CHƯƠNG 24
Snape ngã người nằm dài tại một chỗ, hơi thở đều đặn làm lòng ngực dãn ra thư thả. Không gian im ắng lâu lâu lại đan xen những tiếng nước róc rách nhỏ xíu phía bên trong phòng tắm đang có người.
Nhóc con quậy phá vừa nảy giờ đang ôm khư khư nhà tắm, tạo cho anh cơ hội có một không gian yên tĩnh. Anh nhắm mắt lại, nhưng những câu từ và cảm xúc Harry để lại vẫn còn đó, không vơi đi được một chút nào trong tâm trí Snape.
Khẽ chạm vào đôi môi đang tê dại... Chết tiệt, suy nghĩ của những gã trưởng thành thật đáng ghét, hiện tại muốn bản thân sẽ trở thành một đứa trẻ, không suy nghĩ phức tạp, chỉ đơn giản xem mọi thứ là sự cưng nựng mà đa số người lớn dành cho một đứa bé ngây thơ
Snape nhăn mặt như chợt nhớ ra thứ gì đó anh đã bỏ quên.
" Harry? " - Snape lớn giọng một chút gọi hướng về phía nhà tắm. Cậu đã vào đó một lúc lâu rồi, tiếng nước vẫn cứ chảy chưa biết khi nào sẽ ngưng lại - " Ngươi định tiêu sài hoang phí ngay nơi ở của ta hay sao? Nhanh chóng bước ra ngoài nếu không muốn nốc vài lọ thuốc mà ngươi cho là gớm ghiếc "
Câu trước câu sau không trùng khớp. Ngay từ đầu ý nghĩa của nó là lo lắng cho đứa trẻ kia.
Snape hiện tại không phòng bị nhiều như vậy, vì đây là lãnh thổ của anh. Không lý nào lại để cho một tên ăn trộm nào đó lén lút lẻn vào dễ dàng hốt trọn cậu bé vàng đi được...
" Giáo sư... em đau quá ... ức "
Tiếng rên rỉ nỉ non như thì thầm vào tai anh, Harry giọng van nài không chút sức lực
Anh mở mắt lập tức bật dậy băng băng về phía nhà tắm, không nghĩ nhiều liền mở cửa bước vào. Snape rùng mình, cảm nhận từng chân tơ kẻ tóc đang dựng đứng, ánh mắt anh không mở to ngạc nhiên ngược lại còn híp mắt trừng về phía người trước mặt.
Nhìn thiếu niên trần truồng ướt át đang ngồi xổm xuống phía dưới dòng nước lạnh đang ồ ạt đổ lên phía đỉnh đầu, sau đó bao trọn cơ thở ngồi co quắp run rẩy. Không phủ nhận đáy mắt anh đang nóng lên như bị thêu đốt, cơ thể cũng từ từ cảm nhận được sự ôm trọn của cơn nóng rát thôi thúc anh phải làm gì đó để giảm đi sự bồn chồn trong lòng'
" Ngươi đang làm gì? "
" nghhh...e-em...giáo sư..thấy..mau mau...em không được, giúp em... " Harry mếu máo, sau đó cắn chặt môi mình, hai tay nhỏ bao trọn lấy vật giữa hai chân đang run rẩy liên tục cầu được thoải mái - " e-em em hình như bị yếu sinh lý rồi hức..ư..ức.. "
Harry ngôn ngữ loạn xạ, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng bé dính với mình từ khi mình sinh ra bây giờ lại không nghe lời muốn khiến cậu chết nghẹn
Snape cứng đờ người, mắt không chớp lấy một cái, đầu ong ong, ảo giác nghiêng ngã đứng không vững khi tai vừa tiếp thu một thứ gì đó như câu đố khó nhằn mà anh vừa mới được yêu cầu giải mã.
Hơi thở bắt đầu nặng nề, sau đó như bị bóp nghẹn
" giáo sư! giáo sư ơi!...em yêu anh lắm... hức... " Harry như mê sảng nhiều lần gọi anh. Cậu đôi lúc nhắm chặt mắt, tay liên tục đung đưa, miệng kêu không ngừng giống như người kia đang chạm vào cậu thôi thúc cậu mau bùng nổ
" ức... " Harry không phản ứng kịp khi cơ thể cậu bị bế lên đột ngột.
Snape cảm nhận lòng ngực ướt đẫm do ngấm nước từ cơ thể cậu. Làn nước lạnh ngắt khiến anh rùng mình, cậu nằm trọn trong lòng ngực to lớn cũng đang không ngừng run rẩy.
Phía bên trong lớp quần áo của người đàn ông là tất da thịt ấm nóng đang dần tiếp xúc sưởi ấm cơ thể cậu, phía đỉnh đầu cũng được bao phủ bởi hơi thở bá đạo của người kia làm cậu muốn tham lam mà hút trọn nó hết thảy trong một lần.
Khi đặt cậu xuống giường, nệm mềm mại ấm áp ôm lấy cậu. Harry giật mình nếu lấy góc áo của Snape khi anh vừa buông cậu xuống muốn rút tay ra khỏi người cậu. Snape âm trầm nhìn vào mắt Harry không nói gì, tay cũng không giằn lấy vạt áo cậu đang níu chặt. Ngay trước mặt cậu, anh lột phăng lớp vải phía trên ra, bán khỏa thân trước con mắt đang trừng to của cậu.
Snape tiến tới, yết hầu anh liên tục lên xuống cổ họng như có dung nham đang chảy siết, ngồi xuống giường hai tay anh chống ngay bên cạnh thân thể trắng nõn. Gã đàn ông cao với bóng lưng sừng sững to lớn đang che chắn cậu bé lõa lồ dưới thân
" Không ngờ tình dược lại lại có góc cạnh nhân văn như thế, chừa cho chính chủ một chút lí trí để không bổ nhào về phía người trước mặt " - Snape thầm thì
Harry giật mình, giọng anh có vẻ kha khá tức giận. Harry nhồi người lên vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, khẽ hôn lên má anh - " ức...em không muốn bị ghét..hmm "
Cậu đã cố nhẫn nhịn để có thể rời khỏi cơ thể người đàn ông, kìm chế bản năng mà nở một nụ cười còn đùa giỡn đôi ba câu giống như tình được chẳng là cái quái gì đối với cậu. Chỉ cần hôn người mình yêu một cái là có thể giải dược ngay.
Nhưng từ khi bước vào phòng tắm liên tục làm và làm một mình. Tình yêu và khát vọng quá lớn khiến cơn phát tình chẳng bao giờ có hồi kết, chỉ có thể im lặng chống chội với nó cho đến khi thanh giọng trầm thấp hiện thực vang lên gọi tên mình, Harry đã không thể kìm chế được nữa
" em muốn được yêu....ôm lấy em... giúp em ... " Harry hôn liên tục khắp mặt Snape, nhưng cậu vẫn không dám chạm đến môi của anh - " nhưng mà, nếu không muốn thì trói em lại...kh-không cần miễn cưỡng rồi đến ngày mai sẽ coi em như không tồn tại trong mắt thầy .. em không đồng ý đâu "
" Hôn ta. " Snape ra lệnh
Một nụ hôn bắt đầu cho những điều cấm kỵ. Một câu nói bắt đầu cho những thay đổi mà sau này một trong cả hai sẽ không ai có thể quay đầu thoát ra được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com