Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. nhảy

trời đổ mưa nhẹ khi em mở cửa bước vào nhà, tóc ướt bết lại phía sau gáy, chân mỏi rã rời sau gần ba tiếng tập liên tục trong studio. áo hoodie thấm mồ hôi, người nặng trịch, nhưng em vẫn thấy nhẹ lòng khi ánh đèn vàng trong phòng khách hắt ra một thứ ấm áp quen thuộc. thật ra, em là dạng người còn thở là còn hustle, em làm đa nghề, ngoài đi làm văn phòng ra, em cũng đi chụp ảnh thuê, đi nhảy, edit video và chỉnh ảnh dạo. bởi tính em là thích trải nghiệm, là người không thể quyết định được sở thích của bản thân, vì nhiều quá.

anh đang ngồi trên sofa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống cằm. ánh mắt dán vào màn hình, vẻ mặt hơi nhăn nhó. em đặt túi tập xuống, bước lại gần.

"coi gì mà nghiêm trọng dữ?"

anh ngước lên, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng. rồi như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện gì mờ ám, anh quay màn hình về phía em.

"cái này nè."

đó là một clip reels ngắn, em đang nhảy trong studio, ánh sáng đèn chiếu từ phía sau khiến động tác càng nổi bật. em mặc áo croptop ôm sát, nhịp nhảy dứt khoát, thần thái sắc lẹm. không cần nói nhiều, đây là một trong những clip được edit kỹ, chọn nhạc kỹ, và chính em cũng thấy hài lòng khi đăng lên vài hôm trước. chả là dạo này em mê osaka ojo gang trong street woman fighter 3 quá,

"ghen hả?" 

em cười hỏi, ngồi xuống cạnh anh.

"ừ." 

anh nói không chần chừ, giọng đều đều nhưng môi mím lại.

"ghen kiểu tự hào ấy. thấy bạn gái mình vừa cool vừa ngầu mà nhiều người thả tim quá, tự nhiên hơi... sượng."

ngưng một nhịp, anh nghiêng đầu nhìn em. 

"mà cũng thấy thương. tập cực vậy, giờ mới biết."

em tựa đầu lên vai anh, cảm giác mỏi nhừ ban nãy tan đi một ít.

"có khi nào em bỏ công việc hiện tại không?" 

em lẩm bẩm, ánh mắt nhìn mông lung ra cửa sổ.

"sao lại hỏi vậy?"

em ngập ngừng.

"vì dạo này em thấy không vui. mỗi ngày đi làm như đang gắng gượng. nhưng lúc được nhảy... em thấy sống lại."

căn phòng im lặng vài giây. ngoài trời, tiếng mưa rơi lách tách lên ô cửa kính. rồi anh đặt điện thoại xuống, quay hẳn sang phía em.

"vậy em nghỉ đi. nghỉ làm, rồi đi nhảy."

"dễ vậy sao?" 

em hỏi, giọng nhỏ xíu.

"thì đâu có dễ. nhưng nếu việc đó khiến em thấy chính mình hơn, thì anh muốn em làm. sống cho bản thân một lần đi."

em mím môi, mắt bắt đầu ươn ướt. nhưng trước khi không khí trở nên quá nghiêm trọng, anh bật dậy, chìa tay ra trước mặt em.

"dạy anh nhảy đi."

em tròn mắt. 

"cái gì?"

"dạy đi. anh muốn biết em cảm thấy gì khi được nhảy. biết đâu... mai mốt em làm giáo viên dạy nhảy, còn anh làm học trò đặc biệt thì sao?"

em phì cười, cuối cùng cũng nắm lấy tay anh, kéo dậy.

"dạy anh nhảy Hype Boy đi, của Newjeans ấy"

"CÁI GÌ CƠ?"

"dạy anh nhảy. giống em á. anh muốn biết em tập cực thế nào, mà cũng muốn thử thử cảm giác nhảy như tụi em ấy. biết đâu anh cũng hợp!"

em vẫn còn chưa hoàn hồn vì cú đề nghị quá bất ngờ này. anh là tuyển thủ, tay chân chỉ quen với bàn phím và chuột. cái dáng chạy bộ thôi đã vụng về, vậy mà giờ lại muốn học nhảy?

"thiệt hả? anh biết là sẽ cực lắm đó."

"biết chứ, nhưng anh có huấn luyện viên xịn thế này cơ mà."

cái nụ cười nửa nghiêm túc nửa nhõng nhẽo ấy khiến em mềm lòng ngay lập tức. thế là vài phút sau, phòng khách nhà hai đứa biến thành studio mini. em bật nhạc, mở beat của "Hype Boy", còn anh thì đứng giữa nhà với đôi chân hơi run.

"ok, bắt đầu với mấy bước cơ bản trước nha."

ban đầu anh loạng choạng như chú nai con mới biết đi. nhưng đáng yêu ở chỗ là anh chịu khó lắm, cứ sai là làm lại, rồi lại cười khì khi trượt nhịp. em phải nắm tay anh xoay người cho đúng nhịp, đỡ hông anh nhấc chân, rồi vừa cười vừa chỉnh động tác. anh cười, nhưng động tác thì trượt cả nửa nhịp. mái tóc rũ xuống trán, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra ở thái dương. phòng khách nhỏ vang tiếng nhạc và tiếng cười, hai người như trẻ con tập múa cho một buổi diễn sân khấu cuối năm.

cuối cùng, sau một hồi tập đi tập lại, hai đứa quay một đoạn video ngắn. phần nhảy không hoàn hảo, nhưng nụ cười của cả hai thì sáng rõ dưới ánh đèn. em đăng lên với caption: "ổng đòi tui dạy, là tui bị ép". clip lên được hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau một ngày. fan của anh vào thả tim, để lại comment:

"đáng yêu quá, xỉu rồi huhu"

"ai nói tuyển thủ chỉ biết chơi game, coi ảnh nhảy đi kìa!"

"kiếm bạn gái biết nhảy gấp 😭"

em đọc từng bình luận mà trong lòng lâng lâng. không phải vì nổi tiếng, mà vì cảm giác được nhìn thấy, được công nhận, và được yêu thương như đúng con người mình. vài tuần sau đó, em quyết định viết mail xin nghỉ việc. không hẳn là em sẽ nhảy suốt đời, hay theo đuổi con đường đó mãi mãi. nhưng ít nhất, em muốn thử sống một lần mà không kìm hãm điều mình yêu thích. và khi em rời khỏi công ty, người đầu tiên ôm em thật chặt, thì thầm bên tai là anh.

"dù em nhảy ở đâu, sân khấu nhỏ hay lớn, anh cũng sẽ có mặt. hoặc nếu không, thì ít nhất sẽ chờ em ở nhà với một tô mì nóng."

em cười, tựa đầu vào vai anh. và trong khoảnh khắc đó, em biết, mình không còn sợ nữa.

(đã beta)

_____________________________________________________

idea của chap này là sốp mới tìm lại được video sốp nhảy fake love của bts hồi 2018, má ơi nó quê. đại khái là sốp đam mê nhảy nhót từ bé rồi, sau này lớn muốn làm dancer nhưng mà sợ không thành công huhu, cuối cùng cũng chỉ là sở thích giống việc chơi đàn =))), nói chung là giacmokhac đi đánh đàn nuôi giacmokhac đi nhảy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com