|7
Từ sau ngày hôm đó , Yuna và Ryujin luôn là đề tài bàn tán của học sinh .
Với cô thì chẳng có một lời lí giải nào về hành động đó . Với em sau khi biết chuyện, luôn luôn đi tìm kiếm cô .
Mỗi khi trùng tiết , em lên lớp của cô . Nhưng vừa thấy em thì cô lại đứng dậy đi ra chổ khác.
Cũng vì đó , mà mỗi lần đi học về nhà . Em đều khóc sướt mướt .
YunHo thấy 2 người càng ngày càng xa cách . Anh vui sướng , thế là ngày nào cũng đem thuốc đỏ sức cho vết thương của em.
Còn kèm theo thật nhiều món ngon.
Nhưng em cũng chẳng còn cảm xúc để bận tâm đến nữa . Em coi YunHo như không khí . Không đuổi không níu . Khuôn mặt bần thần.
1 tuần kể từ khi Ryujin xa lánh em.
Cuộc sống lúc này của Ryujin như một chiếc lá trôi trên dòng sông êm đềm.
Mà thật lòng thì ... không có sóng đánh cũng rất buồn.
Mỗi lần vô tình đi ngang qua lớp em ấy , vô thức nhìn vào thì thấy cảnh em được người ta ân cần chăm sóc .
Không biết cảm xúc gì , nhưng khi nhìn xong thì cô chỉ ước mình chưa bao giờ được nhìn.
2 năm trời người ta thích em , chu đáo , lại tâm lý hơn cả con gái . Không sớm cũng muộn em cũng sẽ chấp nhận
Ừ ...
" Ryujin "
Tiếng la oai oái của Mina khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ . Cau mày nhìn đứa bạn của mình
" Chuyện gì ? "
" Trường mình sắp có một học sinh mới "
" Tôi cứ tưởng tận thế đến nơi "
" Nhưng mà người này cậu quen "
Ryujin lần này mới quan tâm đến học sinh mới đó . Liền thắc mắc hỏi
" Ai ? "
" Ha Suni - bạn gái hụt của cậu "
Ryujin ngẩn người ra . Một hồi mới tỉnh táo lại , hỏi Mina tiếp.
" Làm sao cậu biết ? "
" Cô Kim nói đó "
Ryujin chẳng biết nói gì hơn ngoài ngẩn người tiếp tục .
Năm đó , cô và Suni rất thân với nhau .
Đến khi cô ấy đi qua du học thì mất liên lạc hoàn toàn.
Cô cũng chẳng có tình ý gì với cô gái này . Lúc đi cô cũng không buồn bã mà níu kéo , giờ quay về cũng không chào đón lắm , chỉ bất ngờ .
" Còn Yuna ... "
Vừa nhắc đến " Yuna " Ryujin liền gục mặt xuống bàn.
Cạch lẫn gặp mặt ,người khác nhắc đến cũng không cho .
Mina thở dài nhìn Ryujin . Chẳng biết cậu ấy nghĩ cái gì trong đầu .
Trong giờ học , Ryujin nhận được tin nhắn của appa và umma .
" Chiều nay học xong ghé appa umma nhé con . Nhà mình có khách "
Ryujin thở dài , lại tốn thời gian nghỉ ngơi của cô rồi .
Vừa tan học ra cổng trường , thấy Yeji đứng dựa vào thành xe hơi . Cô liền ngạc nhiên
" Yeji unnie ? "
" Chị đi làm xong ghé rước em qua appa umma . Nghe bảo nay nhà có khách "
" Vâng "
" Vào xe đi "
Yuna từ xa định chạy lại đi cùng chị nhưng nào ngờ hôm nay chị của chị ấy rước học về.
Em thoang thoáng buồn , có lẽ chị ấy hoàn toàn tuyệt giao với mình.
Đến cả cơ hội đi về nói chuyện cũng không có . Nghĩ đến , em rưng rưng nước mắt.
" Yuna ".
Em giật mình nhanh chóng chùi chùi nước mắt . Nhìn xem ai gọi tên mình .
" Anh về cùng em "
YunHo chạy lại đi song song em . Em cũng chỉ biết cười trừ .
Trên cả đoạn đường về , YunHo thì cứ luyên thuyên ríu rít bên tai em . Còn em thì cứ im lặng cho đến khi về nhà . Nỗi u sầu mang tên " Ryujin " đã quá đè nặng em . Em chẳng còn cảm xúc mà nhìn trời hôm nay đẹp như thế nào.
Trước khi đến nhà appa umma . Từ xa , Ryujin đã nhìn thấy một chiếc xe khá đắt đỏ đậu trước nhà mình .
Thắc mắc ... họ hàng của mình làm gì có ai chạy xe sang như vậy.
Đến nơi , gần vào đến cửa đã nghe thấy tiếng Umma của cô cười to . 2 chị em từ tốn mở cửa vào .
Người bên trong bị thu hút tiếng mở cửa , liền thấy thân hình nhỏ nhắn của cô , một cô gái chạy nhào đến ôm lấy cô.
Ryujin còn bàng hoàng , chưa nhận thức được là ai thì Yeji đã lên tiếng
" Suni , chị đây chưa thèm chào mà đã ôm Ryujin "
Cô gái đó phải ghì thật chặt cô rồi mới chịu buông bỏ , liền cúi đầu 90° chào Yeji.
" Chào Yeji unnie "
Chào xong , liền nhìn qua cô.
" Jinie , em rất là nhớ chị "
Cô nhìn từ đầu xuống dưới , Suni vẫn giữ một nét đẹp thuần khiết từ nhỏ cùng với mái tóc bạch kim . Cười cười đáp lại
" Lâu lắm rồi không gặp em "
" Người ta đi 5 năm , gặp chị , chị chỉ nói như vậy thôi sao "
Ryujin cũng chỉ biết cười tiếp tục . Umma liền lên tiếng
" Vào ăn đi mấy đứa . Đồ ăn nguội hết rồi "
Suni liền cặp tay cô , ríu rít đi vào . Yeji đi đằng sau quan sát tất cả .
Ngồi vào bàn ăn , mọi người vui vẻ trò chuyện . Suni thì liên tục gắp tôm vào chén cho cô , cô cũng chỉ lịch sự cám ơn em . Còn lại , cô chẳng nói gì .
" Jinie , em về không vui sao . Nhìn chị cứ ủ rủ làm sao ấy "
" À... chị đi học nên hơi mệt . Không sao"
Thật ra là không có hứng , cộng dồn những chuyện xảy ra gần đây . Cảm xúc của cô cứ như thế mà như bánh xe lăn xuống dốc .
" Ngày mai em nhập học , em qua chở chị đi "
Nghe đến , Ryujin liền chối từ
" Không cần đâu , nhà chị rất gần . Có thể đi bộ "
Appa nghe đến thế , liền chất vấn đứa con gái của mình
" Con bé ngốc này! có xe thì không đi , lại thích đi bộ . Chi cho cực "
Ryujin vẫn tiếp tục từ chối
" Dạ thôi ạ . Sợ thời khoá biểu không trùng lại mắc công . Để con đi bộ "
Yeji tiếp tế cho đứa em gái đang bí thế của mình
" Đúng đấy ạ . Ryujin là năm cuối nên lịch học rất dày đặt , có khi đến khuya mới về . Như vậy thì sẽ rất phiền Suni ạ "
Tạ ơn chị!
Nhưng vẫn chưa kết thúc ...
" Vậy để em đi bộ cùng chị "
Quả thật chẳng có cách nào để trốn thoát . Ryujin chẳng lẽ lại từ chối...
Miễn cưỡng đáp
" Tùy em "
Xong cuộc trò chuyện , Ryujin lại tiếp tục im lặng . Đến khi tàn tiệc , cô nhanh chóng bảo chị của mình trốn khỏi nơi này .
Tất nhiên bị Suni níu kéo lại nhưng mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi lắm rồi . Thế là cô bé đó cho cô về nhà .
Trong xe , cô dựa vào kính xe hơi . Định chợp mắt một chút . Bỗng Yeji lại lên tiếng
" Ryujin "
" Vâng? " - Cô mệt mỏi đáp lại
" Tại sao không cho bản thân mình câu trả lời ? "
Nhìn lên chị , cô không hiểu chị đang nói về gì .
" Về Shin Yuna... "
Một ngày , 2 người nhắc đến cái tên này . Cô cau mày nói lại
" Đừng nói về em ấy nữa "
" Em rõ là thích người ta , tại sao em làm vậy ? "
" Em không... "
Chưa kịp dứt câu , Yeji đã lấn át tiếng của cô.
" Lúc nào cũng không . Miệng thì em nói không nhưng hành động nó lại phản em . Hà cớ gì tại sao thấy cậu con trai đó chăm sóc Yuna lại đập bể cái bình giữ nhiệt ? ... "
" ... Em chẳng bao giờ uống nước hoa quả , là em làm cho Yuna "
Ryujin ôm trán mình , không đáp lại chị . Chỉ biết lắng nghe .
" Em là đứa không có bản lĩnh . Có phải đến khi Yuna về tay người đàn ông khác thì lúc đó em mới biết mình đang làm gì đúng không ? "
" ... "
" Đừng bao giờ nghĩ em ấy sẽ đi theo em đến suốt cuộc đời . Thứ nhất là ai cũng có giới hạn , thứ hai , con gái người ta sẽ không thể chịu khổ quài được "
Yeji uống một ngụm nước dài . Giống như được xả đạn , chị nói hết những gì mình cảm thấy.
Chốt câu cuối cùng
" Hãy cho bản thân mình câu trả lời . Yuna , em ấy chịu đựng em đủ lắm rồi "
Vừa nói xong , cả 2 cũng đã đến nhà riêng của mình
Ryujin chỉ bần thần lê lết vào nhà . Đóng sập cửa phòng ngủ lại . Chuẩn bị trôi dạt vào dòng suy nghĩ của mình .
Thích em hay không ... Cô chưa rõ .
Nhưng loại cảm xúc khó tả như thế này cô chưa có bao giờ .
Nếu như có ai đó giải đáp nỗi lòng này thì hay biết mấy .
Bây giờ lại xuất hiện thêm Suni .
Thật tâm , cô thừa biết Suni thích cô .
Nhưng vì là quen biết ba mẹ , nếu lạnh lùng với em ấy sẽ bị chất vấn liền ngay .
Học tập , tình cảm dồn lên người . Cô chỉ muốn chợp mắt cùng với Dallie và Buyllie .
Nhưng cuối cùng , cô lại chợp mắt với đống suy nghĩ hỗn độn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com