|10
1 tuần không có em xuất hiện trong cuộc đời mình mới biết từng thói quen như em bâng quơ gọi tên cô hay chỉ đơn giản là ngồi nhắm nhìn cô đều vô cùng quý giá.
19 năm không một tình yêu , lần này có lại bỏ lỡ.
Đi chết đi Shin Ryujin!!
Sức học càng ngày càng đi xuống , tháng trước cô tuột xuống hạng 3 khiến cả đoàn giáo viên kinh ngạc.
Ai cũng lo lắng hỏi han , chỉ có Mina là biết lí do không buồn hỏi .
Suni cũng biết , chỉ là em giả vờ không quan tâm .
Lâu lâu đi xuống sân trường hít thở gió trời cho lấy lại tinh thần lại bắt gặp em và YunHo vui vẻ đi cùng nhau .
Còn nghe đồn đâu đó là bọn họ đã hẹn hò .
Ngoài mặt lạnh lùng không quan tâm , bên trong đổ nát bao nhiêu .
" Ryujin nếu cứ học như vậy thì tốt nghiệp trường Y được không ? "
" Thế Mina đây hạng 10 có tốt nghiệp được không ? trong khi đó tôi chỉ tuột 2 hạng ? "
Mina không vừa , đáp trả xéo xắt
" Mina đây tinh thần ổn định có thể thăng hạng bất cứ lúc nào , cậu như vậy có phải diều gặp gió không ? "
Đánh trúng tim đen cô đập nhẹ cuốn sách Hoá vào mặt Mina , nói
" Hơn tôi điểm Hoá đi rồi nói chuyện "
Mina tím mặt , liền lái sang một chủ đề khác.
" Vào buổi Prom của trường , cậu có đi không ? "
Đương nhiên là ...
" Không "
" Ờ ha ... quên chẳng có lí do gì để đi cả nhỉ "
Cô nhìn đứa bạn của mình ánh mắt hình viên đạn . Mina nhìn thấy liền giả vờ như không thấy gì
" Nói chứ đi đi , Prom có nhạc , rượu , có gái nữa ... hihi "
" Đi một mình đi "
" Chán cậu chết đi được "
Ryujin dọn dẹp sách vở , chuẩn bị ra thư viện đọc sách . Miệng nói bâng quơ
" Tôi đi , thì lại nhìn thấy cảnh không muốn thấy "
Nói xong , cô đi thẳng một mạch ra khỏi lớp , để lại Mina chỉ biết nhìn cô khuất xa.
Ra thư viện , cô mau tìm cuốn sách Toán học nâng cao . Lấy lại những kiến thức đã mất trong 1 tháng qua .
Vừa chăm chú được 10 phút , cô lại nghe tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô .
Nhìn thấy em đi vào thư viện , em cũng nhìn sang cô . 2 ánh mắt chạm nhau một vài giây .
Ryujin ước rằng thời gian lúc này lắng đọng lại ...
Em chỉ nhìn sơ qua rồi gấp gáp chạy vào đống kệ tủ ở trong , vô tình làm rơi cây bút .
Cô thoát khỏi dòng chữ của sách , chạy lại nhặt bút dùm em.
Tìm kiếm tìm kiếm , lại thấy em ở cuối dãy.
" Yuna "
Em hốt hoảng nhìn cô đi lại . Cô chỉ nhẹ nhàng đưa cây bút của em ra
" Vừa nãy em làm rơi "
" Cảm ơn ... tiền bối "
Bỗng trong giây phút ấy , cô chán ghét từ tiền bối kinh khủng .
Em định lách người rời khỏi nơi này , chẳng biết ma lực nào khiến cô nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của em.
" Yuna ... "
" Ryujin ..."
" Tôi ... xin lỗi "
Lúc này , môi em mấp máy giống như muốn nói điều gì nhưng không thể nói.
" Nếu tôi nhận ra ... tôi yêu em sớm hơn ... bây giờ không phải dằn vặt như thế này ... "
Những giọt nước mắt đầu tiên cũng bắt đầu tuôn rơi
" ... Ryujin ... em đã mở lòng với YunHo "
Một câu nói khiến cô chết lặng , chẳng biết nói gì hơn.
" Hãy xem em ... như một đứa hậu bối . Tất cả chỉ là chữ đã từng ... thôi "
Cô cũng dần dần buông lơi cánh tay của em , buông thật chậm , giống như cô níu kéo hơi ấm ở nơi bàn tay em một chút.
" YunHo sẽ đến đây ... Chị mau đi đi "
Chẳng còn gì luyến tiếc , cô đượm buồn rời đi khỏi thư viện , từng trang sách toán trên bàn cũng lật lật theo cơn gió mà cô mở cửa .
Ra khỏi trường với ánh mắt đầy nước .
Mùa đông là một mùa rất tàn nhẫn , đến bây giờ cô mới biết .
Cô chỉ thấy lòng mình còn lại những xơ xác như những ngày cuối mùa thu còn lại những chiếc lá cuối cùng.
Bây giờ cô chỉ khép chặt lòng mình lại ... đi qua bao ngày tháng lạnh lùng.
Bên phía em , chỉ nhìn Ryujin ngậm ngùi bước đi . Nước mắt lưng tròng , cùng lúc đó YunHo cũng đã đến , cậu hí hửng chạy lại phía bạn gái . Em thì giật mình quay lưng chớp chớp đôi mắt cho lắng những giọt nước ấy đi.
" Anh mua nước cho em đây "
Yuna quay qua , nhìn cậu cười thật tươi
" Cám ơn anh , chúng ta đi về thôi "
Nhìn ngoài em vui vẻ trước mặt cậu bạn trai vừa quen nhưng bên trong em lại cứ nhớ đôi mắt đầy nước của chị ấy khi quay đi ...
Đến cuối cùng , buổi Prom của trường diễn ra náo nhiệt . Ryujin không muốn đi nhưng vì Suni quá níu kéo cộng thêm sự dồn dập của umma , cô đành ngậm ngùi gật đầu .
Mina rất nhanh chóng nhìn thấy cô kèm theo cô bé Suni xinh đẹp kế bên , hí hửng chạy lại cặp vai đứa bạn mình
" Ô hay , có đứa bảo không đi "
Mina dứt lời quay qua Suni , mỉm cười
" Chào em "
" Chào tiền bối Mina "
" Thôi thôi , đừng gọi tiền bối nghe rất xa cách , gọi Mina unnie được rồi "
Ryujin kế bên khó chịu gỡ cái thứ làm nặng vai mình
" Nói nhiều quá rồi đó "
Cả 3 đến chỗ sáng hơn , Mina lại được dịp trông thấy Ryujin khoác lên một bộ lễ phục màu đen lại để vai trần , nhìn rất nữ tính nhưng cái khí chất ngời ngời trên khuôn mặt lạnh băng ấy kia đã làm dịu vẻ nữ tính lại .
Khác hẳn Ryujin , Suni lại như một thiên thần với cái váy trắng bó sát làm em ấy nhỏ nhắn rất dễ thương . Tay thì luôn luôn khoác tay Ryujin , nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng đây là một cặp nữ vương công , nhược thụ .
Ryujin thì không quan tâm mấy những thứ xung quanh buổi Prom này, cô chỉ lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy .
Nhưng vì quá đông , cô không thể nhìn được.
" Jinie , em ra ngoài kia cùng với bạn một tí "
Cô gật đầu liền ra một góc khán đài ngồi đợi Suni . Thật lâu sau đó cô bỗng nghe được tiếng mọi người đồng thanh Ồ rất to.
Thắc mắc , cô nghía xuống coi chuyện gì đang xảy ra.
Con tim chết lặng , đây là khung cảnh cô luôn lo sợ khi đi vào buổi Prom đêm nay.
YunHo đang hôn em.
" Jinie "
Suni vừa chạy tới , cô chỉ giật mình nhìn em
Em nhìn xuống phía dưới rồi lại nhìn cô .
Suni bỗng ngồi xuống trên thang cùng cô , em chỉ nhè nhẹ lướt tới . Đôi môi mỏng như cành đào của em cũng chạm vào cô.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ , em dứt ra hai đôi bàn tay nhỏ nhắn áp đôi má của cô lại.
" Từ nay về sau có em rồi , chị không được phép buồn nữa "
" Suni..." - Cô vẫn còn đang bàng hoàng , thật sự rất bàng hoàng.
" Bây giờ đi về thôi "
Cô chẳng kịp thích ứng được nữa , cứ thế mà để em kéo cô ra khỏi Prom , nơi chứa đầy đau thương ấy.
Yuna cũng chỉ bất ngờ khi YunHo hôn em , ban đầu còn định dứt ra vì sợ chị nhìn thấy nhưng càng ngày YunHo như biết điều gì đó , ghì chặt em lại.
Đến khi bưông ra , em nhìn xung quanh ... xung quanh lại thấy cô bé tóc bạch kim ấy đã dẫn chị đi ra khỏi Prom.
Trong lòng không vui , em liền rời khỏi chỗ đó , YunHo dí theo em muốn đứt hơi.
" Yuna à em sao vậy ? "
" ... Không có gì , ở trong đó hơi ngộp "
Một lời nói dối tệ nhất từ trước đến giờ.
" Em có sao không ? "
" Em muốn đi về "
" Ừ ... vậy anh đưa em về "
YunHo nhìn em đi phía trước mình , cảm thấy tâm trạng em không ổn định , cậu cũng chỉ có thể khó chịu trong lòng.
Ryujin về đến nhà , chút vui vẻ cũng không có .
Những lúc bất lực như thế này khuôn mặt nhỏ nhắn tươi như hoa hiện hữu trong đầu cô khiến cô hối hận vô cùng .
Nhưng thôi cũng buộc chấp nhận là em ấy đã rời xa mình ngay từ buổi chiều hôm đó .
Bây giờ chỉ có ôm nỗi dằn vặt này đến lúc nào cô không biết chỉ biết hiện tại đau lòng đến mức muốn buông bỏ mọi thứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com