Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

moon hyunjun

trên đường về nhà ngày hôm nay tớ đã nghĩ, giá như tớ vẫn có thể đưa tay sang nắm lấy tay em.

con đường đã bao lần đi qua chẳng thay đổi. tớ ngồi bên ghế lái, vô thức liếc qua ghế ngồi kế bên. hình như em đã từng ở đó.

minseok của tớ, yêu dấu của tớ, người đã chẳng còn yêu tớ nữa rồi.

gió chiều ùa vào, cửa sổ mở. minseok sẽ đóng nó lại, phải không em? tớ là một kẻ tồi, vì tớ chỉ nhìn qua mà chưa từng vươn tay ra đóng lại, như cách, tớ chỉ đứng nhìn em rời đi mà chưa từng níu giữ. tại sao thế nhỉ, em ơi? có phải chăng, tớ chẳng còn yêu em như những gì tớ từng mơ tưởng? tớ cũng hết, cũng cạn đáy ca tình, cũng như em, người chẳng còn thương tớ.

tớ biết, tớ đã nói với em như vậy, tớ đã nói với em sau cái ngày em bật khóc, run rẩy vì tội lỗi, nói với tớ rằng "anh ơi, làm sao đây? làm sao đây? tớ chẳng còn yêu anh, tớ chẳng còn. nhưng tớ không muốn làm anh đau, tớ không muốn anh nhớ nhung tớ. nhưng tớ thật sự, chẳng còn yêu anh".

tớ biết em say, tớ biết em đã nói ra những điều em sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân em thổ lộ, tớ biết, nhưng tớ vẫn đau, em ơi. tớ vẫn yêu em cơ mà, tớ vẫn cần em cơ mà, vậy mà thương mến trong em lại nỡ cạn khô. nhưng tớ cũng yêu em, và tình yêu của tớ không cho phép tớ làm em đau khổ. tớ yêu em, và tớ không muốn em phải vì tớ mà mang mãi một nỗi lòng đớn đau khó nói thành lời. nên tớ rời đi, "em ơi, mình dừng lại nhé. tớ nghĩ rằng tớ và em chẳng còn có thể cùng nhau được nữa. tớ xin lỗi, tớ tồi tệ quá".

tớ nhớ em, tớ nhớ ánh mắt em giây phút cuối cùng ấy, có sững sờ, có phiền muộn, nhưng chẳng lấy nổi một chút tiếc nuối thương yêu. tớ rõ rồi, đã quá rõ, em chẳng còn để lại cho tớ một chút lưu luyến nào, trái tim em, tâm hồn em, đã thật sự xa rời tớ.

tớ tồi tệ quá, tớ đã dối lừa em.

em sẽ không bao giờ biết, tội tình tớ mang không phải là cạn khô ái tình, mà là trót đành dối trá. em sẽ không bao giờ biết, tớ còn bao nhiêu thương mến, bao nhiêu si mê ngây dại, tớ còn yêu em.

cửa sổ mở, và dường như ngay cả ánh đèn đường rọi vào cũng chẳng thể làm sáng lên đêm đen phủ nặng u buồn trong tâm hồn tớ. góc khuất gió, khuất nắng, khuất cả thương mến ngập đầy, nơi tớ chôn mãi một mối tình tớ không thể dứt. tớ vẫn còn yêu em.

có lẽ, chỉ có ánh sáng từ tâm hồn và long lanh trong ánh mắt em mới có thể chiếu rọi những nứt vỡ khuất dạng trong tớ.

và tớ sẽ vẫn mãi yêu em thôi, ngay cả khi em chẳng còn yêu tớ.

tớ vẫn muốn được vươn tay qua nắm lấy tay em.

tớ không hối hận, tớ không ngập ngừng ngày rời em đi. nhưng mà em ơi, làm sao bây giờ, tớ nhớ em quá.

tớ đớn đau, khốn khổ, chìm đắm trong một nỗi nhớ mang mãi tên em. em ơi, tớ không thoát ra khỏi được, những dại khờ cùng mong nhớ mơ màng vẫn dội về, dẫu tớ biết, chẳng có điều gì đáng đợi chờ, em chẳng về đâu.

tớ yêu em, tớ yêu em, tớ yêu em. em ơi, em còn nhớ không, em có bao giờ nhớ ra một tớ từng yêu em đến vô ngần, và, em có bao giờ biết được một tớ vẫn yêu em đến ngây dại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com