Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta tìm thấy một đứa trẻ

(3) [ Một chú xàm xí ]

Tôi được Miwa đưa tới nơi gọi là hạ giới. Cô ấy hướng dẫn cho tôi từng chút một về công việc của mình. Tóm gọn lại thì ở đây chúng tôi sẽ biến thành hình dáng những con người và đem sức mạnh của mình đi chữa lành người người bị thương. Agoo, thứ bản thân tôi tò mò đầu tiên không phải thứ năng lực kỳ bí của bản thân mà là hình dáng hiện tại.

Đảo mắt hình qua một lượt, ôi trời cái nơi quái quỷ này. Nếu tôi không nhầm thì có lẽ nơi đây vẫn còn trong thời kỳ phong kiến lạc hậu. Ông trời bất công!!! Đã không cho tôi gặp bé nhím của mình lại còn phải cống mình cho tư bản. Tôi dạo quanh tìm một con suối nay bất kỳ thứ gì có thể soi được. Nếu không phải bản thân đã quen với những thiết bị hiện đại thì tôi sẽ thích nơi này lắm. Không khí trong lành, nhiều cây xanh và nguồn nước sạch sẽ. Nhưng tôi vẫn chúa ghét mấy con công trùng hay bò sát chết tiệt nhé!!!!

Tôi soi mình dưới một con suối trong. Hmm biết nhận xét sao về vẻ đẹp này nhỉ? Con mẹ nó đẹp miễn bàn!!! Mái tóc đen như gỗ mun xoăn nhẹ và dài tới eo, đôi mắt xanh lá như cây trời, môi đào mỏng và chiếc mũi dọc dừa. Xem làn da đó kìa, như búng ra sữa vậy. Tôi dám cá bản thân sẽ trở thành phi tần hay mỹ nữ gì đấy nếu bản thân xuất hiện trước mắt người của cung đình.

(4) [ Đứa bé tôi nhặt được lại là boss cuối ]

Ôi trời luyên thuyên vậy thôi, cũng tới lúc tôi phải xách mông dậy mà bán mình cho tư bản. Miwa nói nếu không hoàn thành công việc đúng thời hạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tôi không dám tưởng tượng về những hình phạt đó, chỉ cần nghĩ tới là tôi sởn gai ốc. Nói đi cũng phải nói lại, tộc tinh linh không già đi, không yếu đi và không bao giờ được yêu đương với loài người.

Tôi biết mình không dễ chết, càng không thể già đi nhưng liệu có cần cho tôi công tác tại nơi này ba mươi năm cơ chứ. Nửa đời người đó???? Lỡ tôi phải lòng anh chàng đẹp trai nào đó thì sao, ôi trời nghĩ đã muốn điên đầu.

Tôi lê bước qua đừng con hẻm nhỏ trong khu phố tấp nập. Tôi cá chắc là đồ ăn này dở tệ, vì những gia vị chỉ dành cho vua chúa nên tất nhiên mấy chứ này nhạt nhẽo kinh khủng. Đang trầm luôn trong dòng suy nghĩ thì có một cánh tay nhỏ túm lấy váy tôi. Tiếng nói yếu ớt của một đứa trẻ con vang lên.

" Cứu tôi....xin người cứu tôi. "

Tôi cúi xuống nhìn sinh linh nhỏ bé dưới mắt. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã biết nó bị thương rất nặng. Trông thằng nhóc như thể mới ba - bốn tuổi nhưng trên cơ thể chằng chịt những vết bầm tím khác nhau. Tôi vội vã dùng sức mạnh tinh linh chữa trị cho thằng nhóc ấy. Bế bé con trên tay, tôi không ngừng suýt xoa đứa bé nằm gọn trong lòng mà trở về thần điện - nơi bản thân dùng để nghỉ ngơi. Hẳn là bé con đói và đau lắm nhỉ? Tôi có nên mua chút đồ ăn chứ? Tôi vừa suy nghĩ đủ điều vừa trông chừng bé con.

" Đ - Đừng đánh nữa."

Trong cơn triền miên, thằng nhóc vẫn ôm lấy cơ thể mình rên rỉ. Tôi xót xa ôm lấy cơ thể nhỏ con ấy. Không biết đã trải qua thứ gì khiến đứa bé này sợ hãi đến thế. Thân hình nhỏ trong lòng tôi khẽ cự quậy. Con ngươi đỏ thẫm khẽ mở một cách nặng nề nhìn tôi.

Wtf mái tóc hồng nhạt cùng màu mắt đỏ này khiến tôi không ngừng hoài nghi bản thân đã xuyên vào thế giới Jujutsu Kaisen. Đứa bé trong vòng tay tôi chợt giãy dụa rồi lùi khỏi tôi mấy bước.

" Đ - Đừng lại gần tôi, đừng đánh tôi, tôi không giết người, những con quái vật đó làm mà. "

Tôi đau xót nhìn đứa trẻ trước mắt. Tuy vẫn còn nhiều hoài nghi về chuyện đứa bé này có phải tên phản diện điên rồ Ryomen Sukuna hay không thì trước mắt tôi vẫn là đứa trẻ tội nghiệp gần bảo bọc. Tôi vội trấn tĩnh bé con vừa cố gắng lại gần.

" Ta không làm hại ngươi, ta đã giúp ngươi. Ngoan nào, từ nay đây là nhà của ngươi, sẽ không còn ai đánh ngươi nữa. "

Đứa nhóc ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi. Nó nói trong tiếng nấc nghèn nghẹn.

" N - Nhà sao? "

" Đúng vậy, ta là Hikaru ta biết tên người được chứ? "

" Tôi là Ryomen Sukuna."

" Vậy sau này ta gọi ngươi là Ryo nhé? "

Wtf, tôi ngu luôn rồi. Mới xuyên tới đây đã gặp nay boss cuối. Ôi nếu tôi đối xử tối với bé con này một chú liệu sau này hắn sẽ không giết tôi chứ. Tôi cười gượng nhìn bé con vô hại trước mắt. Quả thật không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com