Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Snape nghi ngờ Harry uống nhầm thuốc , từ sau buổi cấm túc chẳng những Harry không trốn tránh ánh mà còn hằng ngày ra ra vào vào chính thức xem hầm của anh là nhà muốn đi hay về tùy ý. Và quý cô rắn trước cửa cũng rất tự nhiên khi thấy Harry đến , xem điều này như thói quen chỉ cần nghe bước chân liền tự động mở cửa mà không cần lệnh của Snape.
Snape không biết , hàng trăm lời độc mồm độc miệng hay gương mặt đáng sợ cũng không bằng bản mặt dày hơn tường thành Hogwarts của tên nhóc Potter .

" Giáo sư ! Em đã mang cơm đến rồi " - giọng điệu tự nhiên trong trẻo của Harry vang vọng.

Tại sao nó lại không một chút sợ hãi run rẩy khi ở bên cạnh anh vậy.

Từ khi nào lại dễ dãi với nhóc con như thế

Và .... Anh nhớ bản thân chưa từng đồng ý để Harry xem mình như trẻ nhỏ mà cần một bàn tay chăm sóc.

Đột nhiên xuất hiện trong hầm của anh , rồi lại đột nhiên ngày nào cũng có mặt cậu. Hôm nay lại đột nhiên mang thức ăn đến , rốt cuộc cậu muốn gì đây.

Snape rời mắt khỏi luận văn , giọng trầm thấp - " từ khi nào ngươi lại tự nhiên như thế mà ra vào văn phòng của ta " - giọng anh có phần ẩn chứa sự bất mãn cùng giận dữ .
Thời gian đáng ra riêng tư mà giờ lại có Harry phá vỡ , mà còn là phá vỡ thời gian của bậc thầy độc dược Severus Snape.

Harry to tròn đôi mắt , giọng nhỏ nhẹ vô tội :

" Vì thầy không chịu lo cho bản thân mình đấy thôi ! "

Cậu đưa tay ra hiệu anh khoan hãy mở miệng , mắt nhắm lại hết sức tri thức.
Thật ra chỉ có mình Harra là nghỉ như thế, còn Snape thì cho là giả tạo mà còn cộng thêm ngu ngốc : " thực ra em cũng không muốn làm phiền thầy đâu , chỉ là bà cô rắn ngoài cửa cứ rủ rê nhau khi em đi ngang qua thôi. Hì hì , em cũng không nở làm tổn thương trái tin của một thiếu nữ " Harry còn nở nụ cười xấu hổ , bất đắc dĩ....

" Vậy mời ngài Potter ra ngoài trò chuyện với kẻ đã lôi kéo ngài đi ... Đừng có xuất hiện ở nơi ở của ta " anh híp mắt. Gân xanh nổi bật trên mặt, cổ , như thế đủ biết người nói đã dồn nén rất nhiều.

Snape chỉ tay ra cửa.

Harry lại thấy như không thấy lại ghế ngồi, bận rộn dọn thức ăn.

" Thầy ăn xong em sẽ đi ngay. Mau lên ạ , thức ăn sắp nguội rồi " cạch ! Bộ nĩa hoàn hảo đặt xuống , hoàn thành !!!

Harry nhìn Snape đang muốn nộ khí xung thiên. Dù sao cũng không thoát khỏi việc bị giáo sư chèn ép phạt nặng , thôi thì đã làm thì phải làm cho tốt - " không ăn em có thể đổi ý sau này sẽ đút cho thầy ăn đấy nha " - còn nở nụ cười nham hiểm,.... gợi đòn

10 phút sau , Harry vui vẻ nhìn Snape ngoan ngoãn ngồi xuống ăn . Quả thực , giáo sư cũng sợ cậu lắm nha, sau này sẽ rất dễ thu phục a . Harry hạnh phúc đến híp lên trợn trắng cả mắt , gò má đỏ mà còn nhô cao, ai nhìn trúng chắc chắn không dám lại gần. Giáo sư chỉ là muốn nhanh chóng đuổi tên kia đi , chỉ cặm cụi ngồi ăn không quan sát thêm thứ gì nữa.

Cạch ! Đôi đũa ngay ngắn đặt xuống bàn, thức ăn đã sạch sẽ . Anh phải công nhận, tài nghệ nấu ăn của tên nhóc miệng còn hôi sữa này lại hơn rất nhiều gia tinh ở Hogwarts.

Snape sẽ rất sẵn lòng Harry sẽ đồng ý trở thành một gia tinh , chứ không phải là thằng quỷ nhỏ Potter bám người dai như đỉa.

" Giờ thì đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa . " - anh nói

Harry dọn dẹp bát đĩa sắp vào giỏ đựng, không thể làm phiền các bé gia tinh nghỉ ngơi được. Cậu trước khi đi còn nói thêm một câu - " Khi ăn giáo sư rất đáng yêu đó nha, má nhai nhai mũm mĩm nhìn muốn ghẹo chết đi được đó !!!!!! " rồi còn hôn gió tạm biệt.

Hầm lại một lần nữa vang lên tiếng hét .

" CON MẸ NÓ POTTER! "

Haizzzz ... muốn ngủ thật.

Potter....

Harry....

Potter....

Harry....

Harry....Potter

Snape liên tục muốn gạt bỏ cái tên này trong đầu.

Đáng lẽ là vừa tiếp thân xuống nệm lại nữa đêm bật dậy vì hình ảnh của Harry liên tiếp hiện lên trong tâm trí.

Nhưng, Snape chỉ đơn giản nghỉ do Harry cứ liên tục làm phiền nên anh thường phải canh chừng cậu. Còn lí do thích ấy hả? Bỏ đi. Severus Snape không bao giờ thích Harry Potter được.

" Đồ ăn cũng chỉ là đồ ăn, không phải tình dược " Severus lẩm bẩm một mình .

Nơi nào đó .... Bốp ! Harry nhăn nhó vì tai cứ nhột nhột , không ngại đáp xuống một đòn muốn thủng luôn màng nhĩ. Còn hắt xì nữa. Thiệt là, trong mơ mà cậu cũng bị bệnh, cũng bị người nói xấu. Buồn thật!

...

Harry ngồi đu đưa trên không. Trong phòng của giáo sư Snape..

Hehe , nhìn mặt anh ấy chẳng khác nào tấm da dê bị vò nát đâu. Không, mà còn tệ hơn thế nữa.

" ngươi.... " - Snape giận dữ lên tiếng, tay có chút run rẩy chỉ vào mặt cậu.

Harry mở mắt to tròn mong đợi , hửm? Lại im lặng nữa rồi. Cậu nhướng mắt bảo anh nói tiếp , và nhận được mặt Snape ngày càng đỏ hơn....vì phẫn nộ.

Harry nhớ lại , à - " thầy không được trách em, mà em cũng không có đụng chạm gì đến thầy nha " - suỵt ! - " không phải chính thầy đã nói em chỉ không được xuất hiện trước mắt thầy đêm qua sao. Em đã không ở lại đấy thôi, hôm nay là mới rồi nha "

" đó là biểu hiện của sự lươn lẹo !! "

Snape nghĩ, tên nhỏ này không dễ đối phó. Cần cho nó một bài học nhớ đời !

" Được " - Snape bình tĩnh ngồi xuống ghế, tay bưng tách trà tao nhã uống như không có chuyện gì. Đoán không sai, Harry đang tò mò và cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com