|18
Vì là ngày cuối cùng , em không hiểu sao có cảm giác bất an vây quanh lấy mình , thế là em dậy sớm cùng Ryujin để tận hưởng những phút giây ít ỏi .
" Tôi đã gọi Mina qua rồi "
Em bất mãn lên tiếng , chẳng phải có 2 người dễ hú hí với nhau hơn sao -" Mina qua em lại không được hôn chị nhiều "
Cô dở tay lau cái nhà , đi lại hôn ngay má em một cái chóc , yêu chiều đáp lại
" Lát nữa tôi phải lên bệnh viện , gọi Mina qua để cho em không chán với em bị gì có cậu ta cũng đỡ "
" Chị lên bệnh viện á ? Lâu không ? "
Cô lắc đầu -" Lên họp vài thứ rồi tôi sẽ về sớm "
Em ngoan ngoãn " dạ " một tiếng rồi lại tiếp tục chơi angry bird với chiếc ipad , cô quay lại với công việc lau dọn dang dở của mình.
Đúng 1 tiếng sau Mina điểm danh tại nhà của cô , lúc đó cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy để ra ngoài đường , ngắm nhìn mình trong gương đã đủ ' đẹp trai ' , chưa kịp ra khỏi phòng thì đã thấy em bé của cô với bộ đồ ngủ màu vàng đứng ngay cửa.
Thấy khuôn mặt mếu mếu giống như không muốn cô đi , đi lại vỗ về em
" Tôi sẽ về sớm nhé "
" Ryujinie " - Em giở giọng nũng nịu
" Ngoan , nếu em không muốn tôi bị mất việc . Sẽ không có tiền nuôi em đâu "
Mina ngoài kia , đang ngồi dọc laptop cũng tặng cho cặp đôi cái nhìn khinh bỉ .
Em cuối cùng cũng chịu buông ra , trước khi ra khỏi cửa không quên hôn em một cái lại còn gằn giọng nhắc nhở Mina
" Em ấy bị xước miếng nào tôi tính sổ với cậu "
Mina cay cú nhìn Ryujin , nếu không phải bạn thân chắc chắn sẽ tẩn nó một trận !!!!
Cô cũng chỉ nói xạo em là lên bệnh viện , thật ra là đi mua cho em một chút ít đồ mặc . Vì biết bé con của mình chẳng bao giờ thích mua sắm gì đó cho bản thân . Mỗi lần nhắc đến là " Tốn kém lắm " hay tệ hơn là những lời phàn nàn " Chị cứ tiêu tiền như vậy rồi có cưới em được hay không ? ", nên là thôi tự mình đi mua vì 7 năm qua lụy tình , cô nghĩ là cô sẽ biết thời trang của em , em thích những gì những gì cô đều rất rõ.
Dừng xe ngay chổ mình đã để ý khi mua đồ , bước vào cửa hàng . Cô nhìn xung quanh toàn váy hoa lá hẹ rồi bỗng nhìn lại mình ...
Đúng là bản thân vẫn nên mặc đồ vest hay những bộ trang phục màu tối thì hợp hơn.
Vừa di chuyển vào cửa Shop , nhân viên ở đây đều nhìn cô khiến cô không thấy thoải mái một chút nhưng cô không để lộ vẻ này ra ngoài.
Cô dạo quanh từng chỗ , dường như nhân viên đã nói gì đó nên cô thấy một người phụ nữ khá trẻ tuổi nhưng khuôn mặt hùng hùng sự quyền lực đi ra . Cô đoán , đây là bà chủ.
" Tôi có thể giúp gì cho cô ? "
" À ... tôi chỉ muốn lựa vài bộ cho người yêu tôi "
Người đó nở nụ cười không ưa cho lắm? cô nhăn mày khi nghe cô ta lẩm bẩm câu ' nói nghe như thật vậy '.
Thấy điều không ổn ở quán này , Ryujin định bước ra khỏi cửa đã bị bảo vệ ngăn lại .
" Cái quái gì đây ? " - Cô lẩm bẩm
" Tôi muốn xét người cô "
Cô chậc lưỡi -" Lấy lệnh kiểm soát đi ? "
Bà chủ ở trong nói vọng vào -" Gọi cảnh sát đi "
Ryujin quay đầu lại đã thấy cô ta xuất hiện trước mặt với dáng vẻ khoái chí
" Đây không phải là lần đầu tôi làm việc với loại người như cô "
Cô cũng không chịu thua , bước đến tặng cho cô ta một cái nhìn sát khí -" loại người như tôi là loại người gì ? "
" Đã gọi cảnh sát xong ! "
Cô ta nở nụ cười hiểm ác , miệng lẩm bẩm -" mày gặp rắc rối rồi con khốn "
..
..
..
" Yeji unnie ? "
" Ừ chị đây sao thế Ryujin ? "
" Chị đến trung tâm được không ? em đang ở một cửa hàng bán đồ ... "
" Có chuyện gì vậy ? "
" Em bị làm khó , chị có thể đến liền và đừng hỏi được chứ ? "
" Được , đợi chị "
Yeji vừa tắt ngủm máy , cảnh sát cũng vừa mới đến . Cô bị tên cớm béo đó lôi ra xa và nữ cảnh sát kia thì liên tục lục túi của cô , không thấy hiện vật nào mà người kia báo mất , chỉ thấy vài ba thứ linh tinh và một tấm. Card.
" Shin Ryujin - 24 tuổi bác sĩ chuyên kho bệnh viện Seoul ? Cô còn quá trẻ đề làm bác sĩ "
Ryujin nhún vai -" Tôi có thể nói gì ? Chắc tôi quá giỏi hửm ? "
" Không có món đồ nào trong túi "
Cô ta liền bước đến phía người cảnh sát và tiếp tục cho rằng cô là người lấy trộm đồ trong quán.
" Có thể là cô ta đã giấu trong quần áo , tôi chính mắt thấy cô ta lấy "
Nữ cảnh sát kia nhìn lên Camera -" Nó có thể sử dụng được không ? "
" Nó hỏng rồi "
" Vậy có thể sử dụng phòng thay đồ không ? "
Mặt cô ta hiện rõ vẽ khoái chí -" Tuỳ ý các vị "
Tên cảnh sát béo kia buông cô ra để nữ cảnh sát đi theo cô vào phòng thay đồ . Ryujin nhăn mặt khi bị nữ cảnh sát siết quá chặt cổ tay của mình . Nhận thấy sự chống đối của cô , nữ cảnh sát lớn giọng.
" Xin cô hợp tác , vào phòng thay đồ ! "
" Nếu như tôi từ chối ? "
" Cô sẽ bị buộc tội trộm cắp "
" Chuyện gì sẽ xảy ra với người vô tội mà bị phán có tội ? "
" Nếu cô vô tội , cô sẽ hợp tác đê chứng minh "
Ryujin chửi thề trong miệng . Cô buộc phải vào phòng thay đồ để nữ cảnh sát dò xét người cô . Trong khi nữ cảnh sát đang bận tay dò người thì người cảnh sát còn lại đi xung quanh để kiểm tra thì người đàn bà chủ cửa hàng đã len lén lấy một chiếc nhẫn trưng bày trong khay ra để nhẹ xuống đât và dẫm nát nó.
" Không có gì trên người cô ấy ! "
Ngay khi nữ cảnh sát la lên , cô ta đã trưng chiếc khay đó ra -" nhìn đi , nó mất rồi "
2 vị cảnh sát nhìn nhau , nữ cảnh sát kia tiếp tục vào phong thay đồ để dò hỏi Ryujin.
" Cô có ăn trộm nhẫn không? "
" Mẹ kiếp "- Ryujin chửi thầm.
" Mời cô quay lưng lại và.cởi quần áo ra "
Vừa kịp lúc , chiếc xe đắt đỏ của Yeji đã đậu trước cửa hàng . Người đàn bà kia thấy vậy liền kêu nhân viên ra ngoài bảo là quán đã đóng cửa.
" Xin thưa quý khách ... chúng tôi hiện tại đang đóng cửa ạ "
Yeji lơ đi và mở cửa cửa hàng ra . Người đàn bà nhìn thấy Yeji thì ngơ mặt .
" Chủ tịch Hwang , quán tôi ... "
" Con bé đâu ? "
" Dạ ...? "
" Em gái tôi "
Bảo vệ thấy Yeji bước vào có ý định ngăn lại thì liền bị người đàn bà đó dịnh lại . Còn lẩm bẩm rằng -" Đây không phải là người mày nên đụng ...! " với khuôn mặt không có một chút máu.
Yeji đi vào đã thấy đứa em của mình bị nữ cảnh sát kia đè vào tường va chuẩn bị cởi đồ nó để kiểm tra.
" Yeji unnie ... "
Yeji dựa lưng vào tường thản nhiên , giọng chỉ ôn tồn bảo rằng -" Nếu cô đây còn tra xét người bất hợp pháp thì tôi e rằng ... công việc của cô sẽ không còn đâu . Cảnh Sát Kim ? "
" Chủ tịch Hwang ... "
" Bỏ tay ra khỏi người em gái tôi và đi ra ngoài "
Ngay sau khi được thả , Ryujin ôm cổ tay bị đỏ tấy lên vì bị siết quá chặt . Nhìn chị mình quyền lực như vậy , cô rất bất ngờ
" Yeji unnie , sao có thể ...? "
" Chị biết lí do vì sao cô ta làm khó em . Đừng vội về , ra đây với chị "
Cô nghe lời chị mình bước ra ngoài thì nhìn thấy người buộc tội mình mặt mày tái xanh tái mét.
" Thư kí Jung , có thể tôi sẽ không thể kí hợp đồng với loại người như cô "
" Chủ tịch Hwang , xin hãy suy nghĩ lại .. bản hợp đồng lần này rất có lợi cho 2 bên "- Cô ta mếu máo
" Xin lỗi em gái tôi "
" Chủ tịch ... "
" Nhanh " - Yeji quát lớn
" Tôi xin lỗi cô , tôi xin lỗi cô "
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó , Yeji nhấc điện thoại lên dưới sự khó hiểu của Ryujin ... chị mình lại định làm gì nữa đây ...
" Yoon Jisung ? Cậu tới trung tâm ngay cửa hàng ... gỡ bảng hiệu chổ này xuống hộ tôi nhé "
Vừa tắt điện thoại , Ryujin đã thấy được máu điên của bà chị này liền nhỏ giọng ngăn lại
" Đừng làm vậy , cô ta đã xin lỗi em rồi "
Dưới sự khóc lóc của người chủ quán và Ryujin ra sức nài nỉ nhưng Yeji vẫn giữ quyết định . Kéo tay em mình ra khỏi quán , chị nói cho cô một bí mật động trời
" Con nhỏ thư kí đó là người tình của YunHo . YunHo thì ưa gì em chứ ? Cho nên nó biết em và làm khó làm dễ em "
" YunHo ... ? " - Ryujin ngạc nhiên.
" Vào quán cafe , chị nói em biết "
" Khoan đã unnie ... "
Yeji nhìn cô
" Em muốn chị về nhà gặp một người "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com