Một chút ngọt ngào
(19)
Những ngày gần đây mỗi khi tôi chợp mắt liền bị kéo vào không gian của tên trai bỉ ổi kia. Vốn nghĩ sẽ đập nát cái bản mặt đẹp trai vô sỉ ấy nhưng đứng trước khi chất của chắn vẫn khiến tôi có chút chần chừ. Mái tóc của tôi vẫn chưa chuyển dạng về màu hồng nhạt như nguyên thủy khiến tôi tức điên lên được.
" Ryo, ta không thích tóc màu đen."
" Nhưng ta thích."
Trả treo!!! Tên khốn ngang ngược ấy nhiều lần khiến tôi tức muốn khóc nhưng lại chẳng thể giận dỗi hắn được quá lâu. Tên nhóc hay ngại ngùng của tôi đâu rồi???
Tôi ngồi vắt vẻo trên đùi mà vòng tay qua cổ hắn rồi suy nghĩ về một thứ gì đó vô định.
" Ryo, liệu ngươi có thể trở về làm con người không? Kiểu vứt bỏ dạng sống tiến hoá ấy."
" Có thể ¹."
" Vậy sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ mua một căn nhà bên bờ biển. Ta thích một mảnh vườn có hoa Anh Thảo và......"
Tôi chợt ngượng chín mặt rồi mà quay đi nơi khác để lảng tránh sự xấu hổ ấy. Như nhận ra chút bất thường của cô nàng đang ngồi trong lòng mình, hắn trêu chọc tôi.
" Và cái gì nào, nói đi Hikaru."
" Một đứa con? Ngươi chịu không?"
Vừa nói xong tôi liền vùi đầu vào vòng ngực vững trãi của hắn ngay lập tức. Tôi ngại như muốn chết đi sống lại còn hắn thì vẫn cứ cười ha hả mà hôn lên mặt tôi "mấy cái". Bản thân tôi quá quen thuộc với cái cảnh ngộ này rồi, cái tên khốn nạn ấy như muốn trét sạch nước bọt của hắn lên má tôi vậy. Bà đây không cam lòng (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
" Nếu là con của ta với nàng thì được~~ "
Hắn hỉ non những lời đường mật bên tai khiến tôi rợn cả gai ốc. Con mẹ nó nhìn cái vẻ mặt hiện tại của hắn chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Vô sỉ!! Nhất định là siêu cấp vô sỉ. Nếu ngươi đã có công trêu chọc bà đây cũng không ngán!!!
" Vậy lúc đầu Ryo muốn mang con riêng về nuôi ư? "
Tôi làm bộ làm tịch ôm nặt giả bộ khóc nấc lên khiến hắn ta luống cuống. Điều đó ở hắn khiến tôi mắc cười kinh khủng mà run rẩy đôi vai. Ấy vậy hắn còn nghĩ là tôi thật sự khóc mới tài (ʘᴗʘ✿)
(20)
Dù không hiểu lý do tại sao nhưng gần đây giấc ngủ của tôi dường như là công cốc. Mỗi sáng thức giấc đều uể oải còn quầng thâm mắt thì ngày càng đậm lên. Đã có nhiều thứ trong mạch truyện chính tôi phải bỏ qua vì thái độ kiên quyết không cho tôi đi cùng của Megumi. Agooo, tôi chỉ biết nhún vai làm theo chứ nếu đi tôi chẳng biết mình có làm nên cơ sự gì không hay lại chỉ tổ vướng chân.
Gần đây trông tôi như một con thiếu ngủ trầm trọng dù bản thân vẫn ngủ đủ giấc, ăn đủ ba bữa. Chẳng hiểu thế nào nhưng cơ thể tôi như đang bị bào mòn dần sinh lực. Một buổi sáng đẹp trời, tôi bước ra sân tập với thể trạng tàn tạ tới nỗi như thể sắp chết tới nơi. Megumi là người chú ý tôi đầu tiên, cậu quay lại vẫn tay chào với tôi.
" Megu--"
Trước mắt tôi như tối sầm lại, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bản thân nhắm mắt là bản thân mình đang được Megumi bế trong lòng.
" Hikaru, cố lên tôi đưa cậu tới phòng y tế."
Con mẹ nó trong lòng tôi dù rất mệt mỏi nhưng vẫn nở muôn ngàn hoa. Nếu có thể trở lại thế giới thật có lẽ tôi sẽ mang truyện được nằm trong vòng tay của bias lại còn được cậu ta dỗ ngọt mà khoe khắp nơi.
Mở mắt ra lần nữa tôi thấy mình lại ở trong không gian quen thuộc. Chỉ khác với mấy lần trước đôi chút là Ryo lần này nhưng thể chẳng thèm chào đón tôi. Hắn nhìn tôi một cái rồi mấp máy môi như đang nói gì đó.
" Hả, Ryo cậu nói nhỏ thế cho ai nghe vậy. "
" Tôi nói là : Hikaru, cố lên tôi đưa cậu tới phòng y tế. "
Mặt hắn đen kịt lại khi nhắc lại câu nói này. Khoé mắt tôi giật giật nhìn lên cái vẻ mặt trời đánh kia. Liệu hắn có đang mường tượng mình là kiểu tổng tài lạnh lùng trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình không đấy? Ôi trời bình giấm chua nhà tôi cũng có ngày đổ sao??? Mang số tuổi của cả ba kiếp của tôi cộng lại được 60 năm, con mẹ nó 60 năm cuộc đời của tôi tới giờ mới biết cảm giác có người yêu ghen tuông là thế nào.
Tôi nhanh chân chạy tới chỗ hắn mà câu người hôn lên cái vẻ mặt điển trai kia mấy phát. Cái vẻ cau có kia dường như vẫn chưa chịu dứt ra khỏi hắn khiến tôi bất lực thở dài. Tôi ghét hôn môi hắn kinh khủng, mỗi lần như vậy hắn đều như muốn ám sát tôi bằng nụ hôn "ướt át" đó vậy. Tôi thầm động viên bản thân phải cam chịu vì đại cục,vì tương lai một căn nhà nhỏ trên bờ biển!!!!
Tôi câu hai tay qua cổ mà nhón người đặt lên môi hắn một nụ hôn. Có lẽ lần đầu thấy tôi chủ động nên mặt hắn như ngu đi mấy phần. Thế nào thì cái tên vô sỉ này vẫn không quên hưởng thụ, hắn luồn lách nhẹ nhàng qua khoang miệng của tôi mà rút sạch mật ngọt trong đó. Môi đào thi thoảng lại bị hắn day qua nhiều lần tới nỗi rỉ máu.
______________________________________
(1) Tớ tự động thêm vào chi tiết ấy, cốt để hai nvc có câu chuyện để nói tôi chứ Gege chưa xác nhận gì về chuyện này cả.
Mong độc giả yêu nhận xét truyện của tớ để tớ biết lối rút kinh nghiệm ấy ạ. Bbi trước màn hình ngày mới tốt lành ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com