CHƯƠNG 9
Không lâu sau, chị Chaeryeong đến. Chị mua cá và rau để nấu ăn. Tôi bị chị đánh thức.
Tôi xin chị đi làm vào ngày mai. Năn nỉ mãi chị mới đồng ý.
"Hồi trung học em học trường nào vậy chị?" Về trường nhất định có thể biết thêm nhiều điều từ giáo viên.
"Năm đó em còn học năm nhất trường trung học A. Là đàn em của chị đó." Chị cười.
"Mình học cùng trường sao? Em còn tưởng em học trường bèo lắm." Tôi là cô nhi làm sao có thể đủ tiền học trường trung học A được.
"Em nhận được học bổng. Rồi chuyển sang trường chị. Hồi đó em còn làm loạn với tình địch mấy lần. Muốn chị kể mấy chiến tích cũ của em không?" Tôi gật đầu.
Theo lời chị kể thì Ryujin cũng học trường trung học A, học cùng lớp với chị Chaeryeong. Lúc tôi chuyển vào trùng hợp chị có người yêu. Nghe nói là thanh mai trúc mã. Sau đó thành tích học tập của Ryujin đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Chị Chaeryeong cho rằng là do áp lực vì có người yêu học giỏi nên phải cố gắng theo kịp. Hừ tôi sẽ không ép chị đâu. Tôi sẽ cho chị làm bất cứ chuyện gì chị muốn.
Chị chủ nghe tôi nói như vậy thì cười ngặt nghẽo. Chị nói tôi vẫn y như trước đây.
Thì ra lúc đó tôi cũng anh dũng nói những lời này trong thư viện.
Tôi ngồi cạnh một bạn gái. Bạn ấy tóc dài, mặt hơi tròn. Rất đáng yêu. Tôi ném cuốn sách Vật Lí đại cương lên bàn, tức giận nói.
"Thì ra lại có loại chuyện như vậy. Hoang đường quá. Nếu đã yêu nhau thì sao lại phải quan tâm đến thành tích." Nói rồi lại thở dài, ngồi xuống ghế "Nếu mà là tớ, người yêu có ngốc thế nào thì vẫn yêu."
Cô gái đó cười lớn bảo "Nhớ nhé. Cậu nói vậy thì tớ chúc cậu sau này gặp phải người yêu cực ngốc."
Tâm trạng tôi rất tốt, gật đầu với bạn ấy.
Khunh cảnh xung quanh giống như trường học. Lá cây phủ kín cả một khoảng sân. Còn chúng tôi đang ngồi trên băng ghế đá.
Ký ức ngày xưa cứ ùa về trong tôi. Hóa ra tôi và chị Ryujin đã biết nhau từ rất lâu rồi. Chị chủ nói lúc tôi nói mấy lời đó thì Ryujin và chị tình cờ ngje thấy. Chị còn tưởng Ryujin sẽ nổi giận với tôi. Không ngờ được chị ấy chia tay người yêu ngay sau đó. Và thành tích học tập vẫn không ảnh hưởng.
Buổi tối chỉ có tôi và chị ở nhà. Tôi rất tò mò hỏi chị.
"Chị chủ kể hết cho em nghe rồi. Thì ra mìn quen nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng mà sao chị lại chia tay người yêu cũ vậy?" Chị đang ngồi trên ghế đơn trong phòng làm việc. Tôi đứng phía sau bóp vai cho chị.
Chị soạn chữ trong điện thoại rồi đưa cho tôi.
"Lúc ở trường em chỉ biết tên chị, ngay cả mặt còn không nhớ. Lần gặp nhau ở SHIN em đâu nhận ra chị.
Nghe em nói đúng quá nên chia tay."
"Vậy chị thích em khi nào? Sao chị nói lúc em tỏ tình chị đã từ chối em."
"Đúng là chị có từ chối. Nhưng không có nghĩa chị không thích em." Chị đứng dậy, xoay người nhìn tôi.
"Chị xấu xa. Xấu xa. Nếu chị chịu nói ra sớm thì chúng ta đã ở bên cạnh nhau sớm hơn rồi." Tôi cáu kỉnh đánh vào người chị.
Chị đột nhiên đẩy tôi vào tường. Hai tay chống hai bên. Là tư thế phim Hàn huyền thoại.
"Chị làm gì đấy?" Mặt chỉ cách nhau vài cen ti mét. Người thì dán chặt vào nhau.
"Có phải nghe xong lại thấy thiệt thòi cho chịu nhiều hơn không?" Giọng chị khản đặc, nói chuyện rất khó khăn. Nhưng sao tôi thấy trong trường hợp này nó lại làm tăng thêm sự quyến rũ cho chị.
"Em phát hiện chị yêu em rất nhiều. Và cũng rất lâu rồi, xin lỗi vì để chị đợi lâu như vậy." Tôi ôm em chị.
Sau đó tôi nhìn thấy chị nói bằng khẩu hình "Cám ơn."
Những nụ hôn triền miên tiếp nối trong đêm đen.
Đêm nay tôi và chị ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com