Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jeong jihoon

anh tiếc chi?

mảnh tình anh vỡ tan tành giữa đêm mưa.

"chúng mình, dừng lại thôi em."
"em còn có thể hỏi tại sao không?"
"anh. anh không thể tiếp tục nữa."

"xin lỗi em."

anh không còn yêu minseok nữa. điều anh chưa từng dám nghĩ đến dù chỉ một lần. có lẽ sự trừng phạt đau đớn nhất cho anh, là anh chẳng còn yêu em như anh đã từng nữa.

ngày đầu tiên, anh rời xa.

minseok dọn đi rồi. căn nhà trống trải, thiếu đi một bóng hình. tủ đồ đầy ắp những món đồ của em xinh xắn biết bao, nay chỉ còn một nửa, của anh. minseok đi, mang theo những nồng đượm mùi hương em, nhưng vẫn sót lại trong hoang tàn cõi yêu dấu phai mờ, là bóng hình em chưa rời.

anh vẫn ổn, anh dọn lại những nơi giờ đây đã trống hoác, nghĩ xem nên mua gì để lấp kín những khoảng trống em để lại. anh chưa làm được gì nhiều, chỉ là ngó qua những nơi có lẽ sau này sẽ lại được lấp đầy một lần nữa.

đêm đấy anh ngủ muộn, anh sẽ phải cất chiếc gối vẫn còn vương hương tóc em đi, anh nghĩ thế.

ngày thứ hai, anh rời xa.

anh kê lại cái kệ bên cạnh tủ giày, anh chưa từng thích nó, nhưng em vẫn hay để những tấm ảnh của anh và em, cùng với những lọ hoa tươi, em rất yêu chúng, phải không em? nhưng chẳng còn bao nhiêu, kệ tủ trống, hình như chúng cũng héo hon rồi biến mất sau sự rời đi vội vàng của em.

nhìn mảng tường trắng hằn lên dấu vết tháng năm, đã bao lâu rồi mảng tường lại một lần nữa trống trải? có lẽ chúng không quen với sự hoang vắng, có lẽ ngôi nhà không quen thiếu mất bóng hình em.

siêu thị hơi xa nhà, anh nghĩ mình sẽ ghé qua nó vào ngày mai. còn trong giờ phút này, chỉ còn anh với lặng yên cuối ngày, lâu lắm rồi, chẳng còn ai ngoài anh cả.

ngày thứ ba, anh rời xa.

chạy đua với ánh hừng đông chưa rạng, con đường sớm mai thưa thớt. rời khỏi vùng ngoại ô giờ đây đã khuất sau con đường thênh thang. đến siêu thị khi trời vừa kịp sáng.

anh mua một bó hồng, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là anh nghĩ em thích nó. anh mua thêm mấy cái lọ hoa, một cái bằng gốm, một cái trong, bình hoa nhà mình vỡ hết cả rồi. anh mua cả bánh ngọt mà em thích, anh biết mà, anh biết.

có một chút khó khăn, anh chưa bao giờ tự mình cắm hoa. minseok vẫn hay làm việc ấy, anh chỉ ngồi xem, ngắm nhìn những bông hoa dần lấp đầy khoảng trống trong chiếc lọ. anh sẽ chạy đi lấy một cái gì đấy mà em lỡ quên, anh sẽ lấy máy ảnh ra chụp lại những tia nắng phía sau lưng em, chụp lại một em mỉm cười mà anh chẳng còn có thể thấy.

nhưng giờ anh ngồi đây, tay xước xát, rướm máu, với một lọ hồng vẫn còn chưa nở hết. không sao cả, chỉ là anh không thích nó. đặt nó lên kệ, bên cạnh những khung ảnh vỡ tan, hình như không chỉ có mình những khung ảnh là tan vỡ.

có lẽ hôm ấy chỉ đến đây thôi, anh muốn vùi mình vào chăn gối. anh vẫn chưa cất chiếc gối cũ của em đi.

ngày thứ tư, anh rời xa.

anh muốn dọn lại phòng ngủ. em đã dọn đi gần hết, gần hết. vì ngoài anh và nỗi nhớ, em đã bỏ lại một chiếc áo phông, một chiếc cốc và một chiếc vòng tay. anh nhớ chiếc áo phông đó, vì anh đã mua hai chiếc, và cả hai vẫn nằm im lìm trong tủ, anh nhớ rõ, mắt em cười, anh nhớ rõ, những hạnh phúc của em khi hai ta nắm tay nhau trên những con phố khuya. cả chiếc cốc kia nữa, nó cũng từng có đôi mà, nhưng một nửa còn lại của nó vỡ tan rồi. còn chiếc vòng tay, là của anh, nhưng anh vẫn để em đeo nó, và nó vẫn coi mình thuộc về em.

chúng vẫn nên ở nơi mà chúng thuộc về, chúng đi theo cặp, và chúng nên ở bên nhau. chỉ là, chẳng có bất cứ thứ gì toàn vẹn hết, vỡ tan cả rồi.

hình như anh đã nhận ra cái khuyết thiếu của căn phòng này, hình như đêm lạnh lẽo.

ngày thứ năm, anh rời xa.

cô hàng xóm đã qua nhà mình, cô đưa cho anh mấy cái bánh, cô hỏi em, cô quý em lắm. anh nói em dọn đi rồi, anh thấy cô hơi buồn, có lẽ cô cũng nhớ em.

hôm nay anh không muốn ở nhà, anh đi đến công viên gần nhà, em vẫn hay ghé qua mà. anh ngồi ở đó rất lâu, vắng người quá, có phải lúc nào cuộc sống xung quanh anh cũng buồn tẻ như vậy không? có phải công viên ở đây vẫn luôn vắng vẻ như vậy không? anh ngồi ở đó rất lâu, đến tận khi trời chập tối.

vắng vẻ quá, những chốn anh từng ghé qua, trở buồn. vắng vẻ quá, tựa cõi lòng anh.

đêm đó anh không ngủ được, anh ôm ghì chiếc gối của em, hương tan bớt rồi.

ngày thứ sáu, anh rời xa.

anh nhớ mình đã dọn dẹp nhà rồi, nhưng tại sao nó vẫn đầy những vụn vỡ và hoang tàn? anh nằm dài trên ghế, ngoài trời mưa, anh bật những bản nhạc em thích, từ chiếc loa mà em từng nghe. anh đang mong chờ điều gì ở một nơi không còn em?

ngày thứ bảy, em rời xa.

hình như anh nhớ em. hình như anh chưa từng rời xa khỏi những nỗi nhớ xác xơ mang tên em. hình như anh đã chết đi một nửa, hình như chẳng còn yêu thương. phải chăng, anh vẫn kiếm tìm trong hoang tàn em để lại, chút dấu vết thương mến đã vội vã xa rời. phải chăng, anh vẫn kiếm tìm bóng hình em trong mịt mờ kí ức. phải chăng, anh vẫn chưa từng quên mất em.

anh vẫn còn yêu em.

nhưng vỡ tan rồi, tình mình vỡ tan rồi.

minseok? anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com