|4
Mỗi ngày dạy thêm đều đặn như vậy , Yuna càng tiếp thu thêm nhiều kiến thức đó giờ mình chưa bao giờ nghe tới trong tiết học , có thể là thầy đã nói nhưng bản thân không thèm nghe . Nhưng bây giờ đã biết được chút ít , tốt hơn hồi đó rồi.
Ấy vậy mà Shin Yuna sẽ không để cô chịu thiệt thòi gì . Mỗi lần dạy thêm xong đều sẽ dành tặng chữ " Em yêu chị " cho Ryujin nghe .
Một là cô sẽ không thèm quan tâm những gì em nói , hai là chỉ thốt nhẹ nhàng từ " vớ vẩn ".
Vì Ryujin đã hứa rằng sẽ đến xem Yuna đi thi đấu cho nên , nếu hoàn thành bài tập cùng cô sớm thì em sẽ dành thời gian ra vài tiếng để luyện tập . Dù gì 2 ngày nữa cũng tới kì kiểm tra , tuần sau lại thi đấu . Nếu muốn thi đấu , bài kiểm tra lần này cực kì quan trọng .
" Sao em ẩu tả vậy? tính kĩ lại thử xem "
Ngoài việc học ra , em ước gì chị ấy quan tâm em như thế này.
" Em lộn ... "
" Đi kiểm tra mà lộn vậy thì thôi dẹp đi "
Em bĩu môi nhìn Shin Ryujin , sau đó không thèm đếm xỉa đến chị ấy nữa , cắm đầu vô làm bài mặc kệ con mắt kia vẫn tiếp tục nhìn em hí hoáy viết.
Ừ thì em giận đó , nạt nộ con gái người ta như vậy , hỏi ai không giận.
Mà Ryujin nhìn ra mình giận chị , thì trời sập mới xảy ra điều đó.
Lần đầu tiên trong buổi học , Yuna ít lèm nhèm như vậy , Cô cũng thấy lạ nhưng chẳng buồn hỏi tới.
Cô biết , sau cái câu nạt nộ ấy thì cái đầu đỏ giận một cục chình ình trước mặt cô.
Hoá ra Yuna giận đáng sợ như vậy , khuôn mặt lạnh tanh nhưng còn lâu thì mới bằng cô.
Ngày nào mỗi khi về cũng cười rõ tươi một cái rồi kèm theo 3 chữ " em yêu chị " nhưng hôm nay lại không , lại im lặng suốt buổi học . Thật lòng thì ... có chút không quen.
Yuna vừa về đến nhà , trong lòng không vui nổi một miếng cần được giải bày . Chưa thay bộ quần áo , liền gọi điện facetime mách Chaeryeong.
" Gì đấy "
" Chaeryeongie , nếu cậu bị nạt nộ cậu có tức không "
Yuna kéo dài chữ "không" để tỏ vẻ em đang cực kì bất mãn.
" Tùy thôi , nếu là người tớ yêu mà nạt nộ tớ thì tớ sẽ buồn đó . Mà người lạ thử nạt nộ thử ... "
" Ừ , Shin Ryujin đó . Nay mới làm sai có một câu , tớ bảo tớ lộn thì bảo ' đi kiểm tra mà lộn vậy thì dẹp đi ' nghe coi có ghét không chứ "
" Tớ thật mong cậu ghét đó "
Yuna im lặng trước câu nói này
" Cậu mà ghét thì chị ấy thở cũng không quan tâm "
" Đôi lúc tớ nản lắm ấy chứ mà chẳng hiểu , cứ nhìn thấy Ryujinie thì tớ không thể không thích được ... "
" Cậu định kéo dài như thế này đến bao giờ? "
" Tớ chẳng biết ... "
" Thử hẹn hò với YunHo xem , thích cậu cũng được 2 năm rồi "
Yuna nhăn mặt , tay quơ quơ trước màn hình điện thoại
" Dẹp đi ! nhìn là biết gia trưởng , không thích "
" Ngộ! người ta ngày nào cũng nước hoa quả , hôm thì trà sữa , mì ý , đợt ấn tượng nhất còn tặng hẳn cái nhẫn . Chả biết gia trưởng chỗ nào "
" Vừa thấy tớ thân mật với ai là cuống cuồng cả lên , tớ tưởng tớ người yêu cậu ta "
" Ừ thì ... YunHo yêu cậu "
" Tớ thì yêu Ryujinie "
Yuna nghe rõ tiếng thở dài của Chaeryeong qua màn hình điện thoại , biết cô bạn này hết nói nổi mình rồi.
" Người như YunHo tìm kiếm lần hai cũng khó mà có . Hãy yêu bản thân mình chút đi Yuna , nhìn cậu trong 3 năm qua xem ? thích chị ấy thì tớ thấy cậu khóc nhiều hơn cười đó "
"..."
Yuna không lời tạm biệt , tắt ngủm máy . Vẫn nằm trên giường với bộ đồ từ nhà chị về .
Bình thường chắc chị chẳng có thể thấy được hình ảnh bây giờ của em, buồn rầu với cái tên "Shin Ryujin" gây ra.
Yuna không chắc chắn chị có tình cảm với mình hay không , chị biết thái độ của chị đối với em 3 năm qua vẫn đều đều ... không một chút thay đổi.
Đồ đáng ghét Shin Ryujin!
Chưa bao giờ em ghét chị như vậy , mà khổ một chổ! càng ghét lại càng yêu.
Cắn môi tức giận , Yuna vào điện thoại ấn ấn gì đó rồi dục nó vào một góc giường , đi vào phòng tắm.
Ryujin vừa gội đầu xong thì lại nhận được một tin nhắn với dãy số lạ quen thuộc ngày nào
" Em ghét chị "
Định không trả lời , nhưng tâm trạng đang chán . Bỗng nhiên muốn trêu chọc cô nhóc phiền phức này.
" Tưởng giận rồi chứ "
Bên kia trả lời liền ngay lập tức!
" Giận? có sao? "
" Không giận thì thôi "
" Tưởng chị chẳng thèm đếm xỉa đến , cũng biết em giận cơ đấy "
" Thì tôi có đếm xỉa sao? "
" Không thèm nói với chị "
Ryujin mỉm cười , không biết từ hồi nào mà mình đã hoàn toàn nhập tâm vào dòng trò chuyện.
" 2 ngày nữa là không được dạy em nữa , muốn thấy em giận thì mai em sẽ giận tiếp "
" Được , giận đi cho đỡ ồn "
" Em đi ngủ! "
Tưởng rằng đầu bên kia đã đi ngủ thật nên Ryujin cũng không nhắn lại nữa . Cô giật mình nhận ra ... em ấy thích mình 3 năm , đây là lần đầu tiên mình nói chuyện thoải mái với em ấy.
Và đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra ... em giận cô.
Hiện giờ , những cảm xúc mới mẻ đang lộng hành trong người Ryujin , khiến ba giờ sáng cô mới chợp được mắt.
Còn bên kia thì lần đầu được nói chuyện với người em thương , ba giờ sáng vẫn còn lướt đi lướt lại dòng tin nhắn mà tự cười một mình.
Sáng hôm sau vui vẻ đi đến trường ,liền đưa đoạn tin nhắn đó Chaeryeong coi , em thề! miệng không thể nào ngưng cười.
"Lần đầu tiên tớ thấy chị ấy như vậy đấy"
Yuna hí hửng đáp lại
" Ryujinie không lạnh lùng như chị ấy tỏ ra đâu , chị ấy là một người cực cực ấm áp đó Chaeryeong "
" Vậy sao , sao tớ chỉ thấy chị ấy máu lạnh ... "
Yuna đánh tay Chaeryeong một cái
" Máu lạnh cái đầu cậu , chị ấy thuộc tuýp người sẽ ấm áp đối với người mình yêu . Hiểu không? "
" Ờ thì ... thật mong cậu sẽ được ấm áp "
Tiếng chuông reng lên báo hiệu đã đến giờ vào học , Yuna cũng thôi nói với Chaeryeong mà tập trung vào nghe giảng . Ngày mai là kiểm tra rồi .
Vào ba giờ xế chiều , bỗng nhiên có một cơn mưa ập đến khiến ngôi trường náo loạn học sinh chạy vào mà kiếm một điểm trú mưa cho mình.
Yuna nhìn từ lầu 2 , tìm kiếm bóng dáng quen thuộc . Em không thấy đâu .
Sáng nào trước khi đi học , em cũng kiểm tra xem hôm nay Ryujin sẽ có tiết gì.
Chị ấy được nghỉ sáng , chiều thì đi học.
Nhưng bây giờ em chẳng thấy chị ấy đâu.
Lòng rộn rã không an tâm cho lắm , mặc kệ còn 5 phút nữa sẽ vào tiết . Yuna một mạch chạy lên lầu 3 , khối của chị đang học.
Chạy lên lớp thì thật sự không thấy chị , lại thấy Mina unnie đang ngồi với cái ghế trống quơ trống quác kế bên.
Mina thấy em , liền cười tươi.
" Yuna "
Em gật đầu chào nhẹ chị ấy một cái.
" Em tìm Ryujin sao ? "
Cả khối của chị đều luôn biết , mỗi lần em lên đây chỉ để tìm Ryujin.
" Dạ vâng .... Mina unnie biết Ryujinie vì sao giờ này chưa đi học không ạ... "
" Hình như hồi nảy , chị của nó có gọi cho cô giáo chủ nhiệm để xin nghỉ vì bị sốt hay sao ấy ... "
" Bị sốt sao ạ... "
Mina gật đầu , em cảm ơn liền ngay tức khắc rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
Thấy Yuna hừng hực chạy vào lớp , Chaeryeong chẳng kịp thích ứng nhìn đứa bạn mình đang gom dọn sách vở trên bàn
" Cậu đi đâu ? "
" Ryujinie bị sốt rồi "
" Nè, đừng nói cúp tiết nha "
" Điểm danh cho tớ , cám ơn Chaeryeong nhiều "
Sau câu nói đó , Yuna chạy thật nhanh ra khỏi lớp của mình . Chaeryeong bỗng nhìn ra bầu trời ... mưa càng ngày càng nặng hạt , Yuna lại không đem dù . Chẳng nhẻ cứ như thế mà chạy vào mưa sao ?
Đúng là như thế , Yuna với cái suit bên ngoài mà che mưa cũng chỉ có thể che cái đầu , còn bao nhiêu... em như một con chuột lột trước cửa nhà Ryujin.
Bên trong tối tăm , Yuna hấp hối lấy điện thoại gọi cho chị.
" Ryujinie "
" Cái gì vậy ... "
Giọng chị ấy mệt mỏi , nghe không khỏi xót xa.
" Mở cửa cho em "
" Hả... "
" Em đứng trước nhà chị đây , ướt hết rồi mau cho em vào "
" ... Vào đi , cửa không ... khóa "
Yuna mở toang cánh cửa , dường như chị của chị ấy đã đi đâu nên căn nhà chỉ có mỗi phòng của Ryujin sáng . Em xuýt xa vì lạnh , mau chóng vào phòng chị.
Thấy chị mệt mỏi với cái khăn ở trên trán , một thau nước ấm kế bên . Em đi lại .
" Ryujinie "
Ryujin thều thào , nói không nỗi.
" Sao ... đến đây ? không đi... học à? "
" Dạ không , chị quan trọng hơn "
Yuna nói xong câu đấy , chị liền cau mày trong cơn mơ màng.
" Đi học đi ... mặc kệ tôi ... "
" Nằm yên đi , bệnh như vậy mà còn cau mày được "
Ryujin biết có nói như thế nào thì Yuna cũng chẳng nghe lời . Cơ thể lại đang lâng lâng , mắt thì nhìn ra 2 Shin Yuna , cô mệt rồi , chẳng buồn đôi co nữa.
Cái thứ ấm nóng trên trán dường như bị gỡ ra , cô khó chịu đôi chút , lại nghe tiếng dép xì xoạt . Vài phút sau , chiếc khăn ấm được đặt lên trán cô lại .
Cảm nhận được dường như có vật gì đó mềm mềm, lại có hương thơm nhè nhẹ lướt lướt qua mặt cô rồi lại nhanh chóng biến mất . Ryujin còn chưa hưởng thụ " đồ vật " đó đã.
" Muốn ... nữa "
Yuna nghe cô thều thào , liền áp sát lỗ tai mình gần chị
" Tôi..muốn..."
" Ryujinie? chị muốn gì "
" Cái ... vừa nãy ... chạm vào tôi "
Yuna hốt hoảng , chị ấy muốn tay của mình chạm vào chị ấy sao?
Có nằm mơ hay không Yuna! 3 năm trời lần đầu tiên mày được đụng vô mặt crush.
" Ryujinie... "
Tay của Yuna chạm vào khuôn mặt đang đỏ hừng hực của cô , phải sốt hẳn 38° nên mới nóng như thế này . Chừng nào cô chán chê cái tay này xong , em sẽ đi mua thuốc cho cô.
Yuna có chết cũng chẳng nghĩ tới có ngày hôm nay. Bàn tay chạm vào cô này , tí nữa sẽ cắt ra bỏ vô lồng kính!!!!
Thật sự ... trái tim của em đang nhảy loạn xì ngầu trong lòng đây này.
Đến khi cả cánh tay ê hết cả , nghe tiếng đều đều của người kia , cố gắng rút ra để chị không bị thức giấc .
Cũng chừng phải 3 phút mới có thể rút toàn bộ cánh tay, thay vào đó Yuna để một con gấu bông cũng mịn màng để cho chị ôm.
Gì đây chứ ... học tỷ Shin Ryujin ngầu lòi soái ca bao nhiêu cô nàng điêu đứng giờ lại ôm gấu bông ngủ , khuôn miệng lâu lâu còn chép chép , dường như chị ấy ngủ rất ngon.
Hình ảnh dễ thương như thế này không thể bỏ lỡ , Yuna liền lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Chụp xong , lại cười khúc khích.
" Cứ như vậy thì có chết em cũng chẳng hết thích chị "- Em tự lẩm bẩm một mình.
Quay sang nhìn cái bàn học ngăn nắp , thấy cuốn luận còn mở tang quang với những dòng highlight . Yuna nghĩ chắc trong đầu chị ấy chỉ có chữ học ...
Nhưng học cũng phải có chừng mực , để bản thân bị sốt thế này không phải đáng đánh đòn sao?
Nhìn ra cửa sổ , trời đã tạnh mưa , thầm vui mừng ,ít ra không phải dầm mưa để đi mua đồ ăn với thuốc cho chị.
Nhưng cũng chẳng kịp để cho chị ăn và uống , em liền lấy một tờ note trong cặp dặn dò vài điều trong đấy rồi đứng nhìn chị một hồi lâu mới quay đi.
8h tối , Shin Ryujin tỉnh dậy với cơ thể nóng bừng , mắt còn hơi loa loa nhưng nó vẫn đỡ hơn hồi chiều nay.
" Ryujin dậy rồi à? "
Bên ngoài vọng ra tiếng , không nhìn cũng biết là Yeji .
" Đợi tí , chị mang đồ ăn vô cho em "
Có nghe lộn hay không? Đó giờ cô bệnh , một là tự lết thân đi mua hai là đợi chừng nào khỏi bệnh thì thôi .
Hèn gì hôm nay mưa to.
Hộp cháo nghi ngút khói , với 3 liều thuốc kế bên . Chu đáo như vậy... có phải chị mình hay không...
" Ngạc nhiên lắm chứ gì "
Ryujin nhìn lên Yeji
" Không phải chị mua , là con bé em dạy kèm mua đó "
Miệng cô lẩm bẩm tên " Yuna "
Ngay sau đó Yeji liền rút ra một tờ note màu cam đưa cho cô.
" Ăn xong rồi uống thuốc đi , chừng nào khoẻ hãy đi học lại đừng gắng sức quá . Chị bỏ học mấy ngày không chết đâu "
Cái gì đây... con bé này giống như đi guốc trong bụng cô vậy.
Cô cũng chỉ định ngày mai , nếu đỡ hơn sẽ đi học.
" Phối hợp với con bé đó , chị đã xin nghỉ cho em nghỉ 1 tuần . Lo mà nghỉ ngơi "
Cô thều thào -" 1 tuần...? có nhiều quá không ? "
" Mày bỏ học mấy ngày không chết đâu "
Ryujin ngập ngừng một hồi , rồi lại nói -" chị đi ra ngoài đi "
" Ăn rồi uống thuốc đi đó , chị ra dọn dẹp"
Yeji đóng cánh cửa lại , cũng cùng lúc đó tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Khỏi nói chắc cũng biết ai nhắn.
" Khoẻ hơn chưa Ryujinie?"
" Rồi "
" Cháo ngon không ? em đi xa lắm đó "
" Yuna , đây là cháo của dì Kim bán ở ngoài đầu đường . Em lừa được ai chứ chẳng thể lừa được tôi "
" Ờ... chị cũng phải cám ơn em chứ "
" Bổn phận của em chỉ qua nhà tôi để tôi dạy . Ai cho em mua đồ ăn "
" Xì !! chị ngộ thật . Không mua đồ ăn mua thuốc thì chắc chị đã lâm sàng từ chiều rồi . Bộ dáng của chị buổi chiều ... "
" Không cho em qua nhà tôi nữa "
" Chị nghĩ em nghe chị sao "
" ... "
Đúng là chỉ có Yuna mới chặn được họng của Shin Ryujin.
" Lo mà ăn rồi uống thuốc đi . Cuối tuần không cần phải xem em thi đấu , cám ơn chị trong mấy ngày qua . Ở bên chị những ngày đó , em càng ngày càng thích chị "
" Nghe ngán rồi "
" Ngán cũng phải nuối thôi Ryujinie "
" Nói nhiều , tôi giữ lời hứa rồi , nếu đỡ bệnh tôi sẽ xem em thi đấu "
" Coi như chị ' đàn ông ' "
" Ngày mai kiểm tra , lo mà đọc kĩ đề . Đừng ẩu tả , bằng không đừng gặp mặt nói chuyện với tôi nữa "
" Em bật mí cho chị... "
" ? "
" Mấy cuốn sách hoá học nâng cao , em mượn tạm nhé hihihi "
Ryujin giật mình , liền nhìn lên bàn học . 2 cuốn hoá học trưng ngay đầu tủ đã biến mất.
" Như em có phải là ăn trộm hay không ? "
" Ai đời lại ăn trộm như em chứ? vàng bạc châu báo không trộm lại trộm sách "
" Ngang ngược "
" Nếu em là ăn trộm , em sẽ ăn trộm chủ nhân của nó "
" Đừng có vớ vẩn "
" Bye chị ! em còn phải học bài , để cuối tuần người ta còn xem em thi đấu "
" Điểm thấp cho rồi "
Vừa nghe bên đầu kia la làng , cô đã tắt máy . Nói chuyện với con bé này tốn hơi thật ... nhưng có điều chọc nó... Ryujin cũng cảm thấy vui .
Vui thì vui , ăn xong uống thuốc . Ryujin cũng ngủ thiếp đi vì cơn sốt vẫn còn.
Vậy mà Yuna không thể ngủ , vui mừng vì khoảng cách đã được rút ngắn hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com