51. tin vui
sau tuần trăng mật kéo dài hơn hai tuần, hai đứa trở về căn nhà nhỏ quen thuộc nằm trong một con ngõ nhiều cây. mùa hè ở seoul đã bắt đầu, nắng rực lên mỗi buổi sáng và bầu trời trong veo một cách dịu dàng. những sợi nắng xuyên qua rèm cửa, nhảy nhót trên chăn gối nhàu nhĩ và chiếc gối anh hay ôm mỗi khi ngủ nghiêng về phía em.
cuộc sống quay lại với nhịp độ quen thuộc, em đi dạy nhảy, có hôm còn nhận đi phụ diễn cho một nhóm nhạc trẻ. còn anh, sau lễ giải nghệ không lâu, chuyển hẳn sang làm streamer cho t1, vừa chơi game, vừa trò chuyện, đôi khi còn ngồi kể chuyện tình yêu của hai đứa trên sóng khiến em ngồi dưới lầu chỉ muốn cầm dép chạy lên phang cho cái, vì cái mồm quá chi là giãn của chồng mình.
quả thật, khi đưa ra quyết định giải nghệ quả là không dễ dàng gì, nhưng bản thân anh muốn dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ của mình. bởi dù gì, anh cũng không còn trẻ nữa, và anh cũng muốn dừng lại khi mọi thứ vẫn còn đẹp, và chính anh cũng cảm thấy như thế này là đủ rồi.
mỗi sáng, em pha cà phê cho anh, rồi buộc tóc gọn để chuẩn bị ra ngoài. anh thì vẫn mặc áo phông rộng, quần đùi, mở máy từ sáng sớm. căn nhà luôn có tiếng gõ phím, mùi bánh mì cháy nhẹ hoặc tiếng nước rót vang trong bếp. mọi thứ rất thường, rất đời, nhưng lại quá yên bình. như thể sau nhiều năm bươn chải, cuối cùng cũng tìm được nhau trong một nhịp sống nhẹ thênh.
nhưng rồi...
một sáng nọ, em bước vào bếp thì khựng lại. mùi cá nướng anh mua về tối qua, vốn là món em thích, bỗng khiến em buồn nôn. em vội bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan đến mức trán đổ mồ hôi.
"em sao vậy?"
anh chạy theo, hoảng hốt.
"không sao... chắc dạ dày thôi."
"dạo này em ăn ít, ngủ cũng ít, tin anh xử em không? lại còn thèm chua nữa, ăn cả quả chanh còn không nhăn mặt...bình thường em ăn chua giỏi nhưng mà cỡ một ngày hai quả là kì lắm đó nha"
em nhìn anh, ánh mắt lảng đi. thật ra em cũng thấy lạ. từ tuần trước đã vậy rồi, nhưng nghĩ do lịch sinh hoạt thay đổi nên em không để tâm. cho đến khi sáng nay mẹ anh gọi facetime, nhìn thấy mặt em xong bà nheo mắt bảo.
"đưa nó đi khám đi. tao đẻ mày tao biết. ngửi mùi cá mà nôn là có bầu rồi còn gì nữa."
em bật cười ngại ngùng. anh thì đỏ mặt, ngồi cạnh cứ gãi gãi gáy như cậu học sinh bị bắt quả tang làm cái gì đó kinh khủng lắm.
trưa hôm đó, hai đứa đến bệnh viện. khi bác sĩ nhìn vào bảng kết quả và mỉm cười, cả hai gần như nín thở.
"chúc mừng hai bạn. thai được khoảng 5 tuần rồi nhé."
em quay sang nhìn anh. trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tan đi, chỉ còn ánh mắt anh nhìn em, tròn xoe, bất động, rồi chớp một cái, nước mắt anh rơi.
"em có thật không đấy...?"
"em cũng không tin nổi..."
"trời ơi..."
anh khẽ cười, tay siết chặt lấy tay em.
"em có con rồi... là con của chúng ta..."
anh hôn lên trán em, nụ hôn nhẹ đến run rẩy. trong phòng khám nhỏ, tiếng máy điều hòa khe khẽ chạy, tiếng nhịp tim từ máy siêu âm vẫn còn vang vọng.
khi về đến nhà, anh vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, cằm tì lên vai em, giọng khàn khàn.
"vợ anh bầu rồi... thật sự bầu rồi..."
"ừ, tại anh đấy..."
em cười khúc khích, mặt đỏ ửng, vỗ nhẹ vào má anh.
"tối nào cũng... đè người ta ra."
"anh bảo rồi, em đừng thơm lên cổ, anh không chịu được với cả em ngon. ai ngờ em không nghe."
"giờ có con rồi, anh còn nói mấy lời vô sỉ vậy à? giờ nhá, khỏi động, mốt tôi bầu tôi xấu có khi còn không thèm động í."
"em không biết là gái có con còn ngon hơn gái chưa chồng à?"
rồi anh xoay người em lại, đặt hai tay lên má em, hôn lên từng ngón tay, từng khoé mắt, từng điểm trên gương mặt em, nơi mà giờ đây đã bắt đầu mang vẻ dịu dàng mới mẻ của một người mẹ trẻ. môi anh dừng lại nơi cổ em, mắt nhắm nghiền, như cầu nguyện.
"cảm ơn em, vì đã để anh có được mọi thứ đẹp nhất trên đời..."
"nè, ông khóc hai lần hôm nay rồi đó, làm bố rồi mà vẫn mít ướt như thế là sao hả?"
em cười thành tiếng khi thấy anh lại sụt sịt, mắt đỏ hoe. anh ngước nhìn chằm chằm em với đôi mắt cún con chết người ấy.
"mốt mà nó có đôi mắt giống anh, không biết nó có hay nũng mẹ như bố nó không nữa"
em bĩu môi trêu chọc, lớn tướng rồi suốt ngày làm nũng em, quấn em như keo con chó luôn ấy.
"em không thương anh....hic"
"không thương mà cho xuất trong, làm tôi chửa ễnh rồi mà kêu không thương, tin cho ra sofa ngủ không?"
người hay nũng lại gặp người hay cọc, hợp nhau quá.
"thôi mò, vợ hung dữ quá, ảnh hưởng tới con đó..."
trong phòng ngủ chiều hôm ấy, nắng rọi xiên qua bức rèm vải màu kem. em nằm nghiêng, tay chạm lên bụng mình, anh nằm sau lưng em, một tay đặt trên bụng em nữa, cằm chôn vào hõm vai em.
"bé con có nghe không? bố mẹ yêu con lắm."
em quay lại, khẽ thì thầm.
"nhưng bố con còn yêu mẹ con hơn một chút."
anh bật cười, rồi hôn em lần nữa.
"nếu con là con gái, bố sẽ bảo vệ hai mẹ con. nếu là con trai, thì hai bố con mình cùng bảo vệ mẹ nhé?"
trong không gian nhỏ ấy, những nhịp tim lồng lên nhau, những cái ôm siết chặt, và những nụ hôn dồn dập như muốn giấu kín cả thế giới ngoài kia.
"giờ cấm em ăn bánh tráng trộn vị gà quay, mai anh lên thực đơn chăm bầu cho em"
"không?"
(đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com