|1
- " Shin Ryujin "
Cô quay ngắt đầu nhìn người gọi tên mình , cau mày nhìn dáng vẻ cao cao ấy đang đứng chồng ngồng một chỗ
- " Chị không biết đợi người ta à " - Cô bé đó la lớn . Một hồi lại chạy đến chỗ cô đi song song cùng cô .
- " Em đã bảo mỗi ngày đi học về , đợi em rồi chúng ta cùng đi về , sao không làm theo "
Cô không nhìn sang cô bé , vẫn rải bước đi đều đều
- " Shin Ryujin , chị bị câm à ? "
Lần này nhìn sang với cái mặt khó chịu , cô nói
- " Yuna , thứ nhất em nhỏ tuổi hơn tôi thì dùng kính ngữ , thứ hai tôi không có bổn phận phải đi về cùng với em , tôi còn công việc ở nhà , rất bận ! "
Yuna bĩu môi vì cô cáu gắt với mình
- " Em đã đứng đợi chị tan học đến tận tối , nói vậy không sợ em đau lòng sao ? "
- " Không "
- " Chết bầm nhà chị ! có em điên mới thích chị "
- " Thế đừng điên nữa "
- " Không "
Không đối đáp lại cô gái nhỏ , cô dừng chân ngay tại nhà mình đi một mạch vào thẳng . Tạm biệt một câu cũng không có
- " Mai chúng ta lại gặp nhé Ryujinieeeee "
Vừa bước chân vào , lại thấy người chị gái của mình chễm chệ trên sofa , trên bàn đồ ăn tứ tung càng bực hơn
- " Yeji , có tay hay không ? ăn xong không biết dọn ? "
Yeji không nhìn ,miệng vẫn còn bận nhai đồ ăn . Hai con mắt dán lên tivi không thèm để ý đến cô một cái .
- " Nốt xong cái bánh này , chị dọn "
Chán nản bỏ một mạch vào phòng , đi học về tận tối đã mệt mỏi còn gặp cảnh tượng căn nhà dơ hết chỗ nói lại còn bực hơn . Cô không tắm rửa , nằm ụych xuống giường , chợp mắt 5 phút mới nhớ rằng mình còn bài luận chưa hoàn thành .
- " Điên mất ! "
Cô là học sinh giỏi , năm nào cũng đứng danh sách đầu của trường . Nói về hoàn hảo thì ai cũng sẽ trả lời rằng là Shin Ryujin . Nhan sắc có , học giỏi có , nhà khá giả cũng có , trưởng thành có , nói chung những gì tốt đẹp cô đều có . Trong trường , mọi cô gái luôn luôn theo đuổi cô hằng ngày phải nhận hàng trăm bức thư tình . Khiến cô hàng xóm luôn phàn nàn nhà cô nhiều rác .
Bài luận cô viết tận 3 trang , đến khi xong xuôi cũng đã khuya . Cảm thấy hơi đói lại muốn ăn gì đó , thế là cô lết ra nhà bếp .
Mở tủ lạnh , trống quơ trống quác , khẽ thở dài . Mấy hôm nay đều ăn mì gói , cũng biết ngán . Tự nhủ mai học về sớm lại ghé chợ mua vài ba thứ .
Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cô , màn hình điện thoại với số lạ không biết của ai
" ryujinie "
Cô giật mình , Ryujinie ... chỉ có con bé trời đánh đó mới dám gọi cô như vậy .
Giật mình lần thứ hai , làm sao biết được số điện thoại cô ?
Không trả lời , 5 phút sau tin nhắn lại tới tiếp .
" chắc giờ này chị ngủ rồi ha , chị ngủ ngon , đừng học bài nhiều quá sẽ không tốt đâu đóoo "
Cô cười khẩy nhìn dòng tin nhắn dài , con bé này không những phiền phức mà còn sống hộ người khác . Nhanh chóng để điện thoại chế độ máy bay , không muốn ai làm phiền mình nữa .
Xử lí tô mì nhanh gọn , uống cốc nước rồi đánh một giấc đến sáng mai lại tiếp tục đi học .
Đối với cô , cuộc sống như vậy là nhàn nhạ còn có những người khổ cực hơn nên chẳng muốn ai làm phiền đến .
Ví dụ khổ cực là người chị họ của cô : Hwang Yeji
Chia tay bà chị nào đó được 3 tháng liền bất cần đời , ở dơ như ngày hôm nay .
Đó là ví dụ số 1 mà cô không muốn dính đến tình yêu.
" Yêu là chết trong lòng một chút "
Cô ghét cảm giác mình bị đau , càng ghét cảm giác đầu óc không được thoải mái . Không muốn ai đảo lộn cuộc sống của mình .
Một mình vẫn tốt nhất ! tạm thời cô nghĩ vậy .
Những dòng suy nghĩ tắt ngủm đi . Cô ngủ một giấc đến sáng ngày mai .
Quỹ đạo thường ngày , cô dậy sớm lúc 5h30 để chuẩn bị tươm tất mọi thứ .
Nhìn quanh căn phòng kiểm tra lại xem còn thiếu thứ gì nữa không .
Chắc bụng là không , cô yên tâm rời khỏi nhà .
Nhìn sang cửa phòng kế bên , được mở toang thầm nghĩ chắc Yeji đã dậy .
- " Yeji trưa đi ăn ở ngoài , chiều em về nấu cơm "
Không hồi đáp , cũng không cần hồi đáp . Xỏ đôi giày màu trắng vào chân , lần này thật sự đi ra khỏi nhà .
Vẫn như vậy , một mạch đi thẳng mặc kệ cô bé Yuna đứng ở góc nhà đợi mình.
Yuna đi song song theo cô , dáng vẻ vẫn tươi đẹp như mọi ngày
- " Chào Ryujinie , chúc buổi sáng tốt lành "
Không đáp lại cũng không cám ơn , Yuna đã quen thuộc với con người kiệm lời nhạt nhẽo này lại lái sang một chuyện khác .
- " Thấy em giỏi không , biết được cả số chị "
- " Ừm "
Một lời vỏn vẹn , em tiếp tục
- " Chị không sợ em làm phiền chị à "
Lần này nhìn qua em , khuôn mặt lại đang cười hì hì với mình
- " Nếu làm phiền , đừng trách "
Em xùy một cái , bất mãn lên tiếng
- " Chỉ đùa một tí , làm gì căng với em "
Mà ngày nào chỉ cũng căng với mình mà !!!
Lảm nhảm vài ba câu thì đến trường , vẫn vậy , vẫn là Yuna tạm biệt cô , còn cô thì đi không nói một lời .
Cô vừa đi , một bạn cặp cổ em , mặt lại kê sát vào em nhìn chăm chăm phía về cô đi .
- " Công nhận cậu lì thật "
- " Kệ tớ "
Người bạn đó thở dài , cốc đầu em .
- " Xinh đẹp như vậy lại chịu khổ vì chị ấy , sao không bỏ "
Em khoanh tay nhìn tinh nghịch về người bạn
- " Không có lí do "
Bị cốc đầu lần 2 , em nhanh chóng đỡ đạn .
- " Ngu ngốc như cậu , chừng nào mới tỉnh "
- " Khi nào Chaeryeong có bồ , tớ tỉnh "
Bị em chọc đen mặt , em nhìn thấy dấu hiệu bất thường của Chaeryeong liền cao chạy xa bay không để bị cốc đầu lần 3 .
- " YAH YUNA , ĐỨNG LẠI "
--------------------------------------------------
- " Ngày nào cũng sách vở sách vở không thấy chán à Ryujin ? "
- " Không "
Mina thở dài , tự hỏi làm sao mà cô có thể dán mắt vào đống sách vở mà không bị cận được. Đã vậy mắt lúc nào cũng to , đẹp .
- " Tối nay đi chơi với tớ không ? "
- " Bận rồi "
- " Cậu lúc nào cũng bận , rời xa sách vở một tí không chết đâu "
- " Thật ra là không thích đi "
Mina liếc nhìn cô cho đến nỗi muốn rớt tròng mắt ra ngoài . Không thèm nói với cô nữa , nhìn sang hướng khác lại thấy hình ảnh cô bé tóc đỏ chạy lại .
- " Yuna - ssi !! "
Nghe đến Yuna , cô bỗng nhiên liếc nhìn sang một cái rồi lại chăm chú vào đọc sách .
- " Mina unnie !! " - Yuna la lên
- " Em đến đây tìm tên chết bầm này à "
- " Dạ " - em cười tươi
Trong giây phút đó , Mina tự hỏi rằng em có tỉnh táo không ? Xinh đẹp đáng yêu như em bao nhiêu người tốt không yêu lại đi yêu ngay đứa bạn trời đánh của mình .
- " Được rồi , unnie xuống căn tin em ngồi chơi "
- " Dạ "
Mina rời đi , em đặt mông xuống ngồi kế cô . Em nhìn cô không rời mắt .
- " Chị đẹp quá !! "
Vẫn không đáp .
- " Ryujinie , thật ra thì... chị giúp em chuyện này đuợc không "
Nhìn lên em , khuôn mặt cầu xin cứu giúp , cô hỏi
- " Chuyện gì? "
- " Ngày mai cô Kim kiểm tra môn Hoá , em thì không giỏi cho lắm , cho nên là... " - Em gãi đầu nhìn cô
- " Hôm nay tôi có việc ở nhà , không ở lại trường đến tối được "
Bị từ chối , vẻ mặt buồn rầu của em hiện rõ lên . Nếu em không được xếp vào lớp cá biệt không thì không cần phải nhờ đến cô .
Mà đâu phải em muốn vào cá biệt , là do con người trước mặt mình mà ra .
Năm trước , nghe loáng thoáng đâu cô được hoa khôi của trường tỏ tình . Máu ghen sôi lên , không kiểm soát được . Liền đánh bạn đó đến nhập viện ... và bạn ấy phải chuyển trường.
Nghĩ đến có lỗi , nhưng dù sao thì em cũng đã tự thú . Coi như biết lỗi .
Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu tiết 3 đến . Bị từ chối rồi , nhưng vẫn còn luyến tiếc cô ở đây , em nhìn hồi 2 phút thì mới xách mông ra khỏi ghế về lớp của mình .
- " Tạm biệt Ryujinie "
Thấy bóng em khuất xa , nhớ hôm qua còn khó chịu vì em ấy không dùng kính ngữ với mình , gọi tên thân mật . Nhưng nay lại thấy bình thường , cô thầm nghĩ chắc đã quen dần rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com