ngày mưa và nổi nhớ
Hôm nay trời mưa . Một cơn mưa trút nước rơi không ngừng. Ukyo ngồi trong nhà trên tay cầm ly cacao nóng . Húp một ngụm chớp mắt vài cái rồi đặt ly xuống không uống nữa
Hình như nó hơi ngọt quá rồi . Cậu ỉu xìu ngồi xuống ghế , không hiểu sao cùng một hãng cacao cùng cách cho nước cho cacao mà sao gã pha lại vừa miệng cậu hơn nhỉ
Hôm nay là ngày thứ 15 cậu và gã chia tay . Thú thật cậu có chút nhớ gã rồi , hôm đó cũng là ngày mưa thì phải . Gã và cậu yêu nhau thấm thoát đã được 2 năm rồi . Không hiểu sao cậu có thể yêu gã lâu như vậy mặc dù cậu không muốn điều đó ...
Gã yêu cậu , luôn yêu cậu . Cậu biết
Nhưng cậu không yêu gã như vậy
Cách gã yêu cậu nhẹ nhàng tinh tế nhưng cậu cảm thấy chán nản trong mối quan hệ này và hôm đó cậu chọn cách chia tay
Ngày mưa hôm ấy tuy mưa nhè nhẹ nhưng gió thổi thì rất lạnh . Cậu cầm theo chiếc ô rồi bước ra ngoài , anh thấy vậy thì vội vã cầm theo chiếc áo khoác chạy theo đi cùng cậu
Tại sao vậy
Tại sao anh luôn muốn bên cạnh vậy chứ
" Ryusui, tôi cần yên tĩnh "
Anh biết . Anh biết cậu cảm thấy như nào , bởi vì cậu chán , cậu muốn tìm điều mới mẻ khác .
" Tôi sẽ đi cùng em "
Cậu không nói gì chỉ bước đi anh cầm ô che chắn cho cậu , tay kia cầm chiếc áo khoác mỏng phòng hờ cậu cảm thấy lạnh
Cậu cảm thấy ngột ngạt
Đi đến bên bờ hồ ngay chỗ anh và cậu từng ngắm những làn nước yên tĩnh khó tả . Nét đẹp không phải ai cũng nhìn ra được
" Ryusui.."
" Em muốn dừng lại sao "
Anh biết chứ , anh luôn muốn cậu thoải mái mà nhưng những điều anh làm lại khiến cậu trở nên ngột ngạt
" Ừm..."
Cậu chỉ khẽ ừm và giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây thôi .. rời xa anh , rời xa tình yêu của anh
Cậu quay người thì bị anh túm lại
" Mưa to lắm trời lạnh nữa em mặc áo che ô rồi muốn đi đâu thì đi "
Lại là kiểu quan tâm ấy nó khiến cậu trở thành một thằng ngốc không biết tự lo cho bản thân mà phải có người khác nhắc nhở
" Tôi không cần "
Lời lẽ đầy tức giận. Giật tay chạy về nhà
Anh không chạy theo bởi nó chỉ khiến cho cậu trở nên khó chịu hơn thôi
Hôm đó trở về cậu ôm liên tiếp 2 ngày .
Quần áo đồ dùng của anh sau 15 ngày chia tay vẫn chưa được dọn đi cứ như anh đang chờ khoảng khắc để chở về vậy
Cậu giật mình trở về thực tại . Lấy ô đi mua cốc cacao khác ở ngoài tiệm thêm một số đồ ăn vặt cho ngày chủ nhật nghỉ ngơi của cậu
Đến nơi lại là quán quen thuộc , nơi mà cậu và anh lần đầu tiên gặp nhau . Ở đâu cũng có hình bóng của anh và cậu , bất giác cậu cảm thấy nhớ anh
Nhớ cái cảm giác được anh yêu chiều , được anh che chắn , cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh
Aaa chia tay rồi ai đời lại đi lụy bao giờ . Bước vào quán oder nhanh một ly cacao nóng và hai ly trà vải , vươn tay lấy luôn đống đồ ăn vặt . Ăn cho quên người cũ
" Của anh hết 1500 yên "
Cậu đưa tay lấy tiền trả thì hôm này mang có chút tiền . Chết moẹ rồi mang có nhiu đây
Anh đưa thẻ cho nhân viên thanh toán cho cậu . Rồi nhìn cậu , cười cợt
" Em lại quên mang tiền rồi sao "
Cứ như một thói quen . Anh hiểu cậu hơn bao giờ hết . Chỉ cần nhìn sơ qua lúc cậu đơ mặt nhìn chiếc ví chút tiền lẻ ít ỏi là anh biết rồi . Vì em bé của ảnh có bảo giờ phải lo đến tiền khi đi với anh đâu
" Tôi có mang điện thoại mà . Không cần anh lo "
Cậu đưa tay lục điện thoại . Ôi ... Để quên luôn rồi . Hôm nay đen thế
Đang đơ mặt ra thì đã thấy anh xách đống đồ ăn đi trước
" Này ! "
Cậu vội vàng chạy theo
2 người đứng cạnh nhau
" Hmm cảm ơn vì lúc nãy , về nhà tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau giờ thì trả đồ cho tôi "
"Được thôi hay để tôi đem về nhà cho em nhé với đống đồ này e là chưa về đến nhà em đã làm rơi vì nặng rồi "
Đúng rồi đó một trong những nguyên nhân ít ỏi mà cậu không muốn bên cạnh anh là vì anh quá chiều cậu , chiều đến sinh hư , chiều đến mức cậu phụ thuộc vào anh và còn không thể tự mình làm việc nặng nữa
" Tôi có thể xử lý được "
Cậu nhìn quanh tìm ô của mình ...
Ô cậu mất rồi
Cậu nhìn lại anh , anh vẫn nở nụ cười công nghiệp đấy nhìn cậu . Rõ ràng là anh dở trò gì rồi
Cậu với tay lấy ô của anh che chở 2 người rồi đi về nhà
Cậu không muốn thừa nhận đâu nhưng anh cao quá. Cậu bị mỏi tay
Anh cầm lấy chiếc ô những tay vẫn xách đống đồ cho cậu. Khẽ nghiêng ô về phía cậu
" Tôi không nghĩ em sẽ ăn mấy thứ này đâu "
" Thích "
Về đến nhà cũng là lúc mưa dần nặng hạt hơn
Cậu ngã lưng xuống ghế sô pha , anh thì chỉ nhìn cậu
Anh ngồi xuống ghế bên cạnh
" Ukyo .. chúng ta quay lại được không "
...
" Anh nhớ em "
Cậu cũng nhớ anh chứ , nhớ đến phát điên đi được
" Sau chia tay anh mới nhận ra không có tôi cuộc sống chán nản hơn hay sao mà muốn quay lại "
" Không , ukyo anh nhận ra từ lúc bắt đầu yêu em rồi "
Tim cậu đập liên hồi . Mặt cậu nóng ran lên
" Còn lâu .."
Anh mỉm cười rồi nằm ôm cậu
Hahaa vậy là đồng ý rồi . Em bé của anh sĩ mà , không muốn nói thật ra đâu
_________
Hơ hơ
Mệt chít =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com