|8
Lần này rải bước trên đường đi học , không có Yuna.
Chẳng hiểu sao , cô cứ vô thức ngoảnh đầu lại , cứ 5 phút thì ngoảnh một lần . Tìm kiếm ...
Tự tìm kiếm rồi tự thở dài.
Chắc cô đã quen với bóng hình em cứ phấp phới trong cuộc đời tẻ nhạt của cô suốt 3 năm qua .
" Ryujinie "
Lòng thoáng mừng , quay lại . Bỗng trong phút giây đó , cô chỉ muốn người gọi tên mình là em .
" Suni? "
Rất tiếc ...
" Không định đợi em đi học sao "
Thật lòng , cô không hề có ý định đó .
" Tôi tưởng em đi xe "
" Hôm qua em nói em đi bộ cùng chị mà "
" Ừm , sau này có xe thì đi xe . Không cần đi bộ cùng tôi . Nhà em xa hơn tôi "
" Chị không muốn em đi cùng sao ? "
Ryujin liền phủ nhận
" Không ... chỉ thấy mắc công em "
" Mặc kệ em đi , em muốn đi cùng chị "
Ryujin miễn cưỡng ậm ừ . Cũng là một cô gái cứ luyên thoa luyên thuyên bên cạnh cô . Còn cô thì cứ mặc kệ , hồn gió bay đi đâu mất tiêu rồi .
Vào lớp học , vừa ngồi xuống bàn . Cô liền bị đứa bạn thân của mình điều tra .
" Ryujin "
" Nói đi "
" Có phải sáng nay Suni đi cùng cậu "
" Ừm "
Mina tay chống cằm , ra vẻ suy nghĩ
" Mắt Mina này là mắt thần . Có gì đó trong mối quan hệ của cậu với Suni đó đúng không "
Ryujin gật đầu , nói -" Con bé đó thích tôi "
Đúng như Mina nghĩ nhưng chẳng có gì bất ngờ . Có gái thích Ryujin là chuyện rất chi là bình thường , cô đã quen với điều này .
" Giống như Yuna à ? "
Mina lại một lần nữa nhắc đến Yuna . Ryujin chẳng buồn đáp lại , bắt đầu mở sách vở ra học tập .
Kết thúc một ngày tẻ nhạt . Ryujin về phòng của mình , liền để thân hoà quyện với giường .
Nhìn qua cái bàn học . Cô thấy cuốn sách của cô Kim tặng cho mình .
Từ lúc Yuna đưa cho cô , cô chẳng hề đụng đến trang sách nào .
Lần này , không biết ma lực nào . Cô đi lại bàn học , ngồi xuống . Bắt đầu lật từng trang ra .
Trang đầu tiên , cô đọc đến nỗi tay run cầm cập
"Nếu hôm nay cậu chưa yêu mình, thì ngày sau, cậu bắt đầu rung động cũng chẳng sao cả.
Nhưng nếu hôm nay, cậu để mình rời xa.
Thì cả đời về sau, cậu sẽ không bao giờ tìm được mình nữa.
Người ta có thể chờ người chưa động lòng với mình,
chứ chẳng thể nào đợi một người, không bao giờ cho mình một cơ hội được yêu ..."
...
Lật trang kế tiếp , Ryujin thở một hơi thật sâu để cố gắng từng câu chữ trong đây không đánh gục mình
"Người ta nói thích ai thì cứ dũng cảm tỏ tình, lời tỏ tình không phải chuyến tàu, bỏ lỡ thì vẫn có thể đợi chuyến sau.
Mà là khi bỏ lỡ rồi, thì rất khó để có thêm một cơ hội nữa..."
Cô nuốt nước miếng . Chẳng phải bản thân đang sợ hãi em ấy rời xa mình...?
" Rõ ràng là mình có đợi cậu. Nhưng tất cả cũng chỉ còn là đã từng. Mình đã từng chờ đợi cậu rất lâu. Lâu đến nỗi, mình không biết được thời gian đã trôi qua bao nhiêu mùa xuân rồi.
Mình chỉ nhớ được rằng, với ngần ấy thời gian đó, mình có thể hạnh phúc trong một cuộc tình khác.
Nhưng đáng buồn thay, mình lại chọn đâm đầu vào một ngõ cụt không lối thoát, không tương lai và đầy đau đớn.
Mình có chờ cậu,
chỉ là cho đến khi cậu ngoảnh đầu lại,
mình,
đã không còn muốn nhìn thấy cậu nữa rồi ..."
Đây là lần đầu tiên , lần đâu tiên cô nghĩ đến cảm xúc của em...
Chắc hẳn em phải cứng rắn lắm mới có thể kéo dài đến thời gian 3 năm.
3 năm đó , từng lời lẽ , từng hành động của cô rất tệ bạc .
" Ryujinie em có mua sữa cho chị "
Em đưa cho cô , cô vứt hẳn hộp sữa của em vào thùng rác .
...
Em chỉ lỡ tay làm rớt một sấp đề cương của cô , cô liền mắng em té tát
" Có bị đuôi hay không ? Nó lẫn lộn thế này tôi biết phát cho lớp nào ? "
" Nhưng Ryujinie ... "
Em nhìn vào cánh cửa lớp chưa đóng . Cô đi cắm mặt vào mấy sấp đề cương không để ý cánh cửa . Là em đã đỡ cú đụng ấy dùm cô .
...
Còn vô số chuyện , cô nghĩ lại. Chỉ biết hối hận .
Đến năm thứ hai , cô đã quen dần với cô gái đi kế bên mình . Nhưng thái độ cô đối với em vẫn như vậy , không một chút tình cảm .
Năm ấy , YunHo đã thích em . Cô vui sướng khi biết em có người thích . Liền nghĩ " Sẽ không bị làm phiền nữa "
Năm thứ ba , em vẫn phơi phới như vậy , còn cô thì không xác định được tình cảm của mình .
Nghĩ đến em , cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua .
Lần này cô thừa nhận . Vào hôm em thi đấu , là cô một tay làm nước ép hoa quả cho em .
Không gặp em lúc em chưa thi nên không thể đưa , cho nên lúc kết thúc trận đấu cô sẽ đưa cho em.
Nào ngờ , thấy cảnh tượng YunHo ôm chầm lấy em trong khi em bị thương . Cô nắm chặt bình giữ nhiệt trong tay , Mina liền bảo đi xuống kiểm tra , cô thấy YunHo đang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy .
Không chịu được cảnh tượng đó . Cô chỉ biết trút giận vào bình giữ nhiệt , đập nó khiến nước văng tung toé . Lúc ấy , cô chán ghét nơi đó kinh khủng .
Vắng em một ngày , vắng em ngày thứ hai ...
Không thấy em lòng cô bồn chồn khó tả.
Lần này cô muốn tìm em , nói rõ mọi chuyện . Em lại chẳng hề có ở trường .
Lo lắng , không biết tìm ai mà hỏi . Em đã vắng mặt 2 ngày rồi .
Tiếng ngữ văn không muốn học , cũng chẳng có tâm trạng . Cô liền xin cô đi vệ sinh rồi đi thẳng trên sân thượng , ngồi một góc bệ ghế của trường . Chẳng hiểu sao , Suni từ đâu xuất hiện , đi lại bịt đôi mắt của cô.
Nghe tiếng cười khúc khích đằng sau lưng . Cô vẫn còn tỉnh táo , vẫn còn nhận ra là tay ai
" Suni , bỏ ra đi "
" Bị chị phát hiện rồi "
Đôi tay kia gỡ ra , Suni ngồi cạnh cô
Và đương nhiên người mở đầu cuộc nói chuyện là em
" Sao chị không học ? "
" Không có hứng "
" Gì đây chứ ? Shin Ryujin luôn đứng đầu bảng xếp hạng lại không có hứng học ư . Chuyện rất lạ "
" Mấy cái loa của trường có vẻ truyền đến tai em rất nhanh nhỉ "
Suni chỉ cười , sau đó em lại bẻ sang chuyện khác .
" Jinie , chuyện hồi đó ... em xin lỗi "
" Về việc gì ? "
" Em đi ... không nói chị một tiếng "
Ryujin chỉ cười , đáp lại -" Chẳng sao , cũng không ảnh hưởng gì đến tôi , qua đó học tốt chứ ? "
" Rất tốt "
" Vậy được rồi "
Rồi cả hai lại im lặng một hồi lâu . Suni cứ mấp máy đôi môi giống như muốn nói một chuyện giấu trong lòng từ rất lâu.
" Jinie này "
Ryujin quay sang em . Em đối mặt với cô , khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo , hiện ra vẻ tuấn tú cực kì . Cuối cùng lấy hết dũng cảm ra , mà nói
" Em thích chị "
Ryujin biết rõ chuyện này , không tỏ vẻ bất ngờ . Chỉ dửng dưng đáp
" Đừng thích tôi "
Đây là một kiểu từ chối khéo nhưng Suni vẫn tiếp tục tấn công
" Đến khi em đi qua Anh , em vẫn luôn thích chị ... "
" Có một số chuyện không thể thay đổi như việc tôi không thích em "
Suni im bặt , nhìn con người lạnh lùng trước mặt mình với con mắt ngấn đầy nước.
Ryujin nhìn vào đôi mắt đó , bỗng nghĩ đến Yuna . Đến nói chuyện với Suni cô còn nhẹ nhàng hơn nói chuyện với em . Vậy mà cô buông lơi những câu từ khó nghe ... em vẫn không rơi một giọt nào.
" Chị không hề có tình cảm với em ... ? "
" Chúng ta nên là chị em "
Dứt câu , cô lạnh lùng đi ra khỏi sân thượng . Bỏ lại Suni , chẳng biết nói gì .
Đến khi nói chuyện với Suni xong . Ryujin cuối cùng đã biết .
Mình đã thích Yuna.
Em về Sowon , quê của em . Cho thanh thản đầu óc , gác lại cuộc sống bộn bề ở Seoul.
Chỉ muốn nghỉ ngơi , không muốn nghĩ về cô nữa . Lại nhận được một cuộc gọi điện facetime của Chaeryeong .
" Chaeryeongie , có chuyện gì "
" Cậu định về Sowon mấy ngày ? "
" Tớ không biết "
" Haiz , sáng hôm qua . Tớ thấy một cô gái khác đi với tiền bối Ryujin "
Em liền giật mình , hỏi Chaeryeong
" Là ai vậy Chaeryeong ? Làm sao cậu biết . Chaeryeong Chaeryeong Chaeryeong ..."
" Này! cậu Chaeryeong như vậy làm sao tớ nói "
Em lấy lại bình tĩnh , để Chaeryeong nói tiếp
" Cô gái này tên Ha Suni , mới chuyển vào trường mình , nghe nói là em họ hàng của tiền bối Ryujin . Nhưng 2 người đi với nhau , có vẻ rất thân "
" Vậy chắc tớ có thêm động lực để quên chị ấy rồi "
" Giỏi! Shin Yuna rất giỏi . Về đây mà thân thiết với YunHo oppa đi "
" Đang mệt , không muốn thân với ai hết "
" Rồi thế chừng nào về "
" Chắc 2 ngày nữa "
" Được ! Chaeryeong đợi cậu "
Không để Chaeryeong tạm biệt . Em cúp máy trước , nằm trên giường khóc như một đứa trẻ .
Tình cảm 3 năm , nói quên đâu phải là quên được .
Lại còn chung trường , gặp mặt cô mỗi ngày mới ác...
Thôi , cứ về thành phố rồi tính . Em về quê để nghỉ ngơi chứ không phải để mệt mỏi cứ nghĩ mãi về cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com