Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. miniskirt

mặt trời chiều trải dài những vệt nắng vàng óng lên mặt đường nhựa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên khung cửa kính của những tòa nhà cao tầng. không khí thành phố vẫn còn vương chút oi bức, nhưng gió từ sông thổi vào cũng đủ làm dịu đi sự ngột ngạt. em đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân lần cuối trước khi xuống gặp anh.

một chiếc miniskirt đen ôm lấy đôi chân thon dài, vừa đủ kín đáo nhưng cũng vừa đủ khiêu khích. chiếc croptop trắng mỏng nhẹ, để lộ chút xương quai xanh gợi cảm. mái tóc xõa tự nhiên, uốn nhẹ ở phần đuôi, tạo cảm giác vừa tinh nghịch vừa nữ tính. lớp trang điểm nhẹ nhàng, chỉ nhấn nhá bằng chút son đỏ cherry, vừa ngọt, vừa nguy hiểm.

trong lòng em có chút hào hứng, nhưng cũng không kém phần mong chờ. hôm nay anh mới rảnh sau cả tuần bận rộn với lịch tập luyện, và em muốn anh thấy đáng giá khi dành buổi tối này cho em.

trước khi xuống nhà, em cầm điện thoại lên, nhắn một tin đơn giản.

"em xuống nè."

một giây. hai giây. ba giây sau, tin nhắn phản hồi đến nhanh như một cơn gió.

"mặc gì vậy???"

em nhếch môi cười, không thèm trả lời. để anh tự nghiệm ra sự thật đi.

bãi đỗ xe dưới chung cư không quá đông, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng dài trên nền đất. anh đứng tựa vào xe, phong thái lúc nào cũng trông bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng bàn tay thì cứ bấm bấm vào điện thoại, chắc chắn là đang chờ tin nhắn từ em.

em bước ra, từng bước thong thả, đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên nền gạch. ngay khi anh ngẩng đầu lên, cả người anh sững lại.

ánh mắt anh quét một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại lâu nhất ở đôi chân trần dưới lớp váy ngắn. một cú nuốt khan vang lên đầy rõ ràng. cả gương mặt anh bỗng nóng bừng lên.

"em..."

giọng anh khàn đi thấy rõ.

"mặc như này á?"

em xoay một vòng, làm điệu bộ đáng yêu.

"đẹp không?"

anh nhíu mày.

"đẹp."

"thế sao mặt anh căng thẳng thế?"

anh nhìn em một lúc, rồi thở dài, đưa tay lên day trán như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

"vì anh biết hôm nay anh sẽ cực kỳ mệt."

quán cà phê hôm nay không quá đông, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống từng chiếc bàn gỗ nhỏ. tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng âm thanh lách cách của ly tách và tiếng cười nói râm ran.

anh kéo ghế cho em ngồi xuống, một hành động lịch sự, nhưng cũng đầy tính chiến lược. vị trí anh chọn cho em là một góc khuất, ít người qua lại nhất. em nhướng mày.

"anh làm gì đấy?"

"bảo vệ an ninh."

anh đáp tỉnh bơ, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu được sự cảnh giác cao độ. bất cứ ai liếc nhìn em lâu hơn hai giây, anh sẽ lập tức liếc lại như một con mãnh thú bảo vệ lãnh thổ.

em cắn môi, giả vờ không biết gì. em bắt chéo chân một cách chậm rãi, cố ý để động tác mượt mà nhất có thể. ánh mắt anh tối sầm lại.

"đừng có làm vậy."

giọng anh trầm xuống.

"gì cơ?"

em giả nai, nghiêng đầu nhìn anh.

"đừng có như vậy."

em nhếch môi.

"tại sao?"

anh hít sâu, ánh mắt dán chặt vào cốc cà phê trước mặt như thể đang cố giữ mình khỏi làm điều gì đó mất kiểm soát.

"vì em biết lý do mà."

em bật cười, quyết định khiêu khích anh thêm chút nữa. em nghiêng người về phía trước, tay chống lên bàn, vô tình để cổ áo trễ xuống một chút.

"thế anh có muốn thử không?"

"thử gì?"

"thử chịu đựng."

BỘP!

anh vỗ một cái lên đùi em rồi bóp chặt, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào mắt em, như thể đang nhắc nhở rằng em nên cẩn thận trước khi anh mất kiểm soát.

em thấy thế thì nhếch môi cười, ánh mắt như thể đang trêu đùa anh. anh thở dài, vò đầu như thể đang đấu tranh với bản thân.

địa điểm tiếp theo: trung tâm thương mại. ngay từ khi bước vào, em đã nhận ra một điều.

anh cực kỳ cảnh giác.

bất cứ ai liếc nhìn em lâu hơn hai giây, anh sẽ lập tức liếc lại như một con mãnh thú bảo vệ lãnh thổ. khi lên thang cuốn, anh đứng sát sau lưng em, tay vô tình đặt lên eo, như thể sẵn sàng hộ tống bất cứ lúc nào.

đến khu mua sắm, em bước vào một cửa hàng quần áo, thử một chiếc váy liền thân ôm sát. khi bước ra khỏi phòng thử đồ, anh đứng bật dậy ngay lập tức.

"không."

em nhướng mày.

"không gì?"

"không mua cái này."

"tại sao?"

"vì em mặc đẹp quá."

em cười gian.

"anh đang khen hay cấm vận vậy?"

"cả hai."

anh lầm bầm. em vòng tay ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt lấp lánh.

"anh nghĩ ai có thể cướp em khỏi anh chứ?"

anh im lặng một chút, rồi cúi xuống, giọng trầm khàn.

"chỉ sợ là em cố tình trêu anh thôi."

tim em khẽ run lên một nhịp. rồi đột nhiên, anh giữ eo em chặt hơn một chút.

"mua cái váy khác đi."

"còn nếu em không muốn đổi?"

anh nhếch môi, cúi sát xuống tai em.

"thì mặc cho anh xem riêng thôi."

"mỗi thế thôi à?"

"sau đó anh sẽ cởi cho em"

(đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com