Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thiết

Hắn dịu dàng ôm ấp lấy cơ thể tôi mặc cho nhưng tiếng kêu loảng xoảng phát ra từ những chiếc xích sắt. Tiếng va chạm cứ sắc như dao, bổ nhào lấy cứa vào da thịt mềm nhũn của tôi.

Cơn đau từ những vết hằn ửng đỏ trên cổ tay khiến tôi không ngừng nhăn mặt. Nhìn kĩ lại thì trên đó còn rướm chút máu tươi.

Mùi tanh nồng bị lấn át bởi mùi hoan ái tràn ngập khắp căn phòng. Tôi nhìn lên đôi mắt đỏ như huyết thạch kia mà không ngừng châm chọc bản thân. Thì ra với cuối cùng tôi vẫn không ngăn được bản thân yêu hắn. Không phải chút mến mộ nảy sinh từ luồn ký ức hắn truyền tới cho tôi. Mà nó tựa hồ như đã tồn tại ở đó rất lâu và chỉ chờ đợi được tìm thấy.

Hắn cúi xuống nhìn tôi đang lọt thỏm trong lòng, bàn tay vòng qua dưới eo lại vô thức siết chặt hơn tựa như muốn bóp nát nó ngay lập tức. Tôi đau đến mức cau mày lại, nếu là tôi của trước kia có lẽ sẽ buông lời trách móc nhưng hiện tại thì không. Dù sao thì hiện tại bản thân tôi cũng chỉ là một món đồ chơi mặc hắn trêu đùa.

" Nếu mệt thì ngủ tiếp đi."

Hắn vuốt ve mái tóc đã bệt vào trán vì mồ hôi của tôi. Có chút ấm áp, tựa hồ như hắn ngày ấy.... Những ý nghĩ đó ngay lập tức bị tôi bác bỏ. Có lẽ tôi đã đóng giả thật giỏi, giỏi tới mức chính hắn cũng mường tượng tôi là cô gái tinh linh kia.

" Tôi không buồn ngủ, thưa ngài."

Giây phút ấy tôi muốn gọi hắn là Ryo, cái tên thân thuộc tôi đã gọi tới mức trong vô thức cũng có thể nói ra được. Nhưng giờ đây nó lại khó thốt ra đến kì lạ. Hắn cau có nhìn tôi.

" Gọi tên ta, Hikaru."

Tôi im lặng không đáp. Tôi không hiểu lý do khiến mình lặng thing nhưng có lẽ chính bản thân tôi cũng không muốn tiếp tục sống dưới cái bóng qua lớn của cô gái kia nữa. Một khoảng không im ắng kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Mặc cho tôi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay hắn nhưng lại xa cách đến kì lạ.

" Tôi không phải Hikaru ngài tìm kiếm, tôi là Hikaru Itadori."

Tôi có thể cảm nhận cái nhìn chằm chặp của hắn hướng về phía bản thân. Tựa hồ muốn xé tôi ra trăm mảnh cho cá tôm nuốt gọn. Nhưng liệu lời tôi nói có sai chỗ nào. Cái hắn tìm kiếm là cô gái nuôi nấng hắn còn tôi chỉ là người qua đường vô tình có vẻ ngoài có chút giống cô ấy.

Thôi thì không nên ôm vào mình chút hy vọng rồi để vỡ vụn ngay lập tức. Tình yêu của tôi đã bị hắn bóp méo chỉ còn lại đống gạch vụn kể từ ngày hôm ấy rồi.

Nghĩ lại thì trái tim có chút đau...

Hắn bực dọc rời khỏi giường mà đi về phía xa xăm đâu đó. Khỏng không vắng lặng bao trùm lấy cả căn phòng rồi bất ngờ có vài tiếng khóc lóc. Là của tôi, tôi từng tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa. Xem ra tôi thua rồi, ngay từ đầu tôi là người rung động trước hay có thể nói tôi đã thua từ khi bắt đầu. Từng giọt nước mắt cứ thế trào ra lăn dọc đều đều theo hai bên gò má. Nó tràn vào bên môi tôi một vị mặn đáng chát tựa hồ thứ tình cảm không kết quả này.

Mềm nhũn, cơ thể yếu ớt của tôi khó khăn cử động mà vùng vẫy bên giường. Những chiếc xích sắt đã được tháo ra để lại bên cổ tay những vết hằn tím tái.

Tôi run rẩy ngồi dậy vết những vết hôn đỏ thẫm bên trên cơ thể. Chân trần khập khiễng va chạm trên mặt sàn lạnh tanh, tôi khó khăn bước vào trong phòng tắm. Cố gắng kì rửa mọi dấu vết của cuộc hoan ái vừa rồi trên cơ thể.

Máu bầm trên người không dễ có thể xóa bỏ, tôi cố gắng dùng sức mạnh tinh linh xóa đi dấu vết đó. Chỉ có điều nó không chữa trị được cho tôi. Nghe có vẻ nực cười đến phát sợ. Có thể chữa trị cho tất cả mọi thứ nhưng chính bản thân lại không.

Tôi ngồi trong bồn tắm tự chế diễu bản thân mình rồi lại bật khóc như đứa trẻ sơ sinh. Nước mắt chảy theo gò má trượt dài xuống cằm rồi nhỏ giọt rơi xuống mặt nước. Cơ thể buông lỏng thả mình vào dòng nước như muốn rút hơi thở tàn cuối cùng.

Tôi không nhớ bản thân dã chìm trong làn nước bao lâu, nhỉ nhớ dòng nước ấm như cái ôm ấp áp của mẹ ủ ấp tôi trong lòng. Nhấc bản thân ra khỏi dòng nước mà khoác lâu mình chiếc áo mỏng, tôi bước ra ngoài với tâm thế mệt mỏi tới tột độ. Một người phụ nữ bên giường như đã chờ đợi tôi rất lâu nhìn về phía này và vẫy tay chào hỏi.

" Chào ~ cô là Hikaru nhỉ? Là Hikaru đúng chứ? "

Trông cô ta có vẻ phấn khích đến lạ khi nhìn thấy tôi, liên tục khéo gần khoảng cách rồi cuối cùng đứng cạnh bên tôi.

" Phải, tôi là Hika--"

Lời nói chưa kịp dứt đã bị chặn đứng bởi cơn đau phía sau gáy. Cô ả kia trực tiếp ấn tôi xuống đất mà bóp chặt lấy cần cổ trắng nõn. Trông cô ta có vẻ như sắp phát điên khi thấy khuôn mặt khó khăn đang chơi vơi giữa ranh giới sống chết của tôi.

" Mày, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi Hikaru nhỏ bé ạ. Mày thấy khuôn mặt của tao quen không? Tất nhiên là quen rồi bởi nó giống mày thế kia mà. Hikaru ơi là Hikaru, tại sao màu chỉ tới trước tao có vài năm liền trở thành thứ không thể thay thế được trong lòng ngài ấy? Mày biết từng ấy năm tao phải làm thế thân cho mày cực khổ thế nào không?"

Tôi khó khăn hít thở khi tay của ả dường như muốn bẻ gãy cổ tôi, mắt ả long lên sòng sọc còn tay dường như đã nổi lên gân xanh. Tôi sẽ cứ như vậy mà chết đi ư? Tiếng đổ vỡ vùng sự biến mất của con người đang đè nặng lên cơ thể của mình đã cứu tôi một mạng. Tôi khó khăn hít thở lấy chút không khí xung quanh mà ho lên dữ dội.

" Ta nhớ mình chưa cho phép cô vào đây mà Yuumei? "

Giọng nói trầm thấp tới run người phát ra từ cơ thế đang chắn ngang trước tôi. Cô ả kia cầm cồm bò dậy khỏi đống đổ nát mà nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn. Bấy giờ tôi mới đủ bình tĩnh để phát hiện cô ta giống bản thân tớ lạ đặc biệt là đôi mắt xanh lá ấy.

" Ngài Sukuna, bao nhiêu năm quá tôi chờ đợi ngài hồi sinh, tuân thủ theo những quy tắc khó khăn ngài đặt ra chỉ để bị vứt bỏ khi con ả đó trở về? Tại sao ngài lại bất công tới vậy?"

" Vì ngươi không phải cô ấy. Mà nhìn xem người đã làm gì với đồ của ta này, chết đi. "

Một nhát chém trực tiếp cắt phăng đầu của cô ả. Cơ thể tôi không nhịn được run rẩy với cảnh tượng trước mắt. Cảm giác kinh tởm tới buồn nôn nhưng cơ thể chưa ăn uống gì nên mọi thứ chỉ có nước chua. Tôi đưa ánh mắt sợ hãi về kẻ đã bảo vệ mình mà xê dịch cơ thể lùi lại trước từng bước chân của hắn.

" Nếu ngươi làm vậy để bảo vệ ta, ta không cần. "
_______________________________________

Hallu, lâu rồi không gặp chẳng biết các độc giả iu còn nhớ tớ và Hikaru hăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com