở lại với wooseok và hangyul để cùng tranh chiếc giường ngủ queen size của seungwoo, vì "có mỗi một người nằm giường này thì phí lắm anh ơi!" và seungwoo sẽ đáp lại, "toàn người lớn hết rồi." seungyoun sẽ nói "có mỗi em lớn thôi. đây đều là những em bé nhỏ xinh mà" và wooseok xồ đến thụi vào sườn seungyoun. em với tay đánh hangyul, người vừa vô tình va phải seungwoo trên con đường né bàn tay hư hỏng kia.
cũng có những ngày seungwoo cảm giác mình còn bé hơn em. những ngày ấy, seungyoun sẽ bảo seungwoo nghỉ ngơi; em có thể quản lí được lũ trẻ. seungwoo sẽ lùi lại và quan sát em điều hành chúng. nhìn em hướng dẫn chúng tập luyện, cho nghỉ giải lao, nhận mệnh từ quản lí và giữ hoà khí trong nhóm. đôi khi, wooseok cũng đứng lên quản các thành viên cùng seungyoun, nhưng thường chỉ có mình em. đấy là lí do cho anh nghĩ seungyoun có thể hoàn thành tốt công việc của trưởng nhóm.
những đêm ấy, seungyoun sẽ bắt seungwoo đi ngủ sau khi đã tắm rửa, và kéo chăn lên đến tận cằm anh. em sẽ vỗ nhẹ vào má seungwoo và nói, "anh cần phải nghỉ ngơi thôi. trông anh mệt mỏi quá." seungwoo sẽ phản kháng một vài câu, và seungyoun sẽ trả lời rằng em không thể để trưởng nhóm cứ thể gục ngã được. seungyoun dành cả tối, chiều theo những yêu cầu kì quặc của seungwoo, trông anh.
và có những ngày seungyoun yên lặng. lãnh đạm, chỉ từ chỗ xa nhìn lại. những ngày ấy wooseok sẽ cầm quản các thành viên còn lại. vì lúc ấy seungwoo bận quan tâm đến seungyoun rồi. seungyoun sẽ mỉm cười, và bảo với anh không có vấn đề gì hết; em ổn.
đôi khi, tình trạng của em ấy tốt lên từng chút khi ngày trôi. còn không thì seungwoo sẽ ở lại với em qua đêm, hangyul sẽ chuyển sang phòng wooseok ngủ. seungwoo sẽ ôm em, để em vùi mặt vào lồng ngực anh, để che chở cho em.
và rồi, có những ngày em thế này. em ngăn hangyul vào phòng ngủ, và tự nhốt mình trong đó. anh chẳng thể làm được gì. và nó giày xéo anh. seungwoo là leader của họ — anh là leader của seungyoun. mà tất cả những gì anh có thể làm, là chờ ở ngoài cửa, chờ một tiếng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com