Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|5

Xui xẻo!

Vì cái con người đó cứ khiến em khó ngủ , khiến em nghĩ nhiều cho nên hôm nay em đáp cánh tại trường học lúc bảy giờ mười phút.

Trễ 10 phút làm bài kiểm tra.

Bây giờ thì bỏ qua cái phần oán trách đó , Yuna cắm đầu vô làm bài để kịp giờ.

Bên ngoài , Cô Kim đi qua đi lại . Liền nhìn thấy cô bé tóc đỏ ngày nào còn lăn đùng ra bàn ngủ , thậm chí là giờ kiểm tra . Vậy mà hôm nay , coi kìa...

Mỉm cười thoả mãn , lần này sẽ thưởng tốt cho Shin Ryujin.



Yuna lo sợ ngồi dò đáp án cùng Chaeryeong .

" Nè Shin Ryujin dạy cậu như vậy hả ? "

Câu nói của đứa bạn khiến tim em ngưng đập , sợ hãi nói

" Hả... gì ... sai nhiều lắm hả ? "

" Ừ sai nhiều "

" Hả..."

Yuna mếu máo nhìn Chaeryeong

Nhìn khuôn mặt như con mèo của đứa bạn , Chaeryeong cười lớn

" Chọc xí bồ , đúng hết rồi "

Yuna đơ mặt , ủa giỡn vui...

" Giỡn kiểu vậy thì mai khỏi có nước hoa quả uống "

" Ủa mà ... Tại sao cậu sợ điểm thấp . Cô Kim à ? "

Yuna lắc đầu

" Thế vì sao ? "

" Ryujinie bảo điểm thấp thì đừng có nhìn mặt chị ấy nữa "

Chaeryeong cười khẩy.

" Giờ cậu nhìn hay không , chị ấy quan tâm chắc "

Yuna đơ mặt lần 2 , Chaeryeong nói đúng.

" Thì ... bây giờ không nhìn trực diện được , thì nấp vô bụi cỏ bụi cây bụi chuối nhìn "

" Ê bị điên hả ? "

" Bị điên mới thích chị ấy đó Chaeryeongie "

Lạy trời lạy phật , Yuna còn nói được câu này thì chắc cậu ấy còn lâu mới tỉnh ngủ trong cái tình yêu này.

Nhíu mày nhìn sang bóng lưng phía sau Yuna. Có một thân hình khá to lớn đang đi lại.

" Yuna "

Một giọng nam , không phải giọng của chị

Yuna quay ngoắt đầu nhìn lại , là YunHo . Chàng trai theo đuổi em được 2 năm.

Theo phép lịch sự , em chào cậu ấy , Chaeryeong cũng vậy.

" Anh đến đây làm gì ? "

" Đưa cho em cái này "

Nói xong , cậu liền đưa ra một túi nilon bóng cho Yuna .

Mở ra , em liền thấy 2 đồ bảo vệ đầu gối . Chỉ có dân thể thao mới sử dụng cái này .

" Anh sẽ đến xem em thi đấu "

Yuna có quyền được từ chối sao? Thế là đành ậm ừ cho anh ấy đi.

" Anh về lớp đi "

" Được , tạm biệt em "

Đợi khi YunHo rời xa khỏi lớp , Yuna mới dám thở dài nhìn cái bọc nilon bóng ấy.

" Thật sự luôn đó Yuna , YunHo như vậy mà không chịu "

" Có thích đâu mà chịu "

Chaeryeong bó tay với cô bạn của mình.

" Có khổ là do cậu lựa chọn "

Nói dứt câu tiếng chuông cũng reng lên . Yuna chẳng thèm để ý đến Chaeryeong nữa . Hôm qua thức khuya em rất buồn ngủ , tiết thanh nhạc này em sẽ ngủ bù .





Đã mệt mỏi , còn phải tiếp đứa bạn trời đánh.

Mina qua nhà cô chơi , chẳng nhẻ phải đá đít nó về.

Cô cũng muốn lắm , nhưng thôi lương tâm không cho phép.

Dù gì cậu ấy cũng qua nhà với hộp cháo thịt bằm , lại có nước cà rốt.

Cho thân này dưỡng bệnh!

" Cậu nghỉ 1 tuần , bà cô Park chẳng biết kêu ai lên giải đề "

" Không...lẽ cả lớp không ai biết giải ... ?"

" Chứ gì! đề gì toàn tích phân , nhìn hoa cả mắt "

" Ngày mai tôi đi học... "

Mina gỡ bỏ nắp cháo ra , vừa cười vừa nói như châm chọc

" Trời, Yuna đã bảo khoẻ rồi hãy đi học mà "

" Tại sao tôi phải nghe lời em ấy ? "

" Thôi đi Shin Ryujin , tớ đây có mắt thần. Mỗi lần nhìn thấy YunHo thân mật với Yuna , cậu giận cá chém thớt với Mina đây , lại thái độ lồi lõm . Không qua mắt được tớ đâu "

" Đừng nói không thành có "

" Vậy sao "

Làm biếng nói lại , Ryujin tự cầm hộp cháo mà ăn . Im lặng một hồi lâu , Mina lại lên tiếng.

" Hôm nay , YunHo đưa cho Yuna đồ bảo vệ đầu gối cho buổi thi đấu sắp tới "

Tự nhiên nghe vậy , tay đang múc cháo của cô khựng một chút nhưng cô nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

" Nói tôi làm gì ? "

" Nói để cho cái đồ ngu ngốc nhà cậu giữ Yuna lại . Người ta thích em ấy 2 năm trời , không sớm cũng muộn thôi đó "

Ryujin im lặng húp hết hộp cháo , đi giục thùng rác sẵn tiện cô cho 3 viên thuốc vào miệng . Hết tâm trạng , Ryujin đi vào phòng ngủ .

" Đồ điều khiển chơi game ở đầu tủ , có chơi thì lấy . Tôi đi nghỉ ngơi "

Mina chỉ biết tự lẩm bẩm -" Phải mất Yuna một lần nó mới ngộ nhận ra ".


Rất nhanh sau buổi kiểm tra , nhà trường đã thông báo điểm cho em . Kết quả em đạt điểm tuyệt đối.

Lần đầu tiên...!!!!!!

Vui sướng chẳng thể tả nổi , đương nhiên người đầu tiên em thông báo là Shin Ryujin.

Buổi chiều tan học , em lại xuất hiện trước nhà chị với một đống đồ ăn bổ dưỡng trên tay , kèm theo liều thuốc cũ.

Chị đã khoẻ hơn , có thể đi lại được . Không nằm một chổ như ngày bệnh đầu tiên nữa.

Vừa mở cửa đã thấy hình ảnh đáng yêu đập vào mắt , chị bận một bộ đồ ngủ hình báo hồng. Dễ thương quá!

Nhưng mà cái thần thái bên ngoài vẫn như vậy , vẫn như cục băng.

Chị không tiếp đón , lại tiếp tục ngồi đọc sách .

" Dạo này tôi thấy em đi quá giới hạn rồi đó . Qua nhà tôi không nói trước một tiếng "

Yuna mỉm cười đi lại ngồi kế chị , chị liền dịch xa ra chổ em.

" Xin lỗi chị , sau này qua em sẽ nói "

" Còn có sau này sao? "

Một câu nói thấm đọng , nó hơi nhói ở tim em một chút.

" Có chứ "

Chị không đáp , đôi mắt vẫn dán vào những dòng chữ trên sách.

" Ryujinie "

" Nói đi "

" Em đạt được điểm tuyệt đối rồi đó "

Lần này , chị mới nhìn lên em bằng con mắt đăm chiêu.

Em nhìn là biết , chị ấy không tin mình!

" Thật ? "

Em lục lọi trong cặp , liền đưa ra tờ giấy có số điểm 10 trên đó.

Không tin vào mắt mình , chị dụi mắt lần nữa mới tin.

Yuna thấy chị còn bất ngờ , liền bĩu môi lên tiếng

" Yah , em 10 điểm lạ lắm hay sao "

" Lạ "

Em cầm lấy bài kiểm tra trên tay để cất vào cặp . Vu vơ nói

" Từ ngày học hoá em mới biết ... "

" Hoá ra là em yêu chị "

Ryujin lùng bùng lỗ tai , mặc dù đã nghe hàng vạn câu như thế này suốt 3 năm qua nhưng lần này cảm giác lại khác.

Ngứa ngáy? Khó chịu? không thể diễn tả.

" Thôi cái kiểu đấy đi "

Được nước , Yuna lấn tới

" Làm sao? chị thích nghe? "

" Không " - Câu trả lời 3 năm qua vẫn như vậy.

Yuna thôi chọc chị , nằm ùynh xuống ghế . Nói tiếp

" 3 ngày nay chị vắng học . YunHo cứ tìm em suốt "

Cơ bản là không quan tâm, nhưng chị thắc mắc

" Em và tôi có liên quan gì nhau? Cậu ta có thể tìm em trong khi tôi đi học mà? "

Yuna nhìn chị chun mũi , mắng chị

" Chị ngốc sao? Hầu hết thời gian rảnh là em qua lớp chị ngồi cùng chị đương nhiên YunHo sẽ không tìm được em "

" Thế thì không cần phải qua lớp tôi "

" Nói cho chị để chị biết mặc dù người ta có mua đồ bảo vệ đầu gối hay nước ép , đồ ăn cho em hằng ngày thì em vẫn thích chị "

" Đi về đi "

Yuna tuột cảm xúc , ngồi bật dậy nhìn chị . Thật muốn đạp cho một phát .

Em chẳng thèm bàn đến nữa , liền chuyển chủ đề.

" Cô Kim bảo có quà tặng chị "

Yuna liền lấy từ cặp ra , một chiếc vé , một cuốn sách .

" Đây là vé xem em thi đấu "

Chị nhíu mày , cái này thật sự không cần cho lắm ... nhưng thôi đã lỡ hứa.

Nhìn cuốn sách trên tay em , đôi mày lại còn nhíu hơn. Thể loại sách này cô có bao giờ đụng đến...

" Do not miss? "

Thể loại tình yêu . Cô Kim cũng hiểu rõ bình thường trên lớp bao nhiêu cô gái theo đuổi , cô đều tỏ ra lạnh lùng đều vứt những tờ thư tỏ tình .

" Cô Kim dặn chị á , là em như vậy đừng có bỏ lỡ em "

" Này! là em tự mua xong em bảo cô Kim tặng đúng không ? "

Yuna lắc đầu kịch liệt , em lên tiếng giải thích.

" Thiếu điều cả cái trường này biết em thích chị . Nhìn em theo chị dăng dẳng như vậy , họ đều khuyên chị là nên yêu em đúng không ? "

Ryujin im lặng , quả thật ... 3 năm qua ai cũng khuyên cô là nên chấp nhận Yuna.

" Cô Kim cũng vậy , vậy nên chị đọc đi . Biết đâu chị lại thích em "- Nói xong , em còn cười hì hì.

" Đừng có nói chuyện không bao giờ xảy ra "

Yuna nhướng mày trêu chọc -" Vậy sao "

Ryujin nhìn đồng hồ giật mình , đã sáu giờ . Nói chuyện với con bé này mình quên béng cả thời gian .

" Về đi , sáu giờ rồi "

" Không cần đuổi , sáu giờ đúng em sẽ tự lết thân đi về "

Ryujin nhìn em tạm biệt mình , rồi mất hút sau cánh cửa . Căn nhà liền trở nên yên tĩnh , cô nhìn vào cái trang bìa sách " do not miss " bỗng tự nhiên lòng cô thấm buồn.

Hình ảnh cô gái với một mớ hỗn độn bao quanh đặc biệt hình dáng người đó lại chiếm vị trí rất lớn.

Bỗng cô nghĩ đến em , bên ngoài vui tươi sáng lạn bao nhiêu lại càng không thể biết em có bao nhiêu phiền muộn.

Ryujin dạo đây hay nghĩ lung tung , mỗi lần hiện tên "Yuna" trong đầu , cô liền nhanh chóng lắc mạnh đầu để cái tên ấy bay đi.

Khó hiểu thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com