|16
Thời gian trôi qua hàng giờ , cô ngồi trên dãy ghế của khu khám sàng lọc chỉ để chờ đợi một người.
Sáng sớm chuẩn bị rất nhanh , cái sandwich bự tổ chảng cô cũng nhét cho vừa miệng chỉ vì sợ không gặp được em nữa .
Nghe tiếng đồng hồ trên tay điểm 5h chiều , lác đác vài bệnh nhân , cũng đã gần đến giờ bệnh viện đóng cửa , những bác sĩ khoa sàng lọc như ChuDun cũng đã bắt đầu thu dọn để trở về nhà.
Cô não nề vuốt mái tóc của mình một cách ủ rũ , tự nhủ rằng chắc ngày mai em sẽ đến.
Lê thê thân hình không chút sức sống về văn phòng làm việc của mình . Bỗng cô nghe tiếng mở cửa truyền đến phía sau , lại có một dáng người cao ráo chạy vụt qua cô .
Cô như bị đứng hình , để mình không lầm lẫn nữa . Cô quay ngoắt người lại ...
" Yuna ... " - Cô lí nhí trong miệng tên em.
Phải chính là em , lần này đúng là em .
Em gầy đi hơn rất nhiều , không còn dáng vẻ tươi tắn thời đi học nữa , thân thể em lại mất hút trong lớp áo khoác dày cộm đó, đôi mắt luôn có gì đó gọi là đau thương.
Khoảnh khắc em vừa trò chuyện với bác sĩ ChuDun xong . Em rời đi ngước nhìn lên và thấy cô đứng trước mặt với khuôn mặt muôn ngàn nỗi nhớ.
Vài giây lắng đọng , em nhìn cô không chớp mắt . Nhưng bất ngờ em lại giữ nét mặt lạnh băng luồn qua người cô như chưa từng quen biết .
" Shin Yuna " - Giọng cô nghẹn lại gọi tên người con gái mình yêu nhất .
Em vờ như không nghe thấy , đi thật nhanh .
Cô cố gắng tăng nhanh tốc độ . Em lại nghe tiếng chân càng ngày càng gần mình . Ra khỏi cổng bệnh viện , em giật mình khi cô chạy thẳng lên trước mặt em thở hổn hển.
" Yuna , em muốn tránh mặt tôi đến bao giờ nữa ? "
" Shin Ryujin , tôi và chị không còn gì để nói "
Em buông lơi những câu từ lạnh băng khiến tim cô như bị ai bóp mạnh nhưng cô không dao động . Nếu không gặp em lần này cũng không bao giờ có cơ hội nữa .
" Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em "
" Nhưng tôi không muốn nghe , tôi rất bận "
Cô ra sức nài nỉ em -" 5 phút thôi được chứ , tôi đã túc trực ở bệnh viện từ sáng đến bây giờ chỉ để gặp em "
" Rồi sao ? tôi phải thấy ấn tượng hả ? "
" Yuna , tôi xin em "
Thấy bệnh viện bác sĩ đều đã tan ca , hàng loạt người đang nhìn cô và em . Em cắn môi hết cách với con người trước mặt mình , thế là đành ngậm ngùi chấp nhận .
" Được , chỉ đúng 5 phút "
" Tạ ơn em "
Cô ba chân bốn cẳng đi vào thu dọn đồ đạc trong vòng 2 phút , cô chạy ra liền ngay tức khắc . Dẫn em ra khu công viên dối diện .
Thở hồng hộc vì chạy quá nhiều , em đối mặt với cô , khuôn mặt lạnh băng nhìn cô .
" Tôi là đồ khốn , được chứ ? "
Em nhìn trực diện cô , biểu cảm vẫn không một chút thay đổi
" Bởi vì ... vì ... Tôi không bao giờ quan tâm về ai hay bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình . Và ... mọi người chấp nhận tôi với điều đó kiểu ' Ừ đó là Shin Ryujin mà ' "
Bỗng cô cuối gầm đầu xuống giống như giấu những giọt nước mắt đi . Cô hít một hơi sâu để cho mình không bị yếu đuối trước mặt em
" Và rồi em ... "
Cô nhìn em bằng ánh mắt thân thương nhất , một ánh mắt cô chắc chắn rằng chỉ dành nó cho một mình em.
" Em ... không nhìn tôi theo cách đó "
Cô chú ý đến biểu cảm của em , mắt em đã đỏ ngầu khi nào cô không biết . Em tránh né ánh mắt của cô vì sợ rằng nếu nhìn cô thêm một giây nào nữa em sẽ khóc mất .
" Tôi đã từng không tin rằng nếu tôi quen ai đó họ sẽ kiểu ' một mình tôi là đủ ' ... "
...
" Cho đến khi tôi gặp em , nhận ra tình cảm của em ... Và rồi em khiến tôi tin vào điều đó"
Em nhận ra thứ ấm nóng đang rơi xuống trên đôi mắt của mình , sau bao nhiêu thời gian chịu đựng mạnh mẽ nhưng đến khi gặp cô em chẳng thể nào mạnh mẽ nữa.
" Thật không may ...
Tôi cần em , em cần tôi "
Em lắc đầu phủ nhận -" Em không cần "
" Em cần "
" Không , em không cần "
" Em cần một ai đó chăm sóc em ... "
Bỗng cô nhẹ nhàng đi lại gần em , nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy kéo cái áo khoác dày cộm đó lên đến khuỷu tay.
Từng vết bầm tím xanh chi chít trên cánh tay mảnh khảnh ấy . Em giật mình rụt tay lại
" Tôi đã biết hết rồi "
Tối trước ngày em đi tái khám , cô đã liên lạc gặp riêng với bác sĩ ChuDun để hiểu rõ về tình hình hiện nay của em hơn . Cô và ChuDun hẹn ở một quán cafe nằm ngay giữa lòng Seoul.
" Bác sĩ Shin Ryujin "
Cô nhìn người vẫy tay ngồi ngay bàn , đi lại vẫn không quên gọi cho mình một ly đen đá không đường .
" Bác sĩ hẹn tôi ra có việc gì vậy ? "
Điều này hơi khó nói vì là riêng tư nhưng thôi cũng chẳng còn cách nào khác .
" Có một số chuyện về bệnh nhân Yuna ... "
" Là người quen của bác sĩ sao ? "
Không biết như thế nào , thế là cô ậm ừ đại
" Rất lâu rồi tôi mới gặp lại cô ấy , bây giờ lại thấy bị chấn thương tay chân ... cuộc sống của cô ấy có vấn đề sao ? "
ChuDun trầm mặt đi
" Cô ấy là bệnh nhân của tôi cũng được 1 năm nên khá thân thiết . Yuna tâm sự với tôi cô ấy đang chung sống với một tên chồng suốt ngày đánh đập cô ấy "
Nghe đến đây , cô ngạc nhiên mở to mắt.
" Gia đình Yuna hồi đó làm ăn rất khá giả nhưng vì làm ăn thua lỗ nên chỉ đành dựa vào tiền của tên chồng đáng ghét đó mà sống "
YunHo đã bỏ gần 3 năm ra để cưa cẩm Yuna , cô còn tưởng rằng hắn ta sẽ rất yêu thương em .
" Yuna bị gãy tay một cách nặng nề , chỉ mới tháo băng 1 tháng trước đây "
Cô mím môi lại ghì thật chặt chiếc ly trước mặt mình để kiềm chế cảm xúc .
Người con gái cô hằng yêu thương , nghĩ đến càng hối hận nếu không bày tỏ tình cảm thì bây giờ cô và em chắc chắn sống rất hạnh phúc
" Được rồi , tôi cám ơn bác sĩ ChuDun . Chầu này tôi trả "
Nói xong cô nhanh chóng tính tiền rồi vụt đi mất dưới sự khó hiểu của ChuDun.
Sự thật cô cũng đã biết . Em chỉ biết khóc nấc lên , lên tiếng yếu đuối
" Em không thể cứ gọi cho chị ... "
" Em tổn thương chị , em xin lỗi "
Cô nhìn em , lắng nghe em
" Em không biết vì sao em lại lãng phí nhiều thời gian như vậy ... chỉ để giả vờ không quan tâm . Em đoán em chỉ... không muốn giống như thời em đi học ... nó đau đớn lắm ... Nhưng ... "
...
" Em yêu chị và hoàn toàn yêu chị . Em không quan tâm nếu chị thấy muộn màng.. em vẫn sẽ nói với chị điều này "
Trong khoảnh khắc này , miệng của cô nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm hạnh phúc , em thì đang khóc rơi vã xuống từng giọt .
" Đợi đã ... " - Cô bỗng dưng nói
Em nhìn lên cô , chờ đợi
" Em nên biết rằng ... "
Cô ngập ngừng trong tiếng nói hạnh phúc , mặt cho nước mắt chảy miệng cô vẫn cười , một nụ cười ân cần nhất dành cho em .
" Nếu em tiến gần tôi thêm một bước . . . Tôi ... tôi sẽ không bao giờ buông tay em "
Em không do dự , tiến thêm một bước . Cô ôm trọn em vào lòng như thể trong thành phố Seoul đông đúc này chỉ có cô và em .
Bây giờ em mới ngồ ngộ ra rằng 7 năm qua , cô đã từng sống chật vật với đống kí ức xấu xí vì bản thân đã không chấp nhận em . 7 năm qua cô luôn cố gắng thay đổi bản thân trở nên ân cần , dịu dàng với mọi thứ hơn để không một ai bị tổn thương vì mình .
Hôn nhau bằng những nỗi nhớ vun đầy , mặc kệ những ai đang dòm ngó mình Ryujin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này .
Kết thúc bằng một tiếng " chụt " động lòng . Cô chùi nhẹ những giọt nước mắt còn lắng đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp đó .
" Yuna , tôi không biết nói thế nào ... tôi rất yêu em "
Em mỉm cười , trong suốt thời gian chịu đựng vừa qua em đã không cười được như vậy .
" Em ghét chị "
" Được ! ghét tôi thế nào cũng được . Hãy để tôi chăm sóc em "
Đây là Ryujin mà nói ra những câu từ không thể nào lọt tai , đáng ghét lại vô tâm với em rất nhiều điều ... kể đến mai còn không hết . Vậy mà giờ đây , trong mắt em Ryujin lại trở thành một người khác .
Một người yêu mà em hằng mơ ước trong khi chung sống với YunHo.
" Em đã ăn gì chưa ? "
" Về Sowon lên em chạy đến bệnh viện ngay tức khắc , chưa kịp ăn "
" Về nhà tôi nấu em ăn "
Em giật mình nhìn đồng hồ rồi tự trách mình ngu ngốc . YunHo đã đi công tác đến 3 ngày mới về , nên thôi bây giờ là cơ hội để xem Ryujin yêu thương em như thế nào.
Cả hai cùng bắt taxi đến nhà cô , trong 15 phút chạy xe . Cô không bao giờ buông tay em đến nỗi em phải phàn nàn rằng
" Ryujinie , tay em bị chị nắm ướt hết rồi "
Tưởng rằng cô sẽ bỏ , nhưng đâu lại trơ trẽn nắm chặt hơn đáp lại em
" Tôi sợ rằng em sẽ đi nữa "
Nếu không chỉ vì em chưa thoát ra khỏi YunHo thì không vì lí do gì mà em rời bỏ cô cả .
Về đến căn nhà mà hồi cấp 3 em thường xuyên di chuyển đến . Nó vẫn như vậy không thay đổi .
Em vào nhà thấy nó trống vắng , nghĩ đến bỗng thấy thương , Ryujin đã phải sống như thế này suốt 7 năm qua .
" Yuna , em muốn ăn gì ? "
Em ngồi lên bệ ghế sofa nhưng tay của cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông.
" Chị nấu ngon nhất món gì , em ăn món đó "
Cô mỉm cười nhìn em -" Tôi làm món gì cũng ngon "
" Chị vẫn tự cao như vậy hả Ryujinie ? Thế thì em ăn mì gói "
Cô hôn lên đôi môi đó , vuốt những cọng tóc rũ xuống trước mặt em
" Nhìn em xem bây giờ khác gì cọng mì không Yuna ? Em còn đòi ăn mì ? "
Em bĩu môi , đúng là từ khi cho mình là con người của gia đình , em chăm lo tất tần tật về những thứ xung quanh và rồi em tưởng em sẽ hạnh phúc như bao người khác nhưng nào ngờ ...
Em bị chính tay người em tưởng sẽ yêu em hết lòng , từ khi hắn biết em sẽ luôn luôn phụ thuộc vào hắn , từng hành động cử chỉ tính nết đều thay đổi xoành xoạch 180°.
Hắn đánh đập em khi em làm không vừa ý hắn , khi em không chịu trao cho hắn thứ gọi là trinh tiết .
Nói sẽ không tin , nhưng chung sống với hắn mấy năm vừa qua em chỉ cho hắn giới hạn là chỉ được hôn vào môi.
" Yuna , anh muốn em "
" YunHo , em rất mệt hay để khi khác "
Em luôn từ chối hắn hết lí do này đến lí do khác , khiến đêm hắn vừa tan làm về mệt mỏi nổi một trân lôi đình
" Mày lúc nào cũng từ chối ! Có phải mày có thằng nào khác ở ngoài ? "
Hắn tức giận , dùng lực của đàn ông kéo em đứng dậy , ánh mắt trừng trừng đáng sợ ai nhìn vào em , em chỉ biết yếu đuối rơi nước mắt , không có sức phản kháng.
" YunHo ... anh không tin em ... "
" Hay là mày đã mất ? mày sợ tao biết mày đã mất ? "
" Yunho ... không phải "- Em khóc nấc lên
" Hay chỉ vì mày còn day dứt con nhỏ Shin Ryujin đó ? "
Dứt câu hắn cho em một cái tát thấu trời đất , 5 ngón tay in hằn lên má của em .
...
" Shin Yuna " - Cô bỗng lên tiếng cắt đứt dòng kí ức tồi tệ đó quay về bên em.
Cô biết em đang nghĩ gì , thế nên không muốn em nghĩ nữa . Áp hai khuôn má khiến đôi môi em chu ra hôn vào đó một cái
" Em dù có xấu xí hay tất cả những điều tệ hại đều dồn vào em , tôi vẫn yêu em , bên em , chăm sóc em "
Em xúc động nhìn cô , bất giác mỉm cười với đôi mắt rưng rưng . Em thầm nghĩ cơn bão của cuộc đời quá mạnh khiến em gục ngã không muốn ngóc đầu lên đi tiếp nữa .
Nhưng thật không may , em ngóc đầu lên đã thấy hình ảnh Shin Ryujin với một chiếc ô , đôi bàn tay luôn chờ đón em quay về .
" Đi thôi , vào bếp , cùng tôi nấu ăn "
----------------------------
end ở đây là đẹp :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com