os
"em không ngủ đi à, ngày mai còn phải dậy sớm đấy nhé."
ryul phát hiện ra rằng dạo này em người yêu hắn đang mê trò geometry dash, nhưng mà mê bình thường thì không nói, lần này cảm giác như kiểu trò chơi là mạng sống, phát nghiện ấy. không chỉ thế, woojin còn kéo theo jiho chơi cùng, thành ra hai thằng suốt ngày cắm mặt vào điện thoại với mong muốn phá đảo trò chơi.
"nốt ván ạ." jeong woojin vừa chăm chú vào màn hình vừa trả lời, mồm thì thế nhưng người lại nhích sang gần chỗ anh bạn trai vừa nằm xuống. ryul thuận tay ôm lấy em từ sau lưng, tựa trán lên hõm cổ mà hít lấy hít để cái hương sữa tắm của hắn được em dùng lên người. hắn thích làn da mềm mại của em, mái tóc dài vương đầy mùi nắng, thích cả dáng vẻ em chăm chú làm việc nhưng lại không thích em bỏ quên hắn, hắn nghiện em, nghiện mọi thứ bắt nguồn từ em.
nghĩ đến đây, ryul không nhịn được mà dùng răng cắn lên vai em, nếu woojin mà là omega có lẽ tuyến thể sau gáy đã bị ryul rót đầy pheromone, biến em thành một kẻ chỉ sống dựa vào pheromone của hắn, em khi ấy sẽ ôm lấy hắn hít hà mùi hương mỗi ngày, ngủ trên giường của hắn và mặc quần áo của hắn, mang mùi hương của hắn trên người để đi đến đâu họ cũng biết em đã có người để em dựa dẫm cả đời.
"đau em!" woojin bất mãn kêu lên với tiếng xuýt xoa vì đau, ryul lại không vì lời oán trách đó mà dừng lại, hắn đáp bằng những cái hôn từ sau gáy xuống vai em, cái áo thùng thình em lấy từ tủ đồ của hắn giờ đây phát huy tác dụng một cách bất ngờ khi cổ áo trượt dần theo lực tay của hắn.
bàn tay lần mò trên làn da trắng mịn của em tới điểm nhạy cảm ngay trên bầu ngực và phản ứng lại những cái chạm của hắn là mấy tiếng thở dốc từ em, dù cho trong đầu không ngừng chửi "đồ chó" vì đang chuẩn bị qua màn mới đêm nay mà tên này lại lên cơn gì không biết nhưng ngoài mặt em chỉ có thể mềm nhũn mặc sức hắn trêu chọc.
hắn nhổm dậy, bóp cằm ép em quay lại nhìn mình, còn bản thân thì như con sói bị bỏ đói mà vồ vập vào miếng mồi béo bở là môi em, ban đầu hắn còn nhấm nháp nhẹ nhàng như thưởng thức bữa tiệc beefsteak thượng hạng ở nhà hàng 5 sao với chút men say của rượu vang đỏ nhưng dần dần lại cắn xé nó một cách tàn bạo giống như bản năng ngoài tự nhiên của lũ sói, trước sự tấn công của hắn em chỉ có thể run rẩy phát ra vài tiếng ưm ưm mà chẳng thể phản kháng, bởi nếu em cố đẩy hắn ra, hắn liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng em, cuốn đi chút dưỡng khí còn sót lại, và đến tận khi em không thở được, cố đập vào vai và ngực hắn mấy lần như dấu hiệu thế mà tên cầm thú này chỉ tách ra khoảng nửa giây kịp cho em hít ngụm không khí rồi lại cuốn theo em vào cuộc vui dang dở.
cái điện thoại bị vứt một bên với màn hình game còn đang dừng ở đoạn nhân vật vì đâm vào chướng ngại vật mà thua cuộc vì người khi nãy còn hò hẹn với nó còn đang thút thít khóc gọi anh ơi anh ơi vì bị anh người yêu nút lấy đầu ngực mà bắt nạt.
hắn hỏi dồn dập mấy câu như chất vấn rằng tại sao dạo này em không để ý hắn, có phải em chán hắn hay không, nhưng cứ mỗi câu hắn lại cắn lên môi, vai và bầu ngực em một lần. em nhỏ giọng dỗ hắn trong cơn mụ mị bằng vài cái hôn rơi lên gò má và như mổ cò vào môi ryul, woojin nói em vẫn thích hắn nhất, thề thốt rằng em yêu hắn hơn bất kì trò chơi nào. thế mà chẳng biết em chọc trúng công tắc nào của hắn, ryul bỗng nghiến mạnh lấy đầu ngực, làm woojin bật khóc nức nở, em người yêu giây trước vừa mới nói "yêu anh nhất" của hắn giờ đây chỉ còn chửi bới "anh là chó à?" "đau vãi, cút mẹ đi", ryul cười khẩy hôn lên mi mắt em như chuộc tội, lại cuốn em vào cái hôn nhẹ nhàng hơn, lúc môi lưỡi tách ra như có như không còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy sắc tình.
hắn đặt lên khoé môi em một nụ hôn, thay cho lời kết của án phạt dành cho kẻ nghiện game, từ một kẻ nghiện em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com