Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|14

Trôi qua ngày thứ ba , ngày thứ tư đến nhanh hơn cô tưởng , chỉ vừa chợp mắt được 3 tiếng đồng hồ giờ lại phải khệ nệ xách những thứ cần thiết ra cửa đợi bác sĩ MinJeon đến đón , anh là người ngỏ ý muốn chở cô đến ga tàu điện.

Cô dụi dụi con mắt con đang buồn ngủ , nhìn thành phố lúc 5h sáng , vẫn một màu đen anh ánh xanh của trời , xe cộ vẫn thưa thót.

Chờ một hồi cuối cùng cũng thấy chiếc xế hộp 4 chỗ đi lại gần mình , cô thầm tạ ơn ... không thôi cô sẽ lăn đùng ra ngủ tại đây với đống hành lí .

Cúi đầu chào nhẹ MinJeon , anh ga lăng ra khỏi cửa bật nắp xe đưa hết hành lí của cô vào còn tiện tay mở cửa cho cô .

Đây là lần đầu tiếp xúc , MinJeon làm như vậy cô cảm thấy rất có cảm tình thầm vui mừng vì trưởng khoa đã sắp xếp người đi chung với mình rất đàn ông !!

2 người yên vị vào xe hơi , anh còn chu đáo đến mức đã mua một cốc cà phê sữa cho cô tỉnh ngủ để khi đến vùng ngoại thành phải luôn luôn tỉnh táo.

" Anh có nghe nói đến em , bác sĩ Shin Ryujin , chỉ mới thực tập 3 năm đã làm được bác sĩ "- Anh chủ động mở lời với cô.

Lại một lần nữa , cô sẽ không kiêu. gạo đến mức tự nhận mình giỏi

" Chắc là do may mắn ạ "

Anh xùy ra một tiếng , con mắt vẫn nhìn đường , miệng thì luyên thuyên nói với cô

" Thế em nói anh đây xui sao ? bật mí cho em là anh phải mất 6 năm thực tập mới lên được bác sĩ "

Cô cười nhẹ nhưng chẳng thể nào trò chuyện cùng anh nữa , máy lạnh trong ce thổi phù phù khiến cô rất buồn ngủ.

" Em buồn ngủ sao ? Ngủ đi , tới nơi anh sẽ gọi em dậy "

Nhờ lần này , cô lại biết một đặc điểm của MinJeon là anh rất tinh tế.

Bản thân cũng không định ngủ nhưng chẳng thể nào chịu nổi , đường đến ga tàu còn tận 1 tiếng . 1 tiếng tuy ít nhưng  sẽ tận hưởng nó !!!

" Em xin phép "

" Được rồi , em ngủ đi "

Cô nhắm mắt lại , chỉ 15 phút sau . MinJeon nhìn ra gương đã thấy khuôn mặt úp sát vào ghế , cô đã đắm chìm trong giấc ngủ.

Đúng 1 tiếng sau , MinJeon ú ớ tên cô cũng phải gần chục lần cô mới tỉnh dậy. Vì ngủ quá ngon mà bị kêu dậy nên cô có khó chịu đôi chút nhưng rồi cũng lấy nét mặt bình thường lại.  Phụ MinJeon kéo hành lí đưa ra sân ga . Đến lúc ra đưa vé , anh lại tiếp tục ga lăng

" Em ngồi đây canh hành lí , anh ra đưa vé làm thủ tục rồi mình đi "

Cô gật đầu nghe theo . Ngồi bấm điện thoại cho đỡ chán , 15 phút đồng hồ dài đằg đẵng trôi qua vẫn chưa thấy MinJeon quay lại , cô ngước lên nhìn sân ga tàu đông tấp nập người ra vào .

Cô bỗng giật nảy người khi thấy một hình dáng quen thuộc đang đi vào sân số 1 với tốc độ rất nhanh , giống như người đó đang muốn rời xa khỏi cái thành phố Seoul này .

Không nghĩ nhiều , cô liền chạy theo , luồn lách qua từng khe hở của khu ga đông đúc . Càng lại gần thì nhìn càng giống Yuna , dáng người và cả cái dáng chạy ấy...

" Shin Ryujin !!! "

Cô bị bàn tay của MinJeon nắm lại , vừa quay sang nhìn anh thì nghe tiếng tàu đã chạy trên đường ray . Khuôn mặt cô lúc này bất mãn hết chổ nói.

" Em sao vậy ? Đến giờ đi rồi lại còn chạy đi đâu ? "

Cô không biết nói như thế nào , hàng mày của cô chau nhẹ lại vì đã lỡ mất một người giống như em , mà cũng có thể đó sẽ là em nhưng cố gắng giữ bình tĩnh không để lộ sự bực tức ra ngoài.

" Dạ không có gì "

" Vậy đi thôi "

Sau khi để yên hành lí ở tàu , 2 người yên vị ở ghế . Con tàu chuẩn bị lăn bánh , MinJeon nhìn cô với ánh mắt khó hiểu , khuôn mặt của cô cứ đăm chiêu lâu lâu lại chau hàng mày lại như khó chịu điều gì.

" Em ổn chứ ? "

Ryujin giật mình tỉnh mộng , cô lúng túng đáp lại anh

" Dạ ... em ổn "

Anh tưởng cô vì còn cơn buồn ngủ nên khó chịu , thế liền bảo

" Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi "

Cô thề là cô sẽ không chợp mắt được vì cảnh tượng ban nãy , cái dáng người hồi nãy rất giống em , cả mái tóc dài được uốn lượn , và cánh tay dài mảnh khảnh đó nữa...

" Anh nghỉ ngơi đi "

Kết thúc cuộc trò chuyện , cô thì quay sang phía cửa sổ của tàu để suy nghĩ của mình trôi về mây về trời . Còn MinJeon biết chắc là cô đã gặp gì nên mới như vậy , nhưng chuyện riêng tư anh sẽ không hỏi nhiều .

Mất 2 tiếng để đến vùng ngoại thành , khi MinJeon và cô đến nơi , lại có một taxi riêng ,  dường như trưởng khoa đã chuẩn bị rất đầy đủ . Nhanh chóng 2 người lại tiếp tục yên vị trên xe .

Với cái khuôn mặt vẫn khó chịu đó của cô , MinJeon không thể nào nhịn nổi nữa . Anh hỏi cô

" Ryujin , em có thật là ổn không ? "

Bên cô rất bất ngờ khi thấy anh hỏi như vậy , bản thân đã cố gắng làm nét mặt hoà dịu như thế vậy mà vẫn bị anh phát hiện .

Thấy cô ấp úng , mắt liếc dọc liếc ngang . Anh lại tiếp tục

" Anh không muốn bạn đồng hành cùng mình khó chịu trong suốt quãng đường đi . Thế nên có điều gì khó nói , em cứ nói với anh , anh rất sẵn lòng lắng nghe "

" Em xin lỗi ... một vài chuyện riêng tư "

" Anh sẽ tạo sự an toàn cho em , vì là lần đầu làm việc chung nên anh cũng không hỏi nhiều . Đừng để ảnh hưởng đến công việc nhé "

Cô gật nhẹ đầu , thật tâm nếu có nói cho anh biết thì cũng chẳng biết nói làm sao . Bản thân đang yêu một người có gia đình bây giờ lại thấy cô ấy thì có nên tin vào duyên số hay không ?

Chẳng nhẻ lại hỏi anh điều này , cô sẽ luôn thường nghe mọi người nói rằng " Bỏ đi , trên đời sẽ không thiếu gì người yêu ".

Đùa thật, nếu đã bỏ được cô đã bỏ từ lâu .

Đến khi trong tay mình có cả sự nghiệp vững chắc , gia đình ấm no , mối quan hệ xung quanh cũng không thiếu .

Vậy mà cứ trong tâm lại in rõ sâu đậm cô gái tóc đỏ thời cấp 3 cứ tung tăng chạy nhảy theo cô.

" Còn 30 phút nữa sẽ đến nơi "- Bỗng giọng anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Thở dài thật nhẹ , thì thôi cô tạm gác những chuyện não nề qua một bên .

------------------------------------------------------------------

Cô và MinJeon làm việc rất ăn ý.

Việc phân chia bệnh nhân ra sao cho đều để không bị lẫn lộn , hay phụ trợ nhau những cái cần thiết đều rất hoàn chỉnh.

Đến lúc xế chiều , khi lác đác vài bệnh nhân ra vào và sau đó không còn nữa . Cô cùng MinJeon với các y tá dọn dẹp ngay sân vườn trong công ty con của bệnh viện .

Ngồi chờ đợi vé xe được duyệt ngay phòng nghỉ , cô mệt mỏi tắm rửa thay cho mình bộ quần áo mới . Đang sấy khô tóc bỗng cô nghe tiếng gõ cửa truyền đến tai .

Nhìn ra lỗ nhỏ , mới thấy MinJeon đứng trước phòng.

Mở ra , lại thấy anh cầm trên tay một ly nước ép

Thấy vẻ bất ngờ của cô , anh lên tiếng

" Vé sẽ được duyệt sau 1 tiếng nữa . Đường đi đến ga tàu sẽ rất dằn , em uống cho khoẻ. người "

Cô nhìn ra phía xa xa , cũng thấy các cô y tá đang cầm một ly nước ép .

" Anh luôn tốt với mọi người như vậy sao ? "

MinJeon cười cười -" Vậy thì em chưa nghe danh thiên thần họ Park rồi "

Nhận lấy ly nước ép , cô tiếp tục đi vào sấy . Anh đứng gác tay ngay cửa , tiếp tục cuộc trò chuyênn

" Tinh thần của em đã ổn rồi chứ ? "

Cô trầm mặt lại

" Rất ổn cho đến khi anh nhắc đến "

Cô cũng chỉ định đùa nhưng nào ngờ , anh bụm miệng lại , liên tục xin lỗi

" Em đùa " - Cô bật cười.

" Nhưng ... đã thấy anh an toàn chưa "

Tự nhiên hỏi vậy , cô không hiểu

Thấy dáng vẻ khó hiểu , MinJeon liền ngay lập tức giải thích

"" Anh đã từng có những hành động giống như em  ... Nên nhìn em anh biết , ... Em là một người có đầy đủ nhưng không có người đó bên cạnh "

Lần này cô nhìn sang MinJeon

" Hành động như thế nào ? "

Anh cười -" Cách em luôn kiểm tra điện thoại của mình , em luôn vưốt mặt não nề khi đọc lại nó "

" Vậy là anh nhìn lén em "

" Vâng , anh luôn để ý mọi người , những người đồng hành cùng anh "

" Coi như bị anh nhìn trúng "- Cô cười

Anh phủi phủi tay áo , đi lại cô vỗ vai một cái

" Chúng ta luôn chấp nhận thứ tình yêu mà ta nghĩ mình xứng đáng "

MinJeon rời đi ,điệu bộ đút tay vô túi quần vô cùng não nề . Cô lại nhìn thấy dáng vẻ ấy của chính bản thân mình khi buổi chiều hôm đó em nói từ biệt cuối cùng.

Cô nhìn thấy MinJeon dáng vẻ ngời ngời , tích cực lạc quan đâu ai nghĩ rằng anh ấy cũng có một góc khuất .

Nhưng lại càng hâm mộ vì anh luôn tỏ ra vẻ mình luôn ổn đối với mọi chuyện . Dù là lần đầu gặp mặt làm việc , mọi thứ tốt đẹp của anh cô đều rất thích .

Ngồi trên chuyến ga tàu lửa cùng về lại Seoul  giữa trời khuya . Cô bỗng không ngủ đuợc , lại nhìn người đối diện mình , mắt anh cũng trao tráo như cô vậy.

Im lặng một hồi bầu không khí ngột ngạt . Lần này , cô bỗng tiếp chuyện với anh

" MinJeon-ssi "

Anh nhìn lên cô

" Có gì khó chịu sao ? "

Cô lắc đầu , mỉm cười trêu chọc anh -" Bộ có gì khó chịu thì phải kêu anh sao ? "

Anh gãi đầu , cô lại tiếp tục cười . Cô hỏi

" Anh có thấy em an toàn ? "

Không hiểu vấn đề cô hỏi , anh nhìn cô ngây ra một hồi mới hiểu vấn đề . Bỗng , không dấu đi được nụ cười

" Em đã nhìn thấy điều gì "

" Cách anh quay lưng bước đi rất giống em , khi người đó nói lời tạm biệt với mình " - Cô trầm giọng

...

Cả hai rơi vào những khoảng không suy nghĩ về quá khứ , im lặng đến nỗi nghe cả tiếng đường ray đang xình xịch . MinJeon miên man một hồi mới bắt đầu câu chuyện .

" Anh có một người bạn , 2 đứa từng yêu nhau nhưng chả ai dám hé lời một câu . Và em biết gì không ? "

Ryujin không đáp , vẫn tiếp tục chú tâm vào câu chuyện của anh

" Đến lúc cô ấy mở lời nói yêu anh , anh đã cưới một người khác "

Anh nhìn thấy hàng mày của cô nhướng lên , biết ngay sẽ không nghĩ đến kết quả như thế này . Nghịch vẽ vài đường trên bàn của tàu , anh tiếp tục

" Nhưng bản thân anh ... chưa bao giờ quên được ngày cô ấy bước đến lễ đường dự kết hôn của anh và cô gái khác , lúc đấy... ánh mắt cô ấy ... em hiểu rằng ... chẳng còn gì đau đớn hơn bằng ...

Một ánh mắt vô vọng nhưng cắn răng chúc phúc anh , đến lúc anh đến nói chuyện ... thậm chí cô ấy còn chẳng dám đối mặt "

" Vì sao anh không mở lời yêu ngay từ lúc đầu ? "

Anh cười vô vọng -" Khi anh mời cô ấy đi nhảy đôi trong đêm nhạc , cô ấy lại bảo đã có bạn nhảy khác , rồi hôm sau anh bảo bận trong khi mình chẳng bận gì , chỉ là giận dỗi ... Để rồi đánh mất nhau như vậy "

Ryujin nhướng mày - " Anh có đang hối hận?"

" Em biết câu cuối cùng anh nói với cô ấy trước khi qua Mỹ là gì không ? "

Cô lắc đầu

" Nếu có kiếp sau , em sẽ là cô gái của anh "

Không nhìn MinJeon nữa , cô nghiêng đầu nhìn nơi bầu trời tối sầm kia qua khung cửa sổ .

" Tại sao phải là kiếp sau ? "

Anh nhìn cô đang trầm mặt , dường như câu nói của anh vô tình động tâm đến cô .

" Cô ấy xứng đáng với người tốt hơn anh mà Ryujin "

Bỗng cô mất bình tĩnh

" Thế anh nghĩ cô ấy hạnh phúc ? "

MinJeon im lặng

" Em đây , một người rơi vào hoàn cảnh rất giống anh , chỉ là em là người mà cô gái anh yêu đứng xem anh kết hôn cùng người khác .
Anh nhìn xem em có hạnh phúc không ? "

" Ryujin ... "

" Em có tất cả , nhưng em không có cô ấy "

Cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh , đôi bàn tay run cầm cập lên . Cứ hễ hình ảnh xinh đẹp của Yuna hiện lên trong đầu là y như rằng . Đôi mắt xinh đẹp của cô lại chuẩn bị rơi từng giọt

" 7 năm qua , một chút em cũng không thể gạt cô ấy ra khỏi tâm trí . Cho đến hiện tại bây giờ đây ... nếu gặp lại , mặc cho cô ấy có gia đình hay già nua xấu xí , sinh con đẻ cái ... em vẫn ... vẫn sẽ một lòng yêu cô ấy "

" Ryujin à ... em ... "

" Em sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com