Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ghen

trong văn phòng tĩnh lặng, tiếng lạch cạch của bàn phím bao trùm cả không gian căn phòng. em đang vắt óc suy nghĩ cho chiến lược truyền thông sắp tới của công ty, nói thật là bây giờ em chỉ muốn đập bàn xong đứng dậy kêu oi oi oi rồi đi về. bỗng có tin nhắn hiện lên điện thoại của em.

"tối nay bọn cấp 3 hẹn đi ăn đấy, mày đi không?"

em thoáng bất ngờ, tại từ đợt chia tay lớp đến nay cũng 4 năm rồi, chả ai hó hé gì chuyện đi ăn cả, tự nhiên đùng cái rủ nhau đi ăn.

"không biết nữa mày ơi, 4 năm không gặp chả biết nói cmg"

"thôi đi đi con giời ơi, đi cho nó xả stress, lúc đ nào công việc"

em ngẫm một lúc thấy cũng đúng, lâu lâu đi tí cho khuây khỏa đầu óc.

"cho bố cái địa chỉ, lát tao qua"

rồi cũng đến lúc tan làm, không khí trong phòng cũng rộn ràng hơn, khác hẳn với vẻ ủ rũ lúc giờ hành chính. em nghĩ cái phòng này nên đi cast lật mặt 8 là hết nước chấm. em rút điện thoại ra nhắn cho anh người yêu ở nhà.

"nay em đi ăn với bọn cấp 3, tối em về, anh tự nấu nhé, yêu cún"

anh ở bên kia màn hình đọc xong cũng chỉ nhắn lại

"em đi chơi vui vẻ, đừng uống nhiều quá, yêu em"

anh tắt máy rồi tiếp tục ván game đang dở. bỗng tự nhiên anh nhớ ra được điều gì đó, chẳng phải là người yêu cũ em học chung lớp với em sao. thế là chả còn ván game nào tiếp theo nữa.

thật ra chẳng phải là anh không tin em hay cái gì cả, chỉ là tự nhiên trong lòng cứ thấy khó chịu vô cùng. người yêu cũ em học giỏi, đẹp trai, cao ráo hơn anh. anh cũng chỉ sợ người ta tòm tem em thôi mà....

bữa ăn được tổ chức ở một nhà hàng khá sang trọng. mọi người ai cũng háo hức, cười nói rôm rả. em vừa bước vào đã bị kéo ngay vào giữa nhóm bạn cũ, họ vui vẻ hỏi thăm, ôn lại kỷ niệm thời học sinh.

"tụi mình lâu lắm mới gặp nhau nhỉ?"

"ừ đấy, trông nhiều đứa khác hẳn ra"

và thế là những câu chuyện cũ lại một lần nữa ra khơi, đang cười nói vui vẻ bỗng sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc.

"em vẫn không thay đổi, vẫn dễ thương như vậy nhỉ?"

em giật mình ngước lên nhìn, bất ngờ khi nhận ra là thằng người yêu cũ mình chứ ai. thôi thì mình là người thủ đô thanh lịch nên cũng trả lời lại

"lâu lắm không gặp anh"

đối với em, quá khứ chỉ đơn giản là quá khứ. không còn lưu luyến, cũng chẳng còn gì vương vấn.

nhưng em không biết rằng, ngay lúc đó, có một ánh mắt khác đang âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện này.

anh ở nhà đang lướt instagram, xem mấy reels chó mèo linh tinh giết thời gian hay lướt mấy post meme hài hài. bỗng anh  thấy post bạn em đăng, anh thấy em và người yêu cũ ngồi chéo nhau nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt trìu mến của hắn cho em. như thể hắn sẵn sàng hái vị tinh tú trên bầu trời nếu em muốn.

trong lòng anh nổi một ngọn lửa, khó chịu vô cùng luôn, nên anh quyết định xách xe đi đón em chứ không để em về một mình.

sau buổi tiệc, em chào tạm biệt mọi người rồi bước ra ngoài. rồi hắn ta cũng theo em đi ra vì không yên tâm để em ra một mình. không ngờ lại thấy anh đang đứng tựa vào xe, khoanh tay nhìn em.

"anh?"

em chớp mắt, bất ngờ.

"sao anh lại ở đây?"

anh không trả lời ngay, chỉ nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt có chút dò xét.

"đi chơi vui không?"

"anh đến đón em à?"

anh hừ nhẹ.

"chứ em định để ai đưa về?"

em để ý thấy mặt anh trông cọc cọc, giọng lạnh lùng. em biết là có chuyện gì rồi. em quay sang nhìn hắn rồi bảo hắn về đi. em cũng cảm nhận ánh mắt như ngàn lưỡi dao của anh găm thẳng vào người hắn. rồi rồi ghen rồi, cún của em ghen rồi.

dù vậy nhưng vẫn quan tâm em lắm nha, vẫn mở cửa xe rồi thắt dây an toàn cho em nha, chỉ là giờ đây lạnh lùng băng giá thôi.

sự im lặng bao trùm khắp khoang xe, em liếc mắt nhìn gương mặt anh, ánh mắt nhìn xa xăm cùng với vẻ mặt lạnh tanh, chồng em uất ức lắm rồi, thôi thì về nhà dỗ anh sau vậy.


minseok ngồi trên sofa, môi bĩu ra trông thương vô cùng, mặt hằm hằm. em thấy thế cũng cười nhẹ, đáng yêu thật đấy. em nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh.

"giận em à?"

"ai thèm giận bà"

anh nói vậy thôi chứ môi anh cứ chu chu ra, cặp lông mày cứ díu lại, giọng hiện rõ sự bất mãn.

"anh ghen hả?"

"không hề"

em nhịn cười, ghen rõ mà cứ chối, thôi thì em chọc cho đến khi nào anh nhận thì thôi.

"lâu ngày không gặp anh í trông vẫn đẹp trai ghê á"

minseok nghe xong xịt keo cứng ngắt, anh vội đặt điện thoại xuống nhìn em. mặt anh bây giờ trông đáng yêu cực, môi dẩu lên làm đôi má anh phính lên, mắt long lanh như kiểu sắp khóc tới nơi. anh bỗng rúc đầu vào cổ em.

"không được đâuuuu, em là của anh mà"

"thế có ghen không?"

"có..."

anh lí nhí trong cổ họng, em thấy vậy khẽ nâng mặt anh lên, xoa má anh rồi hôn chóc một cái.

"anh ghen trông đáng yêu lắm í"

"em trêu anh"

ôi thôi cún của em mếu mất rồi, em vội hôn chụt chụt khắp khuôn mặt anh.

"em yêu chồng mà"

"hôn nữa đi mà"

hay nhõng nhẽo em lắm thôi, nhưng thôi em cũng thích minseok nũng nịu em như này.

"hết giận em chưa?"

"có giận đâu, chỉ khó chịu thôi mà"

anh cũng đáp lại em một cái chóc lên má, bỗng dưng anh nhận ra, hình như em vừa gọi anh là "chồng" à?

"ủa em vừa gọi anh là cái gì cơ?"

(đã beta)

______________________________________

trả request cho khách AnAn50028, cảm ơn khách đã ủng hộ bộ truyện này, mong khách iu thích chap này của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com