Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu thầm

Bạn đã âm thầm thích Ryul từ rất lâu

Không phải kiểu thích khiến đối phương nhận ra rằng bạn thích họ. Chỉ là mỗi sáng bước vào lớp, nếu thấy Ryul vẫn còn ngồi ở chỗ quen thuộc ấy, bạn sẽ tự cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Ryul là một người không thích sự ồn ào. Cậu chỉ nói chuyện khi thực sự cần thiết, cũng ít khi thấy cậu cười, cậu im lặng hơn người khác rất nhiều. Chắc cũng vì vậy mà bạn lại cảm thấy bình yên khi ở cạnh cậu ấy. Mỗi khi cậu ấy quay sang hỏi mượn bút hay nhờ bạn giảng lại bài, tim bạn lúc nào cũng đập nhanh hơn bình thường.

"Cậu có ghi phần này không?"
"Có, tớ ghi ở đây nè"

"Hôm nay tớ quên mang máy tính rồi, cho tớ mượn xíu được không?"
"Đây này, cậu cứ dùng thoải mái"

Chỉ là những cuộc đối thoại đơn giản vậy thôi. Nhưng nó luôn khiến tim bạn loạn nhịp.

Bạn thích Ryul từ những điều nhỏ nhặt như thế. Từ cách cậu ấy yên tĩnh đọc sách vào giờ ra chơi, hay thậm chí từ việc cậu ấy chơi bóng rổ với bạn bè mỗi khi rảnh.

Bạn chưa từng nghĩ sẽ nói ra tiếng lòng của mình. Yêu thầm đối với bạn dần dần giống như là chuyện bình thường. Biết thì thôi, thích một người thì có gì là sai, nhưng không ai biết thì cũng chẳng sao.
-
Có những ngày cả hai nói chuyện nhiều hơn bình thường.

Những hôm trực nhật chung, Ryul hay chủ động làm những việc nặng hơn, còn bạn chỉ việc lau bảng. Có những lần bạn với không tới được chỗ cao ở bảng, Ryul thấy thế bèn đứng phía sau giữ ghế để bạn leo lên lau.

"Nhớ cẩn thận đó"
"Ừm, tớ biết rồi"

Bạn có thể cảm nhận được Ryul đang rất gần bạn, cảm nhận được chất giọng trầm ấm ấy. Gần đến mức bạn phải cố gắng tập trung lau bảng trước mặt, không dám quay đầu lại.

Có hôm kiểm tra điểm không tốt, bạn chỉ ngồi im một chỗ, chẳng nói gì. Ryul thấy vậy bèn đưa cho bạn một viên kẹo sô cô la.

"Ăn đi, người ta bảo ăn đồ ngọt sẽ vui lên đó"
"Tớ có buồn đâu"
"Ừ, thì... tớ chỉ muốn cho cậu kẹo thôi"

Ryul nói xong thì cũng xoay đầu ra phía cửa sổ. Dù không Ryul không nói gì thêm nữa, nhưng nhờ viên kẹo đó, mà tâm trạng của bạn đã tốt hơn rất nhiều.
-
Bạn đã từng tự hỏi rằng "liệu Ryul cũng thích mình phải không?" Nhưng rồi lại gạt đi suy nghĩ ấy, vì bạn nhận ra rằng Ryul đều đối xử tốt với bạn bè trong lớp.

Cậu đối xử rất tốt với mọi người, luôn chịu khó giảng bài khi có người đến hỏi, luôn giúp đỡ bạn bè khi họ nhờ gì đó. Và thế là bạn lại cảm thấy xấu hổ, xấu hổ bởi vì chỉ có bạn là người suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng chỉ có mình mới được Ryul đối xử tốt như vậy.

Có những buổi chiều tan học, mọi người ai nấy đều đi về, lớp học gần như trống trơn. Còn bạn thì ở lại lớp ngồi làm bài, Ryul cũng vậy. Không ai nói gì cả, nhưng không khí lại rất yên bình.

Bạn thích những lúc như thế.
Thích cảm giác có một người ở gần, dù cho không ai nói gì cả, nhưng bạn lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ, họ mang lại cho bạn một thế giới yên bình.
-
Rồi năm học trôi nhanh hơn bạn tưởng.
Cả lớp bắt đầu nói về việc chia tay, về kỷ yếu, về việc sau này có còn gặp lại nhau không. Bạn viết lưu bút cho Ryul rất lâu, cuối cùng chỉ dám ghi một câu ngắn:

"Chúc cậu sẽ mãi hạnh phúc"

Bạn nghĩ như thế là đủ rồi.

Ngày cuối cùng ở trường, mọi người gần như đã về hết, chỉ còn lại Ryul và bạn.

"Này, chờ tớ một chút"

Cậu lục cặp, đưa cho bạn một mảnh giấy được cẩn thận gấp gọn.

"Mình viết cho cậu đấy"

Bạn mở ra, tay hơi run.

"Tớ không giỏi nói mấy chuyện này. Nhưng tớ để ý cậu từ lâu rồi. Từ những lúc cậu nhờ mình giảng bài, hay những lúc cậu cười vì những trò đùa nhạt nhẽo của tớ. Nếu được, tớ có thể cùng cậu đi tiếp con đường phía trước được không?"

Bạn ngẩng lên. Thấy được dáng vẻ hơi căng thẳng của người đứng trước mặt bạn.

"Tớ không muốn cậu áp lực" cậu nói chậm rãi
"Chỉ là... nếu cậu cũng không ghét tớ, thì cho tớ một cơ hội nha?"

Bạn khẽ cười.

"Cậu là đồ ngốc à" bạn nói, giọng nhẹ đi rất nhiều
"Tớ chưa từng ghét cậu."

Bạn thấy được Ryul nhẹ nhàng thở phào, rồi cũng cười theo bạn. Nụ cười ấy, bạn nghĩ rằng sau này mình sẽ nhớ mãi.
-
Chiều hôm đó, hai người cùng đi về. Không khí giữa cả dường như đã có thêm sự thân mật hơn trước. Lần này, Ryul bước chậm hơn một chút, để có thể đi cùng bạn.

Yêu thầm cuối cùng cũng không còn là chuyện của riêng một người nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com