|3
Cuối cùng cũng đến , ngày đầu tiên được học cùng cô .
Nhảy chân sáo hí ha hí hửng lại chỗ cô đang xách cặp đi học về , em định chơi chị một cú thật là hết hồn .
- " Hù "
Hù xong lại quên mất cô là tảng băng to bự ở cái đất Seoul này . Không hết hồn , mặt còn tỉnh bơ .
- " Mau về chuẩn bị đi , em đến trễ , tôi không dạy "
Em lắc đầu
- " Không , như thế này học luôn "
Cô nhìn em từ đầu đến chân , nhíu mày lại một cái . Chẳng phải về thay đồ sẽ thoải mái hơn sao ? còn rất nhiều thời gian .
- " Em không thúi đâu đừng lo , rất thơm nữa là đằng khác "
Thôi kệ đi , đằng nào em ấy cũng theo ý mình , không đối đáp .
- " Nhưng lát tôi phải đi một chút . Em ở đó một mình có được không ? "
Em giật mình , lần đầu tiên chị hỏi một câu chứa đầy sự quan tâm .
Thế là nũng nịu với cô .
- " Dạ không đâu "
- " Ừ , vậy về nhà đi "
Sốc .
- " Em... em đùa . Ở lại được mà "
- " Ừm "
Đến nhà cô , hồi hộp hết chổ nói . Giống như là dắt con dâu về ra mắt .
Điên ! ảo tưởng vừa .
Căn nhà mát mẻ , gạch lại màu nâu , lần đầu tiên thấy nhà có ban công ở đằng sau , nghĩa rằng phòng bếp xong sẽ đến ban công .
- " Woah ! nhà chị đẹp thật đấy " - Em cảm thán .
Cô lê thê cùng với đôi dép hình con gấu màu hồng trên tay
- " Mang dép vào "
Em ngoan ngoãn xỏ hai chân vào dép . Liền đứng tồng ngồng không biết bây giờ nên làm gì tiếp theo .
- " Byullie , Dallie ơi "
Em giật mình , là ai vậy ? Nghe tên rất giống nữ nhân .
Cô biến mất sau cánh cửa phòng , em liền tò mò , hàng ngàn câu hỏi , 2 cái tên cô vừa gọi là ai .
- " Á "
Nghe tiếng cô la , em giật mình chạy vào
- " Ryujinie , có chuyện gì ? "
Đập vào mắt em, cô đang ôm mu bàn tay bị chảy máu .
Nhìn kĩ hơn , thì giống như vết mèo cào .
Đi vào kiểm tra , nhìn xem thứ đang núp dưới gầm giường là gì .
Đúng là một con mèo , nó màu xám .
- " Yuna ... đừng động vào "
- " Để em "
Nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy tia giận dữ kia , nhìn thấy em nó lại còn xù lông hơn .
Không vồ vập hối hả , em từ từ đưa tay vào trong . Miệng bắt đầu trò chuyện với nó .
- " Chào cưng , chị là Yuna , chúng mình làm quen nhé "
Ngón tay tới gần , Buyllie liền cử động mạnh , dùng móng tay sắc nhọn quào ra phía trước , may em né kịp .
- " Ryujinie , chị chăm sóc không tốt sao ? "
- " Tôi rất cưng Buyllie , hôm qua còn ngoan ngoãn nay lại như vậy "
Trong đầu em nảy ra ý hay .
Lấy đôi dép gấu bông cô vừa đưa cho em , liền thọc vào gầm giường.
Tưởng chừng Byullie sẽ phản ứng mạnh . Nhưng không , nó lấy tay khều khều như đùa giỡn .
Em nheo mắt lại , nhìn thấy một vết thương trên tay Buyllie , tiếp cận từ từ cuối cùng em thành công dụ Byullie ra .
- " Ryujinie , chị xem . Giống như có ai tấn công Byullie vậy "
Chị nheo mắt , thấy một nhúm lông bị mất ở tay Buyllie lại còn chảy máu . Trong nhà chỉ có Buyllie , Dallie , còn ai ngoài Dallie .
Lật đật đi tìm Dallie , chị thấy nó nép ở góc bếp .
- " Daliie "
Thấy chị , nó chạy lại nhảy vào lòng .
- " Sao lại làm Byullie bị thương ? "
- " Meo "
- " Lần này Jinie gửi 2 con qua appa umma , không được đánh nhau , appa umma mà mách 2 con đừng trách Jinie "
Hình ảnh chị dỗ dành con mèo mặt đen bằng những lời hiếm có thoát ra từ miệng . Trong phút giây nào đó , em tự động mỉm cười .
- " Ryujinie , thì ra chị ấm áp như vậy "
Cô nhìn em một cái rồi chạy vào phòng lấy dây xích hình kitty buộc Dallie và Byullie .
- " Ryujinie , cho em đi theo với "
- " Tùy em "
Việc đi chung với em bây giờ chị đã quen dần với nó , quái lạ là vì sao không cảm thấy khó chịu .
Khác ngược với khuôn mặt đầy vui tươi của em thì chị như băng , nhìn vào là sởn da gà .
Yuna đòi bế Buyllie , chỉ sợ nó làm hại con gái nhà người ta cô không cho .
Em ấy liền khụy gối xuống , Byullie liền có ý định nhảy lên người Yuna .
Cô chau mày nhìn con vật màu xám trước mặt cứ liên tục dụi vào lòng ngực em ấy .
- " Ryujinie nhìn xem , nó rất thích em "
Byullie đối với ai cũng khoảng cách ngoại trừ cô và Yeji unnie .
Hôm nay nó phá luật , dám thân mật với người khác .
- " Ui chị đừng cau mày như thế chứ . Không thích em sẽ bỏ nó xuống "
Cô phủ nhận
- " Byullie thích em thì em cứ bế nó "
Giấm chua nồng nặc !!
Yuna vô tư không nhận ra , em còn cười hì hì với Byullie , tay liên tục vuốt bộ lông mềm mại của nó .
Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo bay đi cái suy nghĩ táo tợn trong đầu của mình . Cô chợt nhận ra mình đã đến nhà ba mẹ hồi nào không hay biết . Thế là ẵm Byullie về tay mình , Dallie vẫn đang ngồi ngoan ngoãn .
- " Đứng ở đây đợi , xong tôi ra "
- " Vâng ạ "
Không nhìn em , cô đi vào nhà ba mẹ . Hai người họ mừng đến mức phải bỏ dỡ bộ phim tình cảm gia đình đang xem mà bay lại ôm chị .
- " Ryujin , mẹ nhớ con "
Ba của cô đứng sau mẹ , chỉ nhìn hình ảnh này mà không khỏi mỉm cười .
- " Ba , mẹ con cũng nhớ 2 người "
- " Ryujin , Yeji không chăm sóc con sao ? con rất ốm đó "
Cô chỉ cười , chẳng lẻ lại bảo Yeji đang khốn khổ vì cô nàng nào đó mà dạo này toàn ăn mì gói
- " Dạ không , việc học nhiều nên con có chút ốm thôi umma "
Bà vuốt mái tóc của cô, đôi mắt thân thương luôn nhìn về cô
- " Hay về đây ở với umma đi con "
Cô kịch liệt lắc đầu
- " Thôi ạ , con học nhiều về muộn sẽ làm phiền umma "
Bà ngậm ngùi nghe lời cô , Byullie Dallie cũng đi vào phía trong căn nhà . Quên mất rằng con bé trời đánh kia đang đợi mình ngoài cửa , cô liền để dây buộc kitty ở chỗ ghế .
- " Con có việc phải đi rồi , tạm biệt umma appa . Khi nào con rảnh con ghé thăm 2 người nhé "
Trước khi rời đi , bà Shin vẫn còn nhiều điều muốn dặn dò cô nên tận 10 phút cho cô mới có thể bước ra khỏi nhà . Bước ra cánh cửa thì vẫn thấy Yuna một thân đứng ở góc hiên vừa thấy cô lại toe toét lên .
- " Ryujinie "
Chị nhìn đồng hồ ở trong điện thoại , vẫn còn sớm .
- " Đi thôi "
Trên đường đi về không có gì đặc biệt , vẫn là em tươi roi rói thì cô lặng thinh . Đến nhà , thấy đèn ở trong được bật , đoán là Yeji đã về .
Đúng như vậy , chị ấy đang tất tần tật ở bếp , dường như là sẽ nấu bữa tối .
- " Em mới về Yeji unnie "
- " À Ryujin em ... "
Vừa ngoảnh sang , Yeji thấy cô gái lạ mặt đi kế bên đứa em của mình
- " Chào unnie , em là Yuna , hậu bối của Ryujinie ạ "
- " À à chào em , chị là Yeji " - Chị cười cười
Chào hỏi đã xong , cô bước vào phòng , Yuna cũng tự biết mà lủi thủi theo cô vào .
Căn phòng thơm , ngăn nắp , sạch sẽ , lại có một tí đèn vàng ở góc phòng . Em thích thú ra mặt , không ngừng khen ngợi cô
- " Ryujinie , cái gì chị cũng tuyệt "
- " Đừng vớ vẩn nữa , mau vào bàn học ngay đi "
Nghe lời cô , em ngồi vào bàn học , lòng hồi hộp hết chổ nói .
30 phút trôi qua dài đằng đẳng , một lời nào của chị thoát ra từ miệng , Yuna đều không lọt tai vì em cứ mãi ngắm nhìn đôi môi hồng hào ấy luyên thuyên . Còn gì quan trọng hơn Shin Ryujin chứ !
- " Tôi đoán là em chẳng lọt được câu nào đâu , Yuna "
Em giật mình , ngồi ngăn nắp lại , phủ nhận
- " Đâu , em nghe , em nghe mà "
Cô cười khẩy , liền quăng ra sấp giấy bài tập trước mặt em . Thấy khuôn mặt y chang khuôn mặt lúc em ở phòng cô Kim , chị biết tổng , dở giọng mách mẻo
- " Cô Kim bí lắm mới giao em cho tôi , em lại không học . Mai tôi sẽ nói chuyện với cô Kim "
Em giật thót , liền cầm tay cô đu đưa như cầu xin . Đôi mắt cún con hết chổ nói
- " Đừng mà Ryujinie . Em sẽ học mà "
- " Làm sao tin được em ? " - Cô cười khẩy .
Tìm kiếm lí do để cô tin mình , Yuna liền nảy ra một ý
- " Tuần sau chị xem em thi đấu , em sẽ học "
Cô cau mày từ chối
- " Tôi không hứng thú với thể thao "
- " Môn em chơi rất mới lạ , chị xem xong bị ghiền đấy "
Cô lắc đầu , nhìn xuống đống bài tập
- " Xùy , không đi "
- " Không đi thì tiếc cả đời đó Ryujinie "
Thật ra thì cô có biết em chơi môn thể thao gì , chỉ là không biết tên . Lâu lâu đi sang sân của trường thấy em cầm cây gậy đánh gold cùng với trái banh nhỏ nhắn đánh qua đánh lại , có thắc mắc nhưng cũng không cần thiết để biết .
- " Nếu được điểm tuyệt đối thì tôi suy nghĩ lại "
Yuna gãi đầu , cái này coi bộ khó
Cô nhìn em trông bộ dáng đang khó xử , liền biết ngay cô bé này không thể nào đạt điểm tuyệt đối được . Cầm tờ đề cương sắp xếp lại cho ngay ngắn , điều chỉnh ghế ngồi
- " Tập trung nghe giảng , tái phạm lần nữa tôi sẽ mách cô Kim thật "
- " Ryujinie ... "
Cô nhìn lên em
- " Nếu em đạt được điểm tuyệt đối thì chị phải đi xem em thi đấu đấy "
Ryujin bất ngờ , con bé này thật sự quyết tâm . Trông cái mặt nghiêm túc ấy kìa .
- " Em chắc là được ? "
Yuna gật đầu chắc nịch.
- " Được rồi , tôi hứa "
Vì Ryujin đã hứa nên em sẽ cố gắng không nhìn đôi môi ấy luyên thuyên hay dáng vẻ tập trung đầy quyến rũ của chị . Tự nhủ rằng bài tập còn quyến rũ hơn chị ấy nhiều!!!
2 tiếng dài đằng đẵng trôi qua , lần đầu Yuna tiếp thu được nhiều kiến thức như vậy . Có thể là do ông thầy trên lớp dạy quá nhàm chán , lần này lại là cô, làm sao không thể tiếp thu được.
- " Em về nha Ryujinie " - Yuna cười tươi
- " Về đi "
Dù đã quen với dáng vẻ lạnh lùng ngày nào của chị ấy nhưng trái tim của em vẫn đau đôi chút . Có lần Chaeryeong hỏi rằng vì sao lại thích chị ấy nhiều đến vậy , em cũng chẳng biết trả lời như thế nào , bao lần nói chuyện cùng nhau sự lạnh lùng băng giá ấy như chà sát vào sự đau lòng của em nhưng em vẫn cứ cứng đầu mà đâm vào tảng băng di động.
- " Đông sắp đến rồi đó , chị mau chuẩn bị áo ấm đi "
- " Tôi tự lo được không cần em quản "
- " Nên vinh dự khi được em quản " - Yuna lè lưỡi trêu chọc chị.
- " Có về đi hay không ? đã 10 giờ khuya rồi ? "
- " Xùy , người ta biết rồi , về nè . Không cần đuổi như vậy "
Yuna ngoảnh mặt quay đi cũng là lúc cô định đóng cánh cửa thì liền bị tiếng hô to của em ấy kêu tên mình
" Ryujinie "
" Em yêu chị "
Ryujin ngẩn người ra vài giây , đợi em biến mất khỏi khu phố ,mới đóng cánh cửa lại thì lại nghe tiếng của bà chị mình
" Con bé đó dễ thương thật đấy , sao không thích người ta "
" Thì không thích "
Yeji cười khẩy đứa em của mình
" Nhìn thái độ của em đi , có thật sự là không thích ? "
Ryujin cau mày khó chịu vì bị chị của mình chất vấn
" Chị đi guốc trong bụng em à ? "
" Chị đi cả trực thăng trong bụng mày "
Hậm hực đi vào phòng ngủ không đáp lại chị của mình .Chẳng biết vì lí do gì bực bội , Ryujin không thèm quan tâm đến cảm xúc của mình , chùm trăn từ chân đến mặt , đánh một giấc đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com