Trò chơi
Bầu không khí yên ắng giả tạo bị xé toạc bởi tiếng còi báo động.
[CẢNH BÁO: CƯ DÂN SỐ 03 CỐ Ý PHÁ HOẠI HỆ THỐNG DẪN TRUYỀN. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA TOÀN KHU VỰC: KÍCH HOẠT.]
Hệ thống loa gào thét những âm thanh chói tai. Tiếng súng từ tầng 3 vọng ra sảnh lớn, tiếp đó là những tiếng la hét thất thanh trước khi bị dập tắt bởi mấy tên dọn dẹp. Nhưng đó không phải vấn đề của Woojin.
Kiểm tra toàn bộ khu vực đồng nghĩa với việc mọi ngóc ngách, mọi kẽ hở sẽ bị quét bởi tia X và cảm biến mật độ kim loại.
Bảng mạch kim loại chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Ryul không mấy vui vẻ gì vì bị đánh thức bởi tiếng báo động inh ỏi. Và càng không vui khi nhìn thấy vài tên dọn dẹp đứng trước cửa phòng Jeong Woojin.
Hắn không muốn bất kỳ ai xâm phạm vào không gian của hắn.
Cánh cửa đỏ bật mở, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào nhưng trán Woojin đã lấm tấm mồ hôi.
2 người bước vào cùng máy quét hồng ngoại. Ánh sáng đỏ rà qua từng vách tường. Woojin cố không để lộ bất cứ biểu cảm gì trên mặt nhưng mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của máy dò.
Kim Ryul đang tập trung cao độ. Hắn lại 1 lần nữa đánh cược vì cậu, đối đầu với Ban quản trị.
Khi máy quét chỉ cách bồn rửa vài cm, âm thanh rất đỗi quen thuộc với Woojin lại vang lên.
Hắn vừa kết nối loa.
'Ra khỏi đó.' Giọng hắn vang lên qua loa, không 1 lời giải thích. Hắn đang ra lệnh cho họ.
Mấy tên kia ngay lập tức dừng lại, giọng chúng ngập ngừng.
'Chúng tôi đang thi hành lệnh tổng kiểm soát...'
'Lần cuối cùng.' Hắn ngắt lời, mỗi chữ thốt ra đều mang theo sự đe doạ rõ rệt. 'Căn phòng này nằm ngoài phạm vi kiểm tra của mấy người. Nếu có thắc mắc, hãy bảo Ban quản trị trực tiếp đến tìm tôi.'
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Những tên dọn dẹp biết rõ quy tắc ở đây: người chơi ở tầng 8 chỉ đứng sau Ban quản trị, đồng nghĩa với việc có thể trực tiếp ra lệnh cho chúng.
Cánh cửa đóng sập lại, trả lại hơi ấm cho căn phòng.
Woojin thở hắt ra, tay vẫn bám chặt thành bồn sắt.
'Cậu nên biết ơn tôi vì tôi không muốn chia sẻ bí mật của chúng ta với bất kỳ 1 ai.'
Giọng hắn nhẹ bẫng như thể việc vừa rồi chỉ đơn giản như 1 cái phẩy tay.
'Làm gì có ai cho không ai cái gì, đồ khôn lỏi.' Woojin chửi thầm trong đầu, cậu biết cái giá cho sự bảo hộ này chính là sự ràng buộc tuyệt đối.
'Anh vốn dĩ có thể dừng tất cả lại ngay bây giờ. Nhưng anh lại chọn đứng về phía bóng tối cùng tôi. Tại sao?'
'Tôi không đứng về phía bóng tối cùng cậu, tôi chỉ đơn giản là muốn xem cậu sẽ dẫn tôi đi được bao xa trong trò chơi của chính tôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com