CHƯƠNG 20 (END)
Chúng tôi vào phòng bệnh tìm chị.
Chị Chaeryeong mở cửa, bên trong không có người. Tôi hỏi y tá bên ngoài. Chị ấy nói bệnh nhân vừa có chuyển biến xấu, đưa vào phòng cấp cứu rồi.
Thấy vậy chị Chaeryeong chạy ngay đi tìm phòng cấp cứu. Chị hỏi phụ tá bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Anh ta nói chị Ryujin xuất huyết não.
"Sao vậy được? Trước đây không phải nói chỉ là tồn tại máu bầm ở não, gãy một bên xương sườn và tai hơi yếu thôi sao. Tự nhiên thêm xuất huyết não."
"Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân cơ bản sức đề kháng yếu, não có khối u lành tính, tai phải không nghe rõ được thì còn lại đều ổn. Phán đoán sống hơn 50 tuổi. Nhưng cô ấy tự bản thân không chăm sóc mình thật tốt. Uống rượu, thức khuya, ăn uống không điều độ. Có lần biết mình dị ứng mà còn ráng ăn nhiều ớt vào. Quan trọng là bệnh nhân không giữ tâm lý vui vẻ, ổn định. Nhất là mấy tuần này, tâm trạng cực kỳ tệ." Anh thở dài." Tôi cũng không chắc nếu phẫu thuật thành công, cô ấy còn có thể sống được bao lâu."
Anh phụ tá có lẽ thân với chị Ryujin, nói chuyện rất thẳng thắn.
Tôi đi ra ngoài ghế đá bệnh viện ngồi. Tuyết vẫn đang rơi, tôi rất muốn cùng chị nghịch tuyết. Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi ném tuyết vào chị, chị lại không dám ném trả.
Nếu một ngày chúng tôi cùng trồng hoa anh đào, chị sẽ nhẹ nhàng chỉ tôi nên làm như thế nào. Rồi tôi sẽ ngốc nghếch mà làm sai. Còn chị cười khẽ, cầm tay tôi cùng trồng.
Chị chuẩn bị sẵn hết rồi. Ngay cả nhà cũng xây theo ý tôi từ màu sắc đến kiến trúc. Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc. Tôi sẽ nấu bữa sáng cho chị. Có thể mấy lần đầu hơi tệ một chút, thì chị cũng sẽ khen ngon, rồi ăn hết.
Chúng tôi cũng sẽ có một đứa con, trai hay gái cũng được. Chỉ cần nó thật ngoan ngoãn không xem vào thế giới hai người của chúng tôi khi cần là được. Tôi nghĩ sẵn rồi, nó sẽ gọi tôi là Mommy và chị là Mum. Tôi thích như vậy.
Còn phải nuôi thú cưng nữa. Mèo hay chó cũng được. Tôi sẽ cho nó ăn và chị sẽ tắm cho nó. Buổi sáng chúng tôi ăn sáng xong sẽ dẫn nó và con đi dạo trong vườn. Lúc đó hoa anh đào đã nở, hồng rực cả một khoảng sân rộng. Chị sẽ một tay dắt con, một tay nắm tay tôi không buông. Một lúc lại cúi đầu hôn vào má tôi. Buổi tối chụ sẽ ôm tôi vào lòng. Kể chuyện cổ tích cho tôi, và nói "Ngủ ngon, Yuna."
Chúng tôi sẽ sống như vậy, bên nhau thật hạnh phúc. Phải! Đáng lí là vậy!
Tôi ngồi ngoài trời tuyết hết đêm đó. Đến khi y tá ra gọi tôi nhắc phẫu thuật đã kết thúc. Tôi mừng rỡ. Chạy thật nhanh về phía chị. Tình yêu của tôi, cả hai người chúng tôi đã chờ đợi nhau từ rất lâu rồi.
Trước cửa phòng, tôi phủi phủi tuyết còn vươn lại trên áo. Mở cửa bước vào phòng.
Chị nằm trên một chiếc giường dài. Mắt nhìn về phía tôi. Tôi thấy chị Chaeryeong đứng bên cạnh, mặt đầy nước mắt.
Tôi bước đến bên chị Ryujin, tay nắm lấy tay.
Chị hé môi, nói với tôi câu cuối cùng.
"Yuna, chị để hoa anh đào ở lại bên em. Tối qua chị trồng sẵn rồi. Vài năm nữa nó sẽ mọc lên thật cao lớn. Thay chị che chở em."
Chúng ta đã từng gặp nhau. Cùng nhau tạo nên những hồi ức tuyệt đẹp.
HOÀN
TA ĐÃ TỪNG BÊN NHAU
________________
cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
hẹn fic sau sẽ ngọt ngất ngây luôn <3
Và HE nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com