Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Ohyul không hiểu sao từ lúc ra khỏi phòng khám đến giờ Kim Ryul cứ bồn chồn thấp thỏm như đang lo lắng chuyện gì kinh khủng lắm, cách vài phút lại nhìn điện thoại xem gì đó thần thần bí bí. Bé Dâu ngồi sau xe suýt thì nhảy xuống mấy lần vì anh hạt dẻ mất tập trung khi điều khiển phương tiện giao thông cứ lủi vô gốc cây mãi thôi.

Ohyul hai tay bám vào eo Kim Ryul, nghiêng người hỏi: "Cậu mệt à? Để tôi chở cho nhé?"

"Ohyul cậu thấy tôi thế nào?"

?

Vong lại ốp à? Khắc nhập khắc xuất dùm đi mà.

Bé Dâu chưa kịp trả lời anh hạt dẻ đã nóng lòng chịu không nổi nói tiếp: "Cậu thấy tôi giống một người cha hiền chồng tốt hay dâu ngoan vợ giỏi?"

Không phải con ngoan trò giỏi à bro?

Vong ơi đừng ốp nữa?

Kim Ryul dừng xe bên vệ đường, quay đầu nhìn Ohyul: "Hay là bây giờ mình chơi trò gia đình đi"

"Trò gia đình?"

"Cậu muốn đóng vai mẹ hay vai ba? Mà tôi nói trước nhé vai ba là phải lái xe tải, sửa mái nhà, hàn ống nước, chặt củi, đốn cây, cuốc đất, chăn trâu, thay bóng đèn, vác tủ lạnh lên mười tầng cầu thang lum la hết đó"

"Vậy... tôi vai mẹ cũng được...?"

"OK không được nuốt lời đâu đấy" Kim Ryul giơ ngón út ra lắc lắc, mặt mũi rạng rỡ lạ kì

Kwon Meo Meo tuy không hiểu gì lắm nhưng vẫn đan ngón út vào tay bạn thân, sau đó thấy bạn thân trông như vừa thoát khỏi một sợi dây thòng lọng vô hình nào đó thì phải? Sao cảm giác như vừa bị lừa?

Thôi kệ, Kim Ryul vui là được.

Đến khi Sói Xám chở được Cừu Xinh Đẹp đến siêu thị thì trời đã tối mịt. Đập ngay vào mắt Kim Ryul là tấm bảng quảng cáo [Mua hai lốc sữa tặng một card Naruto random].

"Ohyul cậu có đột nhiên muốn uống sữa không?"

"Sữa ở nhà còn nhiều mà?"

"Sẵn đi thì mua luôn, hai lốc thôi"

Có chắc là hai lốc đã gacha ra được bias không?

Ohyul lấy xe đẩy, liếc thấy bảng quảng cáo mới hiểu ra vấn đề: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi tranh với trẻ con?"

"Trẻ con? Ai nói với cậu chỉ có trẻ con mới thích mấy cái này?"

"Đảm bảo bên khu đổi card toàn là tệp khách hàng nhỏ hơn cậu ít nhất 10 tuổi"

"Vậy cậu dám cược không? Tôi đảm bảo bên đó có cả người lớn"

"Tôi lại sợ quá cơ? Cược thì cược! Cậu muốn cược cái gì tôi cũng chơi"

"Quân tử nhất ngôn?"

Ohyul cười nhẹ và gật đầu mạnh: "Quân tử nhất ngôn!"

"Người thua phải hôn người thắng"

"OK người thua hô... hả? Cái gì cơ?"

"Sao vậy?"

Bạn sợ à?

OhMeo cảm thấy như mình lại vừa bị lừa lần nữa, thắng hay thua gì mình cũng chịu thiệt thì phải?

"Quân tử nào lại đi cược như thế?"

"Tại sao không được?"

Why not?

"Đàn ông con trai cược thế kì lắm"

Có cái gì buồn kì?

"Nói quân tử nhất ngôn mà cứ kì kèo là sao?"

"Nhưng mà ngại lắm"

"Có ai biết đâu mà ngại? Mỗi hai chúng ta với nhau thôi"

Thế mới ngại đấy bạn?

"Bạn bè nào lại cược hôn nhau?"

"Ai cấm?"

Ở đây không phải Triều Tiên ok?

Nụ hôn tình bạn Vietnamese Kiss bạn chưa nghe à?

Kim Ryul thấy Ohyul cứ chần chừ tránh né có chút hụt hẫng lạnh mặt đẩy xe đựng hàng đi trước, ông đây cũng biết giận lẫy đấy nhé!

Bé Dâu chạy theo sau, thấy anh hạt dẻ mặt lạnh như tiền liền kéo tay áo người ta: "Giận tôi à?"

"Không"

Luân chẳng.

"Sao cậu trẻ con thế?"

Chả hiểu sao lại dỗi cái gì không biết?

"Cần mua gì nữa không? Nhanh còn về"

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ như trẻ con giành đồ chơi trong nhà trẻ, hàng mi dài của Ohyul chớp vài lần rồi để lại cho Kim Ryul một tiếng "hứ" không thể bực bội hơn được nữa, đẩy xe hàng đi thanh toán.

Kim Ryul là đồ đáng ghét!

Sói Xám chờ khi thu ngân scan xong món hàng cuối cùng mới đưa thẻ mình ra thanh toán, bàn tay vừa chìa ra được một nửa bất ngờ bị bàn tay sáng màu khác hất ra.

Ứ thèm tiền của Kim Ryul!

Bàn tay Kim Ryul đơ ra giữa không trung đến tận lúc Ohyul xách hai túi hàng to bự bước ra ngoài mới cử động lại được, lại trông thấy ánh mắt nhân viên nhìn mình như thể đang nói "ông tày rồi Luân".

Ohyul bỏ một túi hàng vào giỏ xe, định đặt túi còn lại lên yên sau thì Kim Ryul đã cởi áo khoác ngoài ra lót lên trên, rồi lại đỡ lấy túi hàng trên tay bé Dâu. Anh hạt dẻ thấy bé Dâu nhìn mình với ánh mắt tôi ứ ngồi thì dịu giọng dỗ dành: "Giận tôi thôi cái áo có lỗi gì đâu, cậu phải ôm túi hàng này nữa không lót là về nhà bầm tím cả mông đấy"

Dâu mà dập là không xinh nữa đâu.

Ohyul chậm rì rì ngồi xuống yên sau, được Kim Ryul đặt túi hàng lên đùi. Anh hạt dẻ chở theo Cừu béo và đống hàng mồ hôi chảy mờ cả hai mắt, hai cái chân sắp mất cảm giác luôn rồi. Cừu Xinh Đẹp ngồi phía sau gió thổi mát rượi khoẻ re nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của bạn thân, muốn nói gì đó nhưng mình đang giận người ta nên lại thôi.

Kim Ryul về đến kí túc xá mà như mất nửa cái mạng, mệt chết bảo bảo rồi!

Ohyul giũ giũ áo khoác lót mông vài cái rồi dúi vào tay người ta, tay xách hai túi hàng lên lầu, chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Kim Ryul thở dài vắt áo lên vai, tại sao cái giá của giận lẫy là bị giận ngược?

Suốt bữa cơm chỉ có tiếng chén đũa va chạm vào nhau leng keng lách cách, chiến tranh lạnh biến căn nhà nhỏ vốn ấm cúng thành nơi lạnh nhất hành tinh. Ohyul vẫn tắm mất một tiếng như thường lệ, vừa mở cửa phòng tắm đã thấy Kim Ryul đang cởi trần đeo tạp dề rửa chén, nửa kín nửa hở trông đến là bực mình.

Anh hạt dẻ nghe thấy tiếng máy sấy trong phòng ngủ, ngó nghiêng một tí cân nhắc xem liệu có khi nào lát bị đuổi ra bếp ngủ không, thở dài lau tay vào tạp dề. Vừa mở cửa phòng tắm đã bị tầng tầng lớp lớp mùi mà Ohyul ủ suốt một tiếng đồng hồ tấn công từ khứu giác đến xúc giác. Có đôi khi Kim Ryul nghĩ Ohyul ngày nào cũng ngâm suốt cả tiếng cho đẫm mùi rồi mới đẩy mình vào đây để thôi miên hay sao đấy? Mỗi ngày ngấm vào từng tế bào một ít, trong lúc thần không biết quỷ không hay đã thấm đẫm đến độ không còn thuốc chữa. Có thần y nào cứu được nọc tình của yêu nhền nhện không? Có điều yêu nhền nhện này trông rất dễ thương, chỉ muốn thu phục về ôm trong tay chứ không muốn giải độc.

Ohyul sấy khô tóc, chui vào chăn, mặt đối diện bức tường cứng ngắt, chỉ để lại cho anh hạt dẻ tấm lưng lạnh lùng. Vào mood sói cô độc trong một nốt nhạc. Đếm được đến con cừu thứ 67 thì cuối cùng Sói cũng vào hang, có điều Sói nghĩ rằng Cừu đã ngủ đành lủi thủi mang máy sấy ra ngoài không muốn làm người ta thức giấc.

Giơ máy sấy thổi cho mái tóc rối tung, vò vò vài cái qua loa rồi tắt, nhà này cách âm không tốt sợ ảnh hưởng giấc ngủ người ta. Mà cũng chính vì vấn đề cách âm tệ hại này mà mấy tháng sau hai đứa mới phải chuyển đi, chỉ trách tuổi trẻ cường thân kiện thể mà ai kia lại cứ rúc vào lòng mình chu môi đòi hôn hít đủ kiểu từ trên xuống dưới.

Trời sinh cho em đôi môi mọng nước đỏ hồng như trái dâu Đà Lạt là để dụ người ta hôn phải không?

Ohyul đợi đến mức sắp ngủ gật đến nơi thì Kim Ryul mới từ từ mò vào hang, tắt đèn rồi sột soạt chui vào chăn. Nghĩ Ohyul đã ngủ nên không ngại ngần đưa tay áp lên trán bạn thử nhiệt độ xem có còn sốt không, kết quả thấy hình như mình còn nóng hơn người ta mới tặc lưỡi kéo chăn của bạn lên cao một tí rồi nằm xuống ngủ.

Ai mà giận nổi nữa đây?

Xin hỏi tự nhiên muốn ôm bạn cùng phòng ngủ thì có phải là bị bệnh gì khó nói không? Online chờ gấp!

Một hồi lâu sau Ohyul trở mình nằm nghiêng mới phát hiện người ta cũng đang nằm nghiêng quay mặt đối diện với mình. Trong ánh sáng đèn ngủ lờ mờ Kwon Ohyul thấy Kim Ryul đẹp trai kinh khủng, không nhịn được giơ một ngón tay lên chạm vào đầu mũi người ta. Kim Ryul mơ màng mở mắt, thấy Ohyul đang nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm chưa từng có, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lén lút sờ mặt mình kéo đến bên môi hôn vào lòng bàn tay người ta rồi áp vào bên má.

Hàng mi cong khẽ run, từng tấc da thịt nơi môi hôn chạm vào nóng hổi. Ohyul tiến đến đặt lên môi Kim Ryul một nụ hôn, bàn tay vẫn bị ai kia nắm chặt không buông.

"Đừng giận em nữa"

Bị anh lạnh nhạt trong lòng em rất khó chịu.

Ohyul thấy đối phương không trả lời chỉ đần ra nhìn mình không chớp mắt, có lẽ hai giờ sáng dễ khiến người ta yếu lòng đưa ra vài quyết định táo bạo, Ohyul chui vào chăn Kim Ryul, gối đầu lên cánh tay người ta, đôi chân dài quấn cho Kim Ryul không còn đường thoát thân.

"Em cho anh hôn, anh muốn hôn thế nào cũng được"

Miễn là anh hết giận.

Đầu óc Kim Ryul mơ mơ hồ hồ chẳng biết đây là thật hay mơ, thật cũng được mà mơ cũng được, dù thế nào thì anh vẫn nguyện ý đắm chìm vào bể tình của em như thiêu thân lao đầu vào biển lửa.

"Hôn chết em"

Game một mạng à bạn?

"Thế thì chỉ thiệt anh thôi"

Kim Ryul lần nữa hôn vào lòng bàn tay Ohyul: "Ngủ đi, còn nhìn anh như thế nữa sẽ xảy ra chuyện lớn đấy"

Trong tất cả các thước phim giường chiếu ban đêm sau đây là ba chữ mà khán giả không muốn nhìn thấy nhất.

Sáng hôm sau.

Kim Ryul đúng giờ sinh học giật mình thức giấc thấy Ohyul vẫn như mọi ngày tựa một bên gò má núng nính lên vai mình ngủ, tay chân đều quấn hết lên người bạn thân. Nhẹ tay nhẹ chân đỡ đầu em đặt xuống gối, cố chịu đựng cơn tê rần trên bả vai nhấc tay chân em đặt xuống giường, phủ lên một lớp chăn đã bị đá bay xuống đất.

Ngồi bên giường nhìn người ta ngủ mà thẫn thờ, giấc mơ của mình tối qua điên vcl (vô cùng luôn). Thật thật giả giả, giấc mơ chân thật đến độ dường như bên môi Kim Ryul vẫn còn đọng lại hơi ấm của nụ hôn tối qua, từng câu âu yếm mê người cứ vang mãi trong đầu như bị bỏ bùa yêu. Ánh mắt dừng lại trên cánh môi Ohyul, nhìn đến sững người.

Chỉ thấy hàng mi cong khẽ run rồi một đôi mắt mèo nhìn thẳng vào mặt mình chất vấn bằng chất giọng khàn khàn: "Nhìn gì thế?"

Đẹp thì nhìn có được không?

Cả người Kim Ryul như bị điện giật đứng bật dậy chạy trối chết.

Ohyul chẳng hiểu mới sớm ngày ra đã bị cái gì ốp vào người nữa vậy? Cơ địa hút âm à? Ôm một bụng thắc mắc chống tay ngồi dậy, thứ hiện về sau cơn mê ngủ chính là hồi ức táo bạo đêm qua, giờ thì bé Dâu đã hiểu tại sao Kim Ryul bỏ chạy, nếu ai kia không chạy thì người chạy sẽ là mình.

Bông hoa mắc cỡ tận bây giờ mới trổ bóng nhầm trổ bông, đến muộn nhưng ở lại lâu. Ohyul vò cho đầu tóc rối tung, không biết phải đối diện với anh hạt dẻ kiểu gì!

Hey Siri, xoá kí ức của Kim Ryul đi!

Hey Siri, mang hệ thống đến đây cho thân chủ của mày trùng sinh về tối qua!

Chẳng biết do Siri linh thiêng hay trời cao có mắt mà Kim Ryul thật sự nghĩ rằng chuyện nồng nàn tối qua chỉ là giấc mơ ngủ mớ của mình mà thôi. Nam chính nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình trong gương, nửa chất vấn nửa phấn khởi vì mình đã nắm trên môi nụ hôn đầu của Ohyul dù là trong giấc mơ thôi cũng được.

Nhưng mà có phải mơ không nhỉ?

Lúc Kim Ryul bước ra khỏi phòng vệ sinh thì Ohyul đã ngồi trầm ngâm trên sofa, trông đăm chiêu lạ kì. Anh hạt dẻ đánh bạo bước đến ngồi cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Tối qua... ờm... tôi có mộng du hay nói mớ gì không?"

Ohyul chẳng rõ mình buồn hay vui khi nghe người ta nói môi hôn trao nhau tối qua chỉ là mộng du. Rõ ràng chính mình bảo Siri xoá ký ức người ta mà sao lại hụt hẫng thế này?

Mới mấy tiếng trước còn mạnh miệng đòi hôn chết em giờ lại xem như chỉ là giấc mộng đêm hè. Nói không buồn là nói dối.

Ohyul đứng dậy chầm chậm bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương chẳng hiểu sao ngày nào trên mặt cũng có vết hằn như thể nằm lên tay áo của ai đó để lại, mỗi sáng tỉnh dậy đều là nằm trên gối mà?

Kim Ryul nghĩ bé Dâu vẫn còn giận mình chuyện hôm qua, đi qua đi lại trong phòng sốt ruột nghĩ cách làm hoà. Trong đầu đã vẽ ra những câu dỗ dành ngọt ngào để xin lỗi người ta thế nhưng khi Ohyul bước vào ánh mắt Kim Ryul nhất thời không thể rời khỏi trái dâu chín mọng kia, giấc mơ đêm qua ùa về như cuồng phong vũ bão cuốn đi toàn bộ từ ngữ đã dày công soạn sẵn.

Không hiểu sao Kim Ryul thấy Ohyul nhìn mình bằng ánh mắt rất thất vọng.

Cả nhà nội thất vọng về con.

Cừu Xinh Đẹp đi lướt qua Sói Xám tiến về phía tủ quần áo lại chợt nhớ ra quần áo phơi hôm qua vẫn chưa lấy vào nên định ra ban công, tình cờ trông thấy chiếc áo khoác của Kim Ryul hôm qua bị mình ngồi đến nhàu nhĩ bị chính chủ ném bừa trên sofa. Ngẫm nghĩ thấy thời gian vẫn còn sớm nên định mang đi giặt tay rồi phơi nắng cho sạch sẽ thơm tho để trả lại cho người ta.

Chu đáo lục trong túi áo xem có còn sót lại cái gì quan trọng không thì sờ trúng một miếng giấy to bằng lòng bàn tay, không xem thì thôi xem rồi chỉ thấy cả người lạnh ngắt.

Ảnh một cô gái tóc dài xinh đẹp, phía sau còn có tên và số điện thoại.

Ohyul thậm chí cảm thấy mình không có tư cách để buồn. Buồn cái gì? Sự phẫn nộ của không danh phận à?

Cừu Xinh Đẹp đặt lại tấm ảnh lên bàn, cố đè nén cảm giác bức bối bước vào nhà vệ sinh giặt áo cho Kim Ryul. Mà nam chính lúc này vẫn đang ngớ ngẩn ở tận đâu, không hề hay biết đường tình của mình vừa lùi mười bước so với đêm qua. Đợi mãi không thấy Ohyul quay trở về phòng mới ra ngoài tìm.

Sốt ruột gõ gõ cửa nhà vệ sinh: "Ohyul? Cậu làm gì trong đấy thế?"

"39 tháng 10 năm 2006 của cậu tôi để trên bàn"

?

Anh hạt dẻ chẳng hiểu gì cả đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn duy nhất trong nhà thì thấy một tờ giấy to bằng lòng bàn tay nhưng khả năng gây hồng nhan sóng gió bạc phận sánh ngang với J giấu tên.

"Cậu hiểu lầm rồi. 39 tháng 10 là tôi cộng sinh nhật của chúng ta lại, không liên quan gì đến người trong ảnh đâu"

"Giấu ảnh của người ta kỹ như vậy mà còn nói không liên quan gì? Cậu là tra nam à?"

Kim Ryul đỡ trán, cố gắng dịu giọng gõ cửa: "Cậu ra đây chúng ta từ từ nói chuyện, phải nghe tôi giải thích chứ"

"Tôi không muốn nghe"

"Ohyul!" Kim Ryul kiên nhẫn gõ lên cánh cửa nhà vệ sinh.

"Tôi không muốn nhìn cũng không muốn nghe gì cả"

Gân xanh trên trán Kim Ryul nổi thành từng đường ghê rợn, vì quá nóng lòng nên có hơi lớn tiếng: "Cậu quá đáng vừa thôi! Trước giờ có việc gì mà tôi không chiều chuộng nhường nhịn cậu không? Cậu còn muốn cái gì nữa hả? Hiểu lầm thì phải nghe người ta giải thích chứ? Cậu chỉ tin những gì bản thân muốn tin thôi à? Tôi không hề quen biết cô gái đó! Cậu có bao giờ đặt niềm tin vào tôi chưa vậy?"

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Ohyul với một bên áo ướt đẫm và một đôi chân tê rần vì ngồi xổm giặt áo hậm hực trừng Kim Ryul.

"Anh quát em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com