14. Hôn em
Cổ áo Ohyul trong nháy mắt bị Kim Ryul nắm lấy, một luồng sức mạnh không cho phép phản kháng lôi em về phía trước đặt lên đùi mình, trái tim cả hai áp sát vào nhau khiến cả cõi lòng mềm nhũn, khoảnh khắc cảm nhận được đôi chân dài co lại quấn lấy hông mình Kim Ryul biết bản thân triệt để rơi vào tay người trong lòng rồi, cho dù em có giày vò thế nào đi chăng nữa vẫn cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân mang hết thảy kỳ trân dị bảo trên thế gian này về chỉ mong đổi lấy một nụ cười của em.
Bàn tay Ohyul đặt lên bờ vai trần vẫn còn ướt nước thoang thoảng mùi sữa tắm ngòn ngọt, vuốt dọc một đường ôm lấy cổ Kim Ryul, áp trán mình vào trán anh, hai đầu mũi chạm vào nhau chẳng ai dám thở mạnh sợ sẽ phá hỏng giây phút này. Khẽ giật mình vì bàn tay lưu manh của ai kia đang luồng vào trong vạt áo sờ soạng lung tung, da thịt mềm mại ở vòng eo bị giày vò đến đỏ ửng mê người, mỗi một tấc da thịt anh chạm đến đều nóng rực đến nhũn cả ra, từng tế bào đều như đang khao khát muốn anh sờ lâu thêm một chút.
Kim Ryul hôn lên gò má, hôn lên chóp mũi, hôn lên khoé môi hồng đỏng đảnh rồi dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt đang dần mê man của kẹo bông gòn trước mặt.
"Hôn em" Ohyul nhỏ giọng nũng nịu, bàn tay đặt trên bả vai quấn quanh cổ có hơi dùng sức muốn kéo anh đến gần thêm chút nữa.
"Em tự cởi đi rồi anh hôn"
Cái anh này thật biết chơi!
Ohyul không nghĩ gì được nữa cả, ngay lúc này tràn ngập trong đầu chỉ còn những ý nghĩ vỡ vụn muốn được Kim Ryul hôn, muốn chiều ý làm anh vui.
Lúc thấy bàn tay em run run chạm đến cúc áo đầu tiên Kim Ryul có hơi hối hận, hình như mình bắt nạt tiểu mỹ nhân thì phải. Thế nhưng cúc áo đầu tiên bật ra để lộ làn da trắng đánh bay chút nhân tâm cuối cùng còn sót lại. Yết hầu Kim Ryul trượt lên xuống nhấp nhô theo từng cử động của bàn tay trắng nõn kia. Ohyul cởi áo sơ mi, đem nửa thân trên trần trụi xinh đẹp dâng đến cho Kim Ryul.
"Anh muốn làm gì em cũng được"
"Em suy nghĩ kĩ chưa?"
"Kim Ryul có chịu trách nhiệm với em không?"
"Anh cầu còn chẳng được, miễn là em nhận lời yêu, bảo anh lao đầu vào biển lửa anh cũng rất sẵn lòng"
Ohyul dùng ngón trỏ chặn lên môi đối phương: "Không được nói gở"
Kim Ryul hôn lên khoé môi, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, đầu lưỡi ướt mềm liếm nhẹ lên cánh môi em. Như thể có một màng nước phân cách cả hai với thế giới bên ngoài, Ohyul nghe thấy tiếng loảng xoảng rơi vỡ của phòng bên cạnh, những âm thanh đó hoà lẫn vào tiếng trái tim đập thình thịch mất kiểm soát của cả hai cùng với tiếng hôn đầy xấu hổ do Kim Ryul mút lấy đôi môi mình tạo thành. Miệng bị tách ra, gian nan đón lấy từng đợt xâm chiếm của đối phương, đầu lưỡi đỏ hồng mềm nhũn trộn lẫn với một chiếc lưỡi khác đang làm loạn trong miệng mình.
Kim Ryul cắn nhẹ đầu lưỡi Ohyul: "Bao giờ em mới chịu tháo niềng vậy"
Lưỡi anh sắp bị mắc cài của em xé rách rồi.
Ohyul nhào tới cắn môi dưới đối phương: "Anh chê em à?"
Kim Ryul cười cười kéo cằm em tới hôn lên môi, hôn rất nhẹ nhàng, chầm chậm quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em câu kéo về phía mình. Vị bạc hà giao hoà giữa khoang miệng cả hai khiến Ohyul bừng tỉnh vội vàng tách ra che miệng.
"Em chưa đánh răng"
Kim Ryul cười thành tiếng véo nhẹ vào eo tiểu mỹ nhân trong lòng: "Sao em dễ thương thế hả?"
Ohyul lại bị Kim Ryul tấn công, hai tay choàng qua bả vai ôm lấy anh thật chặt, yết hầu trượt lên xuống, liên tục phải nuốt nước bọt ứa ra, chẳng biết là của chính mình hay của ai kia nữa.
Vải vóc ma sát vào nhau tạo ra tiếng sột soạt rất khẽ, quyện cùng tiếng hôn môi ướt dính.
Bàn tay Kim Ryul lưu manh mơn trớn châm lửa trên người Ohyul, những chỗ được anh chạm tới nóng dần lên từng hồi, cả người bé Dâu ngứa ran bỏng rát, hai chân quấn quanh eo người ta cũng bất giác kẹp chặt hơn.
Cả người em mềm nhũn mê man, dường như có vài thứ sắp không kiểm soát được.
"Dừng đi anh"
"Sao vậy em?"
"Không có bao"
Tệ thật.
Ai mà biết hôm nay sẽ nồng nàn thế này đâu?
Kim Ryul tha cho đôi môi đỏ chót, đem nụ hôn thả xuống cổ, chỉ mới gặm được vài cái lại bị đẩy ra.
"Em chưa tắm"
"Chả có ai đang ân ái giữa chừng lại đòi đi tắm như em cả"
"Em ở bên ngoài cả ngày người đầy mồ hôi bụi bặm sao để anh hôn được, bẩn lắm"
Kim Ryul say đắm vùi mặt vào hõm cổ Ohyul: "Anh yêu em còn không hết"
Sao lại chê em bẩn được chứ.
"Cái gì cũng làm qua cả rồi thì lời yêu của em có còn ý nghĩa gì nữa đâu"
Anh hạt dẻ có hơi bất ngờ trước suy nghĩ này của bé Dâu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em: "Cái đầu nhỏ của em chỉ cần nghĩ về anh là đủ rồi, sao lại nghĩ linh tinh làm gì thế hả? Hôm nào em định nhận lời yêu thì phải báo cho anh trước một tháng để anh chuẩn bị tinh thần."
"Khùng" Ohyul túm lấy tóc gáy Kim Ryul kéo giật đầu anh hạt dẻ ra sau.
"Anh nói thật mà, anh sợ mình vui quá khóc ngất ra đấy thì có hơi mất mặt"
Không được khí phách cho lắm thì phải?
"Bao giờ em mới nhận lời yêu anh đây?"
Đã tỏ tình mười tỉ lần nhưng lần nào em cũng lơ đẹp như lần đầu.
"Còn phải xem sính lễ của anh thế nào"
"Ồ! Trực tiếp skip qua bước yêu đương, đốt cháy giai đoạn đến đón dâu luôn rồi?"
"100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi"
Căng.
"Anh làm voi cho em cưỡi tạm nha?"
Có tâm nhưng không có tài, để anh nuôi con cá bống nướng thịt cho em ăn rồi chôn xương xuống bốn góc giường ít lâu nữa đào lên xem có gacha ra kỳ trân dị bảo gì không.
Ohyul chống tay lên vai Kim Ryul đứng dậy: "Em đi tắm đây anh tự ủi quần áo đi"
Đợi khi bé Dâu đi rồi anh hạt dẻ mới nhặt lại tấm ảnh thẻ bị chính chủ thả rơi trên sàn nhà, ngón cái nhẹ nhàng miết nhẹ lên khuôn mặt non nớt đáng yêu, có lẽ em vĩnh viễn cũng không biết được từng đợt chấn thương liên tục lúc ban đầu học nhảy đều dựa vào cái ảnh này để chữa lành tổn thương tinh thần mà kiên trì bước tiếp.
Từng đợt hồi ức xưa cũ ùa về khiến Kim Ryul có hơi thất thần trong chốc lát. Bỏ lại tấm ảnh thẻ vào túi áo vest của trường trung học cũ, gấp gọn cho vào góc trong cùng của tủ quần áo. Quá khứ anh hèn nhát đến muộn mong tương lai sẽ được mãi mãi đồng hành cùng em.
Ohyul tắm rất lâu. Kim Ryul đã ngủ gật được ba lần và hai lần hồi tưởng về quá khứ rồi mà người vẫn đang hát hò rộn ràng trong phòng tắm.
Thẳng đến khi Ohyul sấy khô tóc bước vào thì anh hạt dẻ đã vào giấc từ lâu, xem ra đạp xe mấy vòng sông Hàn cũng khá tốn sức.
Bé Dâu tắt đèn, nương theo ánh đèn ngủ lờ mờ bò lên giường hết sức nhẹ nhàng không muốn làm anh tỉnh giấc. Thế nhưng còn chưa kịp nằm xuống eo đã bị người ta ôm lấy kéo vào lòng.
"Làm anh thức à?"
"Không có em làm sao anh ngủ được chứ"
"Xạo quá, anh vừa mới ngáy khò khò luôn đấy Kim Ryul"
Ohyul nằm xuống cùng một chiếc gối với Kim Ryul, mấy sợi tóc ngắn ngủn vương vấn đan xen vào nhau.
"Thơm quá, sao anh cũng dùng mà mùi không được thơm như em vậy?"
"Đã nói mùi này không hợp với anh rồi"
Kim Ryul kéo cánh tay Ohyul quấn ngang người mình, cằm tựa vào trán em hôn liền mấy cái.
"Sao anh có ảnh thẻ của em vậy?"
Ký ức muốn chôn giấu lại rục rịch phá kén trồi lên, có điều bị anh lưu manh chặn đường giở trò quấy rối: "Hôn đi rồi anh kể"
Ohyul thở dài tặc lưỡi, nắm cằm anh hạt dẻ kéo đến cắn một ngụm tanghulu.
Tanghulu liếm liếm môi, ừm em yêu hôm nay nghe lời thật đấy.
"Anh được Sếp tặng do đứng đầu trong lần sát hạch tháng đầu tiên"
Phần thưởng học sinh giỏi à bạn?
"Ai lại đi chọn quà là ảnh thẻ của đối thủ vậy chứ?"
Kim Ryul vuốt ve mái tóc mềm mượt của người trong lòng, có chút bồi hồi khi nhớ về quyết định táo bạo của mình khi xưa.
"Lúc đó Sếp nói nếu anh đứng đầu nhóm rap trong kì sát hạch đầu tiên sẽ cho anh một phần thưởng. Anh nói anh muốn xin ảnh thẻ của tất cả các thực tập sinh để nhớ mặt mọi người mà hoà nhập cộng đồng, không ngờ Sếp đồng ý thật. Anh đã thức trắng mấy đêm liền để viết lời và luyện tập luôn đấy, kết quả anh đứng nhất. Sếp đưa một xấp ảnh thẻ rất dày, anh lén lút giữ lại cái của em rồi mang trả lại toàn bộ vào hôm sau."
"Sao không tìm em hỏi xin mà phải khổ vậy?"
"Lúc đó anh còn đang học nhảy vỡ lòng làm gì có phúc mà gặp được em"
Kwon Ohyul là super star ở mọi hoàn cảnh.
"Họ nói nếu tiến bộ nhanh sẽ được thăng cấp lên luyện tập cùng tốp thực tập sinh hạng A nên anh đã nhảy đến độ chấn thương từ lúc nào chẳng rõ"
Chỉ để được gặp em.
"Sao anh đần thế hả" Ohyul đánh lên ngực Kim Ryul, cố nén lại giọt nước mắt đã dâng đến bờ mi.
"Anh chỉ muốn mình xứng với em thôi, anh sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể che chở cho em"
Ở nơi anh không nhìn thấy, giọt nước mắt em rơi xuống bị bóng tối nuốt chửng thấm vào gối lan ra.
Hàng mi cong thấm nước nhẹ nhàng cào lên mặt Kim Ryul ướt đẫm.
"Em khóc à?" Kim Ryul giật mình nâng mặt Ohyul lên nương theo ánh đèn lờ mờ muốn nhìn rõ.
"Có đâu, em buồn ngủ ngáp chảy nước mắt thôi"
Anh hạt dẻ kéo chăn trùm kín cả hai, hôn lên trán em chúc ngủ ngon.
Có đôi khi Kwon Ohyul nghĩ có lẽ kiếp trước mình đã hành thiện tích đức rất nhiều nên kiếp này mới may mắn mà gặp được Kim Ryul.
Buổi sáng Kim Ryul tỉnh dậy phát hiện Ohyul đang nắm tay mình, cả hai vẫn nằm cùng một cái gối, có lẽ suốt đêm chẳng có giây nào da thịt không chạm vào nhau.
Nhẹ nhàng ngồi dậy luyến tiếc rút tay mình ra, hôn lên gò má em một cái thật khẽ rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, sợ rằng còn chần chừ sẽ muộn giờ mất. Tối qua mãi âu yếm quần áo còn chưa kịp ủi, chỉ đành mặc tạm bộ đồng phục Hanlim.
Trở vào phòng ngủ định viết một tờ giấy để lại cho em thì thấy Ohyul tóc tai rối bời áo rớt xuống một bên vai đang ngồi trong đống chăn mắt nhắm mắt mở. Chẳng nghĩ được gì nhiều ngồi xuống tấm nệm mềm ghé đến cắn môi em một ngụm.
"Anh đi một chút sẽ về em cứ ngủ tiếp đi, có đói thì bỏ cơm nắm vào lò vi sóng quay lại cho nóng rồi ăn"
Ohyul gãi gãi cổ: "Đi sớm vậy à"
"Đi sớm mới về sớm với em được"
Trông thấy đã sắp trễ giờ anh hạt dẻ hôn vội bé Dâu thêm cái nữa rồi chạy đi, vừa ngồi xuống bậc thềm mang giày thì bé Dâu lại lững thững đi ra đứng dựa lưng vào tường nheo mắt nhìn tóc tai vuốt ngược bảnh bao của ai kia.
Anh đi gặp người yêu cũ mà chuẩn bị kỹ quá nhỉ?
"Sao em lại ra đây?"
"Tiễn anh"
Bé Dâu đến gần giơ tay sửa lại cà vạt cho anh hạt dẻ.
"Kim Ryul anh nói xem... nếu em dùng cái cà vạt này siết cổ anh thì anh có mãi mãi thuộc về em không?"
Bé Dâu sao giờ lại thành Annabelle thế này?
"Hoá ra em thích BDSM?"
Ohyul vuốt lại nếp áo cho người ta: "Em đùa thôi anh nghĩ bậy bạ gì vậy?"
"Xem ai đang nghĩ bậy kìa? Ý anh là em thích Biểu Diễn Sức Mạnh"
Cừu Xinh Đẹp cắn một ngụm tanghulu rồi vỗ vỗ lên mặt Sói Xám: "Cút nhanh đi"
Sau khi Kim Ryul đi rồi Ohyul mới quay trở vào phòng lục tìm lại bệnh án chỉnh nha chẳng biết đã quăng đâu mất của mình. Mãi một hồi mới tìm ra, chẳng biết sao lại nằm chung với đống giấy tờ hồ sơ học bạ của Kim Ryul nữa.
Ohyul nhấn số gọi đến Nha Khoa đặt lịch.
Muốn tháo niềng để chiều lòng ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com