Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2

2 ngày sinh hoạt bình thường ổn thoả , không có chuyện gì xảy ra nên tâm tình của cô cũng vui vẻ đôi chút .

Thầm nghĩ ngày thứ 3 trong tuần sắp đến , ngày thứ hai kết thúc trong viên mãn . Không dấu được nụ cười mỉm , dọn dẹp sách vở trên bàn đi về nhà .

Vừa hay chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì cô Kim đứng trước mặt hồi nào không biết .

- " Cô Kim ? "

- " Shin Ryujin , cô có việc muốn nhờ em "

Thầm nghĩ trong bụng chắc cô Kim lại nhờ mình xách một đống đề cương về nhà soạn thảo mai phát cho lớp . Không sao , cô quen với việc này .

Đến văn phòng , bất ngờ hơn lại thấy Shin Yuna ủ rũ trước mặt .

- " Ryujinie... " - Em nhỏ giọng .

Hàng nghìn dấu chấm hỏi trong đầu cô , nếu là chuyện gì đó dính đến con bé này thì ...

- " Ryujin , ngồi đây "

Nghe lời , cô ngồi đối diện cô Kim và kế bên là em .

- " Đây là Shin Yuna , em biết em ấy chứ ? "

Biết , biết đến chai cả mặt .

- " Vâng , em biết "

- " Ừm , tôi nghe nói em học rất tốt môn Hoá của tôi "

Cô thừa nhận cô giỏi môn Hoá , nhưng cô sẽ không kiêu ngạo đến mức nhận mình giỏi .

- " Em nghĩ vậy ... " - Cô ngập ngừng .

- " Tôi cần một câu trả lời tốt hơn "

- " Dạ vâng... em học tốt nó ạ "

- " Ừm . Yuna đây là thành viên của đội thể thao trường chúng ta , trận đấu sắp đến không thể thiếu em ấy . Em biết đó nhà trường sẽ không cho học sinh tham gia ngoại khoá nếu có một môn dưới trung bình . Em kèm em ấy ... gỡ lại điểm giúp cô được không ? "

Nhìn qua em , đang có một khuôn mặt bất mãn hết chỗ nói .

Nhưng cô Kim đã mở lời như vậy không lẽ cô lại từ chối ? Nhưng nếu muốn từ chối chắc cũng không có cơ hội .

- " Vậy cô cứ giao em ấy cho em "

-------------------------------------------------------

Ra khỏi trường với tâm tình bị vui vẻ bị phá hủy , cảm thấy là lạ hôm nay Yuna lại không hí hửng chạy theo mình . Tự động quay ngoắt đầu ra sau thì thấy con bé ấy đang lủi thủi , vừa đi vừa đá vài cục đá trên đường .

Phủ nhận mình đi chậm vì Yuna cho em ấy bước đến song song .

- " Ryujinie ... nếu chị không muốn ... em sẽ nhờ người khác "

Cô nhìn em

- " Có thể sao ? "

- " Em... "

- " Cô Kim giao bổn phận cho tôi , tôi sẽ không làm cô Kim phật lòng . Chỉ cần em chú ý nghe giảng "

- " Chị sẽ không khó chịu với em chứ ? "

- " Nếu em hư đốn , tôi sẽ khó chịu "

Nụ cười xuất hiện trên môi em ấy , dường như vui mừng quá mức đi đứng không để ý thì lại vấp cục đá .

- " Úi "

Cô phản xạ nhanh , chộp lấy cánh tay của em .

Kéo em về vị trí , cô bước đi không đợi em phủi phủi đằng sau , liền ú ớ tên cô

- " Yah Ryujinie "

Đã đến nhà , đứng im lại đợi Yuna mặt đối mặt với mình , dặn dò em

- " Ngày mai , 6h30 chiều có mặt ở đây . Đem theo sách vở đầy đủ "

- " Vâng ạ "

Vẫn là không một lời tạm biệt , cô đi vào nhà . Vẫn là Yuna đợi cô khuất sau cánh cửa , mới đi về .

Yeji đứng nhìn từ trong thấy hết những gì xảy ra , bất ngờ vì lần đầu tiên thấy đứa em của mình trước khi vào nhà còn nói gì đó . Gần 1 năm qua , chỉ biết một mạch không đợi ai .

- " Ryujin , về rồi "

- " Chào chị "

Cô thấy bàn ăn thịnh soạn , chỉ lác đác vài món đơn giản nhưng cũng rất biết ơn , lâu lắm rồi về nhà lại có bữa cơm đợi mình .

- " Hôm nay ai nhập chị ? "

Yeji cười mỉm

- " Thấy em học riết , có ý muốn bồi bổ thôi "

- " Quên bà chị kia rồi à ? "

Nhắc đến người đó của Yeji , khuôn mặt xụ xuống thấy rõ . Liền hiểu mình vừa động chạm nổi đau của chị ấy , lập tức chữa cháy. 

- " À ... ừ . Em tắm xong ra ăn liền "

10 phút sau , cô có mặt tại bàn ăn và Yeji cũng an toạ tại bàn.

- " Vừa nãy umma , appa có gọi cho chị "

- " Có việc gì ? "

- " Bảo là 2 chị em mình về chơi , umma appa nhớ "

Cô nuốt phần cơm , đáp lại chị

- " Tuần này em bận , tuần sau hẵng về "

- " Em bận gì ? "

- " Em mắc dạy kèm một bạn ở trường "

Yeji cười khẩy , gắp miếng cá còn lại bỏ vào chén

- " Nữ hay nam "

Tự nhiên hỏi vậy , cô nhíu mày

- " Con người "

- " Sao cũng được . Ngày mai chị làm việc lại , nhà cửa không ai trông . Nên đem Dallie với Buylie qua nhà appa umma . "

Cô nhìn sang 2 con mèo đang chơi trái banh .

- " Được "

Yeji húp canh , cố gắng vét lại những gì còn trong chén . Chị xong phần cơm của mình , liền bỏ chén vào bồn . Tâm tình ổn hẳn đi , liền nhìn con mắt có quầng thâm của đứa em mình . Chị nhẹ giọng

- " Ăn xong để đó chị rửa . Em lo sức khoẻ đi , đừng học nhiều quá "

- " Cám ơn chị " - Cùng lúc cô cũng hoàn thành bữa ăn , biết điều một chút , khi bưng dĩa đồ ăn qua bồn hết , tiện tay lau sẵn cái bàn rồi mới đi vào phòng .

Thấy cái giường màu xám của mình , khuôn mặt hạnh phúc tự nổi lên . Cô vươn vai , để thân rơi tự do .

Nghĩ lại bữa cơm vừa nãy , nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của người chị mình . Cô bất giác thở dài .

Mỗi lần bị giật mình khoảng tầm 2h 3h khuya . Cô có thể nghe tiếng khóc thút thít của phòng kế bên .

Đây là cái ví dụ thứ hai cô không muốn dính liếu đến tình yêu .

Còn trẻ , còn đẹp hãy tận hưởng . Hà cớ gì phải đau khổ .

Bỗng nghe tiếng cào cửa , cô thoát khỏi suy nghĩ và ra xem vật gì đang phá hoại giây phút yên tĩnh của mình .

- " meo "

Là Byullie

Lại nhìn ra phía Dallie , nó đang chơi với trái banh . Cô cụp mắt xuống nhìn đôi mắt long lanh của Byullie . Quá đỗi dễ thương , cô bế nó vào lòng .

- " Dallie không cho con chơi cùng à ? được rồi không sao , mai Jinie gửi 2 con qua appa umma sẵn tiện ghé mua đồ chơi cho con . Sau này không phải dành " .

Buyllie ngoan ngoãn , hận không nói được tiếng người ! nên dụi dụi vào lòng ngực cô .

Nhìn lên đồng hồ đã 8h tối , vỗ vỗ đầu Byullie 2 cái rồi thả nó xuống .

- " Chơi 30 phút nữa rồi đi ngủ , nhé "

- " Meo "

Cô cười , Byullie đi , cô cũng đóng cửa phòng lại . Ngoảnh về phía giường liền thấy điện thoại mới sáng lên rồi tắt . Liền đi kiểm tra .

Dãy số lạ quen thuộc nhắn .

" Ryujinie , thật sự em hồi hộp quá . Được người mình thích dạy kèm chắc cả đời em cũng không nghĩ tới . Chị biết bên đây em đang huhu hihi haha không . Thôi mà em đi chuẩn bị đây , để mai phải học thật giỏi không bị Ryujinie cằn nhằn , bái bai chị "

- " Lại vớ vẩn gì đây Shin Yuna ? " - cô lẩm bẩm .

Nghĩ đi nghĩ lại , đây chắc có lẽ đây là người lì lợm nhất trong những cô nàng theo đuổi cô .

Bản thân mình có gì tốt ? sao cứ phải dằng dẳng theo đuổi .

Bạn bè cô nhiều , nhưng toàn xã giao . Mỗi lần ai đi ngang , chào một cái liền hỏi : " Yuna còn theo đuổi cậu chứ ? "

Đùa ! chuyện em ấy theo đuổi cô cả trường đều biết . Chỉ là cô cố tình né tránh những câu hỏi hóc búa đó .

Đối với người khác không phải hóc búa , chỉ cần trả lời có hay không thôi . Nhưng mà ...

Với cô đó là hóc búa . Có hay không cũng không biết .

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com