Far Apart
Ryujin đang ở nghĩa trang trong Seoul. Người cô viếng thăm chính là jin young. Ông đã qua đời khoảng hai tháng trước vì ung thư. Đặt bó hoa ly, loài hoa mà jinyoung thích nhất xuống bệ đá kia. Ngồi bên cạnh bia của ông, ryujin bắt đầu thở dài , trút bầu tâm sự.
" chú ơi, con là shin ryujin đây...
Con biết chú sẽ nghe thấy lòng con nên con tới đây tâm sự với chú."
ryujin nhìn thoáng đi đâu đó rồi lại quay lại nói
" con làm được hết rồi, JYP phát triển và tất nhiên con và yuna về bên nhau rồi. Chà , con thật sự biết ơn chú lắm đấy. "
ryujin rút lấy tấm hình gì đó ra, nhưng vì đã cũ nên tấm hình không còn đủ độ rõ.
Ryujin cười khẩy khi nhìn vào tấm ảnh đó.
" chú à, con biết hết rồi, chú biết gì không, nếu chú còn sống bây giờ, con có lẽ đã giết chú rồi, nhìn xem chú và ba mẹ con thật sự rất thân đấy"
FLASH BACK
" về nghỉ đi, chị sẽ dọn đồ của cha "
ryujin nói khi để vệ sinh dìu yuna về nhà. Sau đó ryujin đi đến căn hộ riêng của jinyoung .
Lấy một cái thùng cát tông ra, ryujin bắt đầu dọn dẹp từng chút một.Vài phút sau, ryujin dọn dẹp sạch sẽ , chuận bị ra về thì thu vào mắt cô là một quyển sổ được giấu tận trong cuối ngăn bàn. Ryujin lấy quyển sổ đó ra, tò mò xem bên trong có gì thì ryujin mở ra.
Bên trong là danh sách các dòng họ danh giá như Park, Hwang, Choiv.v. nhưng điều đặc biệt khiến ryujin phải chú ý là nhà họ Shin.
Lật tiếp về sau, cô càng bất ngờ hơn với các mục đích với các nhà đó. Đặc biệt khi thấy dòng chú thích cùng một bức ảnh.
" nhà shin: giết sạch!!!"
Và bức hình chính là cha mẹ cô và jinyoung.
Sự thật tàn khốc lại đổ lên người ryujin. Không tài nào tin được rằng jinyoung chính là người giết hết gia đình mình. Không tin được, nếu giết thì tại sao mình còn sống? Lật đật tìm thêm trong quyển sổ ấy, nó có lẽ là nhật ký của jinyoung.
Lật đến trang gần cuối, có một tờ giấy rơi xuống, ryujin lo sợ cầm lên và đọc.
" Ta viết những dòng này , không biết con đọc được không. Dù gì ta vẫn mong sau khi ta chết, con mới đọc được. Ta xin lỗi con ryujin à. Thật sự ta xin lỗi con, vì món nợ hôm đó mà ta đã phạm phải sai lầm không đáng tha thứ. Có lẽ con hiểu ý ta muốn nói gì nhưng ta vì yêu thương con nên giữ con lại. Con là người con thứ hai của ta , ta yêu con rất nhiều, ta biết không đáng nhưng ta vẫn cầu xin sự tha thứ của con ở nơi thiên đàng. Ta xin lỗi con rất nhiều ryujin à. Khi ta chết đi, tài sản ta đều để lại cho con và yuna, mong đó sẽ là món quà bù đắp cho con dù ta biết là không thể . Hãy thay ta, chăm sóc cho yuna. Ta xin lỗi con ryujin.
_jinyoung_ "
Một giọt, hai giọt, ryujin sốc . Thật sự là vậy rồi.
End Fb
" chú à , sao chú lại làm vậy"
ryujin nhớ lại đến nức nở khóc.
" sao chú không giết con ? Để con sống như vậy , chắc chú thấy vui lắm đúng không?"
Điện thoại ryujin reng lên, cô cầm lên, là yuna gọi. Đến đây là đã năm cuộc rồi và cô không muốn nghe.
" chú có biết không, nếu trút lên yuna thì sai trái quá, nhưng nếu con ở bên em ấy lúc này thì con không thể, con sợ sẽ làm đau em ấy, con sợ sẽ nhớ đến việc này mà đối xử không phải với em ấy."
ryujin đứng dậy, phủi mình rồi để tấm hình lại vào túi mình.
" Con vì ơn cứu sống của chú mà sẽ không bỏ em ấy nhưng con sẽ không tha thứ cho chú với những việc chú làm đâu. Chú sẽ phải trả giá rất đắt thưa chú. Chào chú"
ryujin cúi đầu rồi ra về.
Yuna ở nhà , lo lắng , gọi điện liên tục cho ryujin vì không thấy ryujin đâu hết. Đi qua đi lại mấy vòng rồi lại lấy điện thoại ra gọi tiếp. Lần nay may mắn ryujin nghe máy.
" chị nghe"
"oh gosh , cuối cùng chị cũng nghe, chị đã đi đâu vậy? Em lo lắng cho chị lắm đấy."
yuna nói qua điện thoại, giọng cô run run lên.
" sao thế, đừng có khóc, em ăn gì để chị mua"
" ai khóc chứ, đang bực mình , ăn gì cũng được, về mau đi"
ryujin cúp máy, biết là yuna không liên quan nhưng không thể ở chung thời điểm này, vì nếu thế, ryujin sẽ phát điên lên mà làm gì đó không tốt với yuna.
Ryujin tức giận đạp ga thật mạnh , phóng về trước.
Vài phút sau, ryujin đi về với bịch đồ ăn trên tay.
"yuna, chị về rồi"
ryujin vẫn tỏ ra bình thường. Dọn đồ ăn ra để đó, ryujin bỏ lên phòng. Yuna thì vui vẻ ngồi ăn .
Ryujin lấy vali ra, lấy vài bộ đồ xếp vào trong. Dọn xong xuôi, ryujin lấy điện thoại gọi cho Hoseok.
" hey, oppa, thời gian tới chắc em không đến công ty được, oppa giúp em quản lý nha"
" ờm ờm mà em đi đâu"
" đi nghỉ ngơi tí thôi"
Hoseok ựm ừ , đồng ý rồi cúp máy. Chắc lại đi chơi với yuna .
Kéo vali đi xuống bên dưới nhà, yuna lật đật chạy đến.
" ryujinie, chị đi đâu?!"
ryujin vẫn cố diễn, cô muốn cho yuna thấy mình vẫn ổn. Cô không muốn để yuna biết chuyện này vì cô biết làm thế có khi yuna sẽ rời xa cô , thay vì thế, hãy để cả hai tạm rời xa nhau một chút sẽ ổn hơn.
" yuna nghe chị nhé! Chị không muốn em rời xa chị nhưng lúc này chị cũng không thể ở bên em...."
yuna nghe ryujin nói mà có phần căng thẳng , kích động .
" ý ...ý chị là sao".
" lại muốn bỏ em đi sao...?"
yuna bắt đầu rơi nước mắt nhìn ryujin nói .
" không ...không phải , chị không bỏ em. Tin chị được không?"
ryujin đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt của yuna.
" chị là muốn đi đâu ?! sao phải đi? Cho em đi với chị được không?"
Lúc này, yuna khóc lớn hơn, ryujin kéo em vào lòng, ôm chặt, ryujin cũng khóc rồi nói.
"Xin lỗi em , chị biết chị ích kỷ , em thiệt thòi nhưng ....mình tạm xa nhau một thời gian được không em.."
Yuna suy sụp khi nghe ryujin nói. Hạnh phúc chưa được bao lâu mà lại phải rời xa nhau, tại sao? Tại sao lại là cô?. Là vì lý do gì ?
Yuna vòng tay ôm chặt ryujin, như thể nhất quyết không để cô phải đi.
" không! Chị không được đi! Tại sao!? Vì lý do gì "
ryujin vuốt ve em , như an ủi . Ryujin cũng không muốn đau nhưng nỗi đau này quá lớn. Cô chưa thể đối mặt với nó.
Yuna đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, có chút buồn ngủ, đôi mắt như muốn nhắm nghiền lại.
" chị ... bỏ gì vào đồ ăn rồi"
ryujin vì biết yuna sẽ không để mình đi nên không còn cách nào khác phải cho yuna ngủ đi .
" chị xin lỗi em"
Nhìn yuna gục trên tay mình, ryujin có chút đau lòng. Bế em đặt lên sofa, nhìn em và cúi xuống hôn lên môi em.
" chị không bỏ em , chị chắc chắn nhưng lần này hãy để chị ích kỉ một lần vì bản thân... Yuna , chị yêu em lắm"
Ryujin đứng dậy, đi ra và lái xe đi mất.
-------------------
End .
Tui xin lỗi mọi người 🥺
vote choa tui dới huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com