18. giận
căn phòng bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. mặc dù đèn trần vẫn sáng rực, nhưng lại chẳng thể xua đi được sự căng thẳng đang lơ lửng giữa hai người. ngoài trời, gió đêm lùa qua khe cửa sổ, lay động tấm rèm trắng mỏng manh.
anh đứng tựa vào kệ bếp, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối sầm nhìn về phía em. em thì lại ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, ôm lấy chiếc gối nhỏ, cúi đầu im lặng. sự trầm mặc này chẳng khác gì một sợi dây đang siết chặt lấy bầu không khí, chỉ chực chờ vỡ tan.
“em định làm vậy đến bao giờ?”
cuối cùng, anh cũng cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng mang theo sự tức giận. em mím môi, không đáp. anh hít sâu một hơi, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc.
“cả ngày nay em ăn được bao nhiêu?”
anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói nghiêm nghị.
“sáng thì chỉ uống một cốc cà phê, trưa ăn qua loa vài miếng, tối thì lại bảo không đói. em nghĩ cơ thể mình là sắt đá à?”
em cắn môi, vẫn im lặng. thái độ này của em càng khiến anh bực bội hơn. anh bước đến gần, chống hai tay lên thành ghế, cúi xuống nhìn thẳng vào em.
“trả lời anh.”
em giật mình trước sự gần gũi đột ngột của anh. ngước lên, ánh mắt em chạm phải ánh mắt anh, nóng rực và đầy kiên định.
“em không thấy đói thật mà!”
em lớn giọng, mang theo chút cứng đầu.
“không thấy đói?”
anh bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào.
“em nghĩ cơ thể em tự nhiên sẽ không cần ăn sao? em có biết bỏ bữa liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào không?”
anh cao giọng hơn, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng lẫn bất lực.
“anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? bỏ bữa sẽ khiến em đau dạ dày, sẽ làm cơ thể em suy nhược, em có biết không?!”
em siết chặt lấy gối, cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên.
“anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy hết”
em cúi đầu, giọng nói có chút ấm ức.
“anh cứ mắng em mãi…”
câu nói ấy như một mồi lửa châm vào cơn giận của anh.
“anh mắng em? em nghĩ anh thích mắng em sao?”
giọng anh trầm xuống, nhưng lại mang theo sự kìm nén mạnh mẽ.
“anh không muốn mắng em, nhưng anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy em đối xử với bản thân mình như vậy.”
em siết chặt tay, không chịu nhượng bộ.
“anh làm quá lên rồi đấy!”
anh khựng lại, ánh mắt tối sầm lại.
“làm quá?”
giọng anh khàn đi vì giận.
“vậy còn em thì sao? em có nghĩ cho anh không?”
em cắn môi, không đáp. anh thở hắt ra, đưa tay vò tóc, cố gắng bình tĩnh lại.
“em có biết, khi anh đi làm, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc em có ăn uống đầy đủ không? có bị đau dạ dày không? có mệt hay không?”
anh khẽ thở dài, đôi mắt đầy mệt mỏi.
“anh lo lắm, em có hiểu không?”
trái tim em như thắt lại khi nghe những lời ấy. anh tiếp tục, giọng nói trầm thấp hơn.
“anh có thể chịu được việc em bướng bỉnh, có thể nhường nhịn em mọi thứ, nhưng anh không thể chịu nổi việc em không biết quý trọng sức khỏe của mình.”
nói rồi em đứng phắt dậy đi về phòng đóng cửa một cái rầm. anh thấy vậy cũng chỉ thở dài, cố gắng điều hoà nhịp thở của bản thân.
_________
ba ngày rồi. căn nhà vốn luôn tràn ngập tiếng nói cười giờ đây trở nên im ắng đến kỳ lạ. không còn những buổi sáng em quấn lấy anh đòi hôn, không còn những lần anh kéo em lại gần để trêu chọc, cũng không còn những bữa tối hai người cùng nhau ăn uống, cùng nhau chuyện trò.
chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch, ngột ngạt, và những cái nhìn lướt qua nhau mà không một ai chịu mở lời trước. cãi nhau hôm đó, cả hai đều bướng bỉnh đến mức chẳng ai chịu nhường ai.
anh tức giận vì em không chịu nghe lời, còn em lại ấm ức vì cảm thấy mình bị quản thúc quá mức. lời nói qua lại ngày một gay gắt, đến mức chẳng ai nhận ra rằng, cả hai chỉ đang lo lắng cho đối phương mà thôi.
ba ngày qua, dù sống chung một nhà nhưng cả hai cứ như hai người xa lạ. buổi sáng, anh đi làm từ sớm. buổi tối, dù có chạm mặt nhau cũng chỉ là những câu nói lạnh nhạt, hoặc thậm chí là im lặng.
bầu không khí giữa hai người cứ vậy mà trở nên nặng nề hơn từng chút một. nhưng dù có giận thế nào đi nữa, anh vẫn không thể ngăn bản thân mình lo lắng.
anh vẫn để ý xem em có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không, có còn thức khuya hay không. dù không nói ra, nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan sát, chỉ sợ em lại lén bỏ bữa mà không chịu nói với anh.
còn em, dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ. mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, em đều lén nhìn về phía bên kia giường, nơi anh vẫn đang quay lưng về phía em. rõ ràng anh vẫn ở đó, nhưng lại cảm giác xa cách đến lạ.
em nhớ anh lắm. nhớ đến mức chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn làm nũng, muốn nghe giọng nói dịu dàng của anh gọi tên em.
nhưng rồi sự bướng bỉnh lại níu em lại, khiến em chỉ có thể im lặng cuộn tròn trong chăn, lặng lẽ giấu đi sự mềm yếu của mình.
đêm thứ ba, anh về nhà muộn hơn bình thường. em vẫn ngồi trong phòng khách, giả vờ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nhưng thật ra là đang lén chờ anh về.
tiếng cửa mở, anh bước vào với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. em lén nhìn anh một chút, rồi vội vã quay đi, giả vờ như không quan tâm.
anh cũng thấy em, nhưng chỉ khẽ thở dài, đặt cặp xuống rồi đi thẳng vào bếp. im lặng lại bao trùm. nhưng lần này, em không muốn tiếp tục như vậy nữa. em cắn môi, chần chừ một lúc rồi chậm rãi bước đến sau lưng anh.
“anh…”
giọng em nhỏ xíu, mang theo chút ngập ngừng. anh khựng lại, nhưng không quay đầu. em siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
“…em xin lỗi.”
lần này, anh mới chậm rãi xoay người lại. ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. anh nhìn em, không còn vẻ tức giận như lúc cãi nhau nữa, mà thay vào đó là sự mệt mỏi xen lẫn chút bất lực.
“…em biết mình sai ở đâu không?”
anh hỏi, giọng nói có phần trầm thấp. em gật đầu.
“em biết.”
em lí nhí.
“em không nên cãi lại anh, cũng không nên để anh lo lắng như vậy. em… chỉ là không muốn bị ép buộc. nhưng mà… em sai rồi.”
ánh mắt anh dịu xuống.
“anh không muốn ép em.”
anh thở dài.
“anh chỉ muốn em tự biết chăm sóc bản thân, chỉ muốn em khỏe mạnh, vậy thôi.”
em nhìn anh, ánh mắt dần trở nên ươn ướt.
“…em biết.”
em lẩm bẩm.
“em biết anh lo cho em, nhưng mà… lúc đó em giận quá nên mới không chịu nghe.”
anh nhìn em thật lâu, rồi khẽ vươn tay kéo em vào lòng. em lập tức vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà mình đã nhớ suốt mấy ngày qua.
“anh cũng xin lỗi.”
giọng anh trầm trầm vang lên.
“lúc đó anh đã lớn tiếng với em. anh không nên làm em buồn.”
em ôm anh chặt hơn, dụi nhẹ vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.
“em không giận anh nữa.”
em lẩm bẩm.
“chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với em nữa.”
anh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em.
“vậy thì lần sau đừng khiến anh lo lắng nữa, có được không?”
em gật đầu, giọng nói mềm mại.
“được mà. lần sau em sẽ ngoan.”
anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. cuối cùng, sau bao ngày giận dỗi, cả hai cũng đã làm lành.
bầu không khí giữa hai người dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn những khoảng lặng khó chịu, mà chỉ còn lại sự dịu dàng và yêu thương sâu sắc.
anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. nhưng khi anh chuẩn bị buông ra, em đột nhiên kiễng chân lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh.
nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng rồi em bất ngờ kéo anh xuống thấp hơn, để bản thân có thể hôn sâu hơn một chút.
anh hơi khựng lại, nhưng rồi cũng đáp lại. một tay giữ lấy eo em, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại, kéo em lại gần hơn. bàn tay nhỏ nhắn của em níu lấy áo anh, từng ngón tay siết chặt, như thể muốn giữ anh ở lại thật lâu.
không khí dần trở nên nóng hơn một chút, nhưng không ai chịu dừng lại trước. đến khi hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi em, trán chạm trán, giọng khàn đi vì cảm xúc dồn nén.
“em cứ tiếp tục như vậy…”
anh thở dài, ngón tay khẽ lướt trên môi em, ánh mắt sâu thẳm.
“có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”
em chớp mắt, hơi thở còn chưa ổn định, nhưng khóe môi lại cong lên đầy tinh nghịch.
“anh thử nói xem?”
anh bật cười, bế bổng em lên, mặc kệ tiếng kêu khẽ vang bên tai.
“em hư lắm, hôm nay phải phạt”
(đã beta)
________________________________________
nay bù cho các khách 1 chap dài hơn thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com