Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

vài tháng làm thực tập sinh cùng nhau, sống chung một mái nhà là đủ để ryul thân thiết hơn với ohyul.

ohyul là một người mà đối với ryul, thật sự khá khó hiểu. và ryul yêu cái khó hiểu đó hay đúng hơn là yêu tất cả mọi thứ về ohyul.

.

ohyul vừa ồn ào, vừa điềm tĩnh, vừa trẻ con, vừa trưởng thành, vừa yêu cái náo nhiệt, nhưng cũng thích một mình. ohyul có thể quẩy hết mình trong concert, nhưng cũng có những đêm tĩnh lặng, nhốt mình trong phòng riêng với cửa khoá kín. đôi khi ryul sẽ thấy ohyul đang pha trò cùng hai đứa em, nhưng đôi khi cũng thu mình một góc, đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền như trầm ngâm suy tư, rồi ngủ thiếp đi.

những lúc như thế, ryul dù là một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra, sợ rằng sẽ đánh thức anh khỏi khoảng lặng yên bình.

nhưng đôi lúc, cái dáng vẻ của ohyul ngủ quên ấy như con mèo đang ung dung tận hưởng giấc ngủ trưa, khiến ryul không kiềm lòng nổi mà đến gần, để rồi nhận ra tay bản thân đang nhẹ nhàng nâng niu gương mặt thanh tú của anh từ lúc nào không hay, song lại vội vàng rút tay lại.

.

ohyul cười nhiều, cười xinh lắm.

lần đầu ryul thấy ohyul cười là hồi cấp ba, một lần tình cờ đi ngang phòng nhạc sau giờ học. ohyul cầm cây guitar dán đầy sticker trên tay, vừa đàn vừa phiêu theo nhạc trong khi đám bạn thì vỗ tay tán thưởng. ohyul đã cười, cái nụ cười chân thành, tự hào của một cậu nhóc 17 tuổi, nhưng cũng là nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của ohyul.

từ đó, ryul cứ "tình cờ" đi ngang phòng nhạc suốt, ánh mắt cứ vô thức tìm kiếm điều gì đó như một thói quen.

hiện tại, ryul vẫn giữ thói quen đó, chỉ là không cần phải vụng trộm, lén la lén lút sợ ai bắt gặp nữa.

và hình như ryul cũng được thấy ohyul cười nhiều hơn. vẫn là cái nụ cười mộc mạc ấy, không chút hàm ý ẩn sau, mà chỉ là cảm xúc đơn thuần của chính anh. ryul vốn cũng là người vui vẻ. cậu thích tạo không khí cho nhóm, thích nhìn mọi người cười, đặc biệt là ohyul. và cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, một lần nữa, ryul bất giác cảm thấy lòng mình như nở rộ những bông lili thơm ngát.

.

ohyul thật sự là một con người cực kì sạch sẻ. phòng ohyul luôn gọn gàng, đồ skincare được xếp ngay ngắn, khăn tắm treo đúng chỗ, quần áo không vứt lung tung, trái ngược hoàn toàn với căn phòng bừa bộn của ryul. và hơn hết, giường của ohyul nằm rất dễ chịu. êm ái, ấm áp, và hơn hết là vươn mùi của ohyul, cái mùi mà không thể lẫn vào đâu được.

ohyul không hay sài nước hoa, anh ghét cái mùi nồng nặc khiến người ta phải ngộp thở. dẫu vậy, ohyul luôn toả ra mùi hương tự nhiên nhè nhẹ mà chỉ khi đứng gần và tinh ý mới có thể nhận ra. một mùi hương trong veo như nắng vươn trên áo, hoà cùng nốt ngọt, thanh dịu như mùi gỗ và oải hương trong cơn gió đầu hè. một mùi khiến ryul cảm thấy như mình đang lạc vào một ngày yên bình, say tình cùng người thương.

và chẳng hiểu sao, ryul luôn có thể nhận ra mùi hương của ohyul một cách dễ dàng đến nổi ohyul cũng phải cảm thán.

ryul thường mượn mấy cái áo khoác và áo thun rộng rộng của ohyul, không phải vì không có quần áo, mà chỉ đơn giản là nhớ, nhớ mùi ohyul mặc dù hôm nào cũng chạm mặt. đôi khi ohyul hay trêu đùa bâng quơ "hôm nào chúng ta mua đồ cặp mặc luôn nhé?", khiến ryul phải phì cười mà quay đi, để ohyul không nhận ra vệt đỏ nơi gò má.

.

ohyul là người có niềm đam mê âm nhạc vô bờ. cũng như ryul, ohyul là chú chim không bao giờ chịu đậu yên một chỗ mà tự do bay đi khắp nơi, ca cho đời, hát cho đời.

ohyul thường cắm cọc trong phòng, cầm cây đàn quen thuộc đã dùng từ hồi cấp 3 đến giờ, ngồi bên chiếc laptop đang hiện giao diện ableton, say sưa ngâm nhạc, như thể không còn bất kì thứ gì quan trọng đối với anh.

những lúc như thế, ryul tuyệt nhiên không dám làm phiền ohyul.

âm nhạc của ohyul mang cái chất riêng, thường là những bản tình ca bắt tai như chất chứa tâm tư của một cậu thiếu niên mới lớn. nhiều lúc ryul cũng tự hỏi liệu có phải ohyul đang say đắm em gái nào không, tình yêu vốn là chất liệu sáng tác đẹp đẽ nhất mà.

ryul cứ băn khoăn suy nghĩ , song lại vò đầu bứt tóc, mặt xụ xuống cả buổi, ai hỏi cũng chỉ đáp qua loa "bình thường". cho đến một chiều nọ, khi ryul tình cờ nghe được câu "anh không lưu số người khác giới nào ngoài mẹ anh cả" mà ohyul nói với woojin, cậu mới cảm thấy dây thần kinh lo âu được thư giãn.

.

ohyul là người ấm áp, không phải chỉ đối với ryul, và là đối với tất cả mọi người xung quanh. 

ryul hay thấy ohyul là người đôi khi ngẫu hứng vào bếp, nấu ăn cho cả nhóm. ohyul là người có mặt bất kì lúc nào mọi người cần, hệt như một người mẹ vậy. ohyul cũng là người dù mệt lả đến nổi chỉ có thể nằm lì một chỗ sao mỗi buổi diễn, nhưng cũng là người nhắc nhở mọi người từng chút một về việc không bỏ bữa và không làm việc quá sức. ohyul là người sẽ vỗ lưng động viên em út louis mỗi khi chân mày cậu nhóc nhíu lại. ohyul là người trân trọng từng món đồ dù là của người khác hay của mình, dù là mượn hay tặng. ohyul là người sẽ lên tiếng hoà giải mâu thuẫn nội bộ, là người sẽ chen ngang mỗi khi các thành viên khác cãi nhau.

và ohyul cũng là người nói với ryul rằng " tớ tin cậu mà, nên cậu cũng phải tin mình nhé" mỗi khi ryul rối rắm, khiến cho đáy mắt ryul có chút sáng lên, nhận ra mình cần làm gì.

.

ohyul là người dễ lạc lối, nhưng cũng là người có thể tìm được đường về nhanh chóng.

dẫu vậy, ryul vẫn muốn là người nắm tay dẫn ohyul trở về.

ryul vẫn nhớ, đêm rét đầu tháng 12, khi ohyul lang thang trên đường, nhìn phía bên kia là phố xá lấp lánh ánh đèn, lòng chẳng còn lại chút gì. ryul đã đến bên, không phải theo kiểu kề ngay sát bên lãng mạn như trong mấy bộ phim ngôn tình, mà cậu chỉ đơn giản là đi ngay bên cạnh ohyul, giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo không động chạm thân mật.

"tớ bảo rồi mà, về đi. cậu bám thật đấy."

giọng ohyul khàn đặc hơn thường ngày, lộ rõ sự mệt mỏi, và có lẽ là đôi chút bất mãn.

ngày thường, ryul không bao giờ dám làm phiền ohyul thế này. cậu tôn trọng anh, không muốn anh khó chịu chút nào. nhưng hôm nay thì khác.

"xin lỗi nhé, chỉ là tớ thấy cứ một mình thì buồn lắm, tớ thì không muốn cậu buồn."

ryul chột dạ, nhận ra mình vừa nói gì, nhưng không vội thanh minh, chỉ khẽ hít vào một hơi sâu, mắt không rời khỏi người bên cạnh. phóng lao nên phải theo lao thôi.

"chúng ta...đi dạo chút đi. hay là đi ăn nhỉ? người ta nói khi ăn thì tâm trạng sẽ tốt lên. hình như gần đây có tiệm sushi, hay cậu thích ăn đồ nướng?"

không văn vở, không hoa mĩ, chỉ là lời ăn ủi vụng về, nhưng lại khiến ohyul cảm thấy lòng mình rung lên một chút.

nhìn nụ cười ngô nghê và ánh mắt lo lắng của ryul, ohyul chỉ khẽ cười, rất khẽ. chỉ khi ấy ryul mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"tớ thèm sushi, đi thôi."
"ăn xong chúng ta cũng cùng về nhà nhé."

ohyul nói, kéo nhẹ tay ryul, chỉ là vài giây nhưng cũng đủ khiến ryul lúng túng.

"ừ, phải về nhà chứ."

"nhà của chúng ta" - mới chính xác là điều ryul muốn nói, nhưng chưa kịp thốt ra đã kẹt cứng trong cổ họng.

"nhà của chúng ta"- hiện tại ryul chưa đủ can đảm để nói ra lời đó, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày nào đó, dù là gần hay xa, ryul sẽ tự tin chìa tay ra trước mặt ohyul, dẫn ohyul về "nhà của chúng ta" mà cậu vẫn luôn mong về.
.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com