Chương 257: Biển Phía Bắc
Trên mặt biển đóng băng, cơn gió cắt da cắt thịt quét qua, cuốn theo những bông tuyết bay cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Những tảng băng hiện ra lấp ló giữa lớp tuyết dày, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như một chiếc gương được đánh bóng cẩn thận.
Các vệ sĩ của thành phố Drosia, nằm sát biển, đang tuần tra dọc theo bờ biển. Xung quanh họ, vô số linh tinh với hình dạng đa dạng bay lượn như đang nhảy múa theo ý thích.
Hố mana của Drosia nằm sâu dưới lòng đại dương. Con người khó có thể tiếp cận, nhưng vô số linh tinh dưới biển lại tụ tập quanh đó. Đa phần các vệ sĩ của Drosia có khả năng tương thích với linh tinh, họ dựa vào sự kết nối này để hấp thụ mana từ hố mana, bảo vệ cả thành phố lẫn đại dương.
Không phải không có ai ký kết khế ước với linh tinh, nhưng phần lớn chỉ là hợp tác đơn thuần. Họ chỉ cùng nhau chiến đấu để bảo vệ lẫn nhau, còn việc lập khế ước là vô cùng hiếm hoi. Bởi lẽ, linh tinh chẳng có lý do gì để phụ thuộc vào con người.
Không giống con người, linh tinh không sở hữu kỹ năng. Khả năng điều khiển mana của họ cũng kém tinh tế hơn, chỉ có thể phóng thích sức mạnh thuộc tính theo cách thô sơ. Nếu kỹ năng của con người giống như một thanh kiếm sắc được điều khiển một cách tinh xảo, thì sức mạnh của linh tinh chẳng khác gì việc ném một khối sắt cùn.
Chính vì vậy, dù linh tinh sẵn sàng hợp tác với con người và cho mượn sức mạnh của mình, điều đó vẫn có thể diễn ra mà không cần đến khế ước.
"Chúng tôi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ khu vực B-1 phía Đông. Băng ở đó đã tan khá nhiều."
Nghe thấy tín hiệu truyền đến qua bộ đàm, vài vệ sĩ lập tức điều chỉnh hướng đi của xe trượt tuyết. Những chiếc xe băng qua bờ biển trắng xóa, lao vun vút trên mặt biển đóng băng.
Những con quái vật xuất hiện mỗi đêm không chỉ coi linh tinh là kẻ thù mà còn nhắm vào các thành phố đông đúc trước tiên. Vì vậy, hầu hết quái vật trồi lên từ đáy biển đều cố bò lên bờ, khiến các vệ sĩ Drosia và linh tinh phải đóng băng một khu vực nhất định ngoài biển để ngăn chặn chúng.
Nhờ cái lạnh khắc nghiệt đó, bất kỳ con quái vật nào không phải cấp SS hoặc không có khả năng kháng băng mạnh mẽ đều sẽ bị đóng băng đến chết ngay dưới lòng biển.
"Sắp hoàng hôn rồi nhỉ."
Một vệ sĩ Drosia vừa rót trà ấm từ bình giữ nhiệt vừa lẩm bẩm. Dù đã có kỹ năng kháng băng cơ bản và được trang bị đầy đủ, nhưng đứng lâu trong khu vực băng giá với kỹ năng hệ băng liên tục phát huy tác dụng vẫn khiến họ cảm thấy lạnh. Nếu không có kỹ năng kháng băng từ cấp C trở lên, việc đứng lâu ở đây là điều không tưởng.
Người vệ sĩ bên cạnh cũng lộ rõ vẻ chán nản vì cái lạnh. Nhưng ít ra, bên trong thành phố vẫn luôn ấm áp như mùa xuân nhờ linh tinh hấp thụ hàn khí.
"Cảnh báo xuất hiện quái vật cấp SS đã được phát đi rồi. Hơn nữa, lần này còn có đến hai con."
"May mà chúng ở dưới biển. Nếu chúng xuất hiện trong thành phố thì chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn."
"Nhưng rồi tất cả chỗ băng chúng ta đã dày công tạo ra cũng sẽ bị phá hủy mất thôi. Chắc lại phải làm thêm giờ rồi."
Việc duy trì lớp băng hiện có tương đối dễ dàng, nhưng nếu nó bị tan chảy hoàn toàn thì việc đóng băng lại sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hy vọng lần này chỉ là những con quái vật có kích thước nhỏ. Khi họ còn đang thầm cầu nguyện, bầu trời dần chuyển sang màu đen. Giữa sắc đỏ sẫm, ánh tím hòa lẫn, và từng tia sao le lói bắt đầu xuất hiện.
Những vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo trì lớp băng – những người có năng lực chiến đấu thấp – đồng loạt rút khỏi bờ biển. Chỉ còn lại các linh tinh lượn lờ trên mặt biển.
-Nó đến rồi!
Một giọng nói cao vút vang lên, tất cả linh tinh lập tức dừng lại. Đàn cá lượn theo làn gió, những con linh tinh hình linh dương xanh nhảy nhót trên tuyết, và cả những chú cá heo bơi ra bơi vào giữa lớp băng như thể đó là mặt nước – tất cả đều đồng loạt hướng về một phía.
Guuuuuuuung─
Một chấn động nặng nề khuấy động không khí.
Xuyên qua bầu trời đang tối dần, một sinh vật khổng lồ màu trắng ánh lên sắc xanh dương xuất hiện.
Một con cá voi khổng lồ.
Xung quanh nó, vô số linh tinh đang bay lượn. Ngay cả những linh tinh trên mặt biển cũng bắt đầu đổ dồn về phía con cá voi trắng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, các vệ sĩ Drosia không khỏi thán phục.
"Thật kỳ diệu mỗi khi được chứng kiến cảnh này."
"Không ngờ các linh tinh lại quấn quýt như vậy. Trước đây đâu có như thế?"
"Dù Delta rất mạnh, nên các linh tinh cũng khá thân thiện với cô ấy... nhưng chưa bao giờ đến mức này."
Trong lúc các vệ binh trò chuyện, con cá voi khổng lồ lướt nhẹ xuống mặt biển đóng băng. Những vệ binh chiến đấu và hỗ trợ trên lưng nó lần lượt nhảy xuống. Ngay sau đó, hình dạng của con cá voi bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Khối nước trong suốt xanh biếc khổng lồ rung chuyển, rồi tách dần ra từ giữa. Hai bên hình thành những bức tường nước cao vút, trong khi phần trung tâm hạ xuống từ từ như một chiếc thang máy.
Khi nước hoàn toàn tan biến, đôi bốt trắng muốt nhẹ nhàng chạm lên lớp tuyết.
"Chỉ cần nhảy xuống cũng được mà."
Người vừa nói là Park Yerin, hay còn gọi là Delta. Cô nhìn sang con linh tinh nước nhỏ bé, lúc nãy còn có hình dạng cá voi, rồi lắc đầu phản đối. Mặc dù cô có kỹ năng bay, nhưng linh tinh vẫn khăng khăng thực hiện cách này. Cá voi lắc đầu như để từ chối lời của cô.
Ánh mắt Yerin lướt qua những linh tinh xung quanh. Mỗi khi cô nhìn đến đâu, các linh tinh lập tức chỉnh lại tư thế, ánh sáng phát ra từ chúng càng trở nên rực rỡ hơn. Dưới ánh mắt ngập tràn sự chờ mong của chúng, Yerin khẽ nhún vai.
'Dù sao thì mình cũng phải quay về thôi.'
Không hiểu vì lý do gì, tất cả các linh tinh đều đặc biệt quan tâm đến Park Yerin, người hiện đang ở trong cơ thể Delta. Không chỉ những linh tinh nhỏ bé không biết nói, mà cả những linh tinh hàng trăm năm tuổi cũng tìm cách thu hút sự chú ý của cô.
Thứ mà bọn chúng mong muốn chỉ có một—ký kết khế ước với Park Yerin.
Cô đã thử hỏi những linh tinh biết nói về lý do tại sao, nhưng câu trả lời nhận được lại không rõ ràng.
"Chỉ là bọn tôi muốn thế thôi."
Không có bất kỳ lý do cụ thể nào cả.
—
"Delta-nim!"
Các vệ binh đã xuống trước đó khởi động xe trượt tuyết và gọi cô. Park Yerin nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống xe. Do không thể xác định chính xác vị trí xuất hiện của quái vật SS cấp, họ cần phải tuần tra trước.
Ngay khi xe trượt tuyết chuyển động, các linh tinh lập tức ùa theo.
-Chúng tôi có thể đi xem trước mà!
-Đúng vậy! Cô có thể nghỉ ngơi mà!
"Rồi lại tự tiện lao vào và bị thương nữa chứ gì."
Yerin đẩy nhẹ một đóa hoa khổng lồ đang bay đến trước mặt cô bằng đầu ngón tay.
-Không được cản đường. Đừng chắn tầm nhìn.
Một linh tinh có hình dạng cá nhiệt đới với những vây dài lộng lẫy cất giọng trầm tĩnh. Ngay bên cạnh, một con sói trắng lao vọt qua.
Phía sau xe trượt tuyết của Yerin, một con rắn biển khổng lồ đang lặng lẽ theo sát. Nó là một linh tinh có tính cách cực kỳ khó chịu, thường không hợp tác với bất kỳ ai, nên khiến các vệ binh xung quanh không khỏi lo lắng.
—
"Bên này! Bên này!"
Một con én biển cất tiếng kêu từ xa.
Park Yerin lập tức điều khiển xe trượt tuyết lao về phía đó. Vài linh tinh bám theo giúp cô gia tăng tốc độ, chỉ trong chớp mắt, cô đã đến nơi.
Rắc rắc rắc!
Mặt băng đông cứng bắt đầu nứt vỡ.
Yerin nhanh chóng bỏ lại xe trượt tuyết, bay thẳng lên không trung. Đôi tay trống không của cô mở ra. Ngay lập tức, một trong những linh tinh do dự hồi lâu đã lao vào lòng bàn tay cô.
Hình dạng của linh tinh đó bắt đầu biến đổi, nhanh chóng trở thành một cây thương dài. mana từ linh tinh truyền vào Yerin, sau đó được cô tinh chỉnh thành sức mạnh sắc bén hơn và truyền ngược lại vào nó.
Chiếc thương băng giá xoáy tròn trên tay cô, rồi lao thẳng xuống mặt băng đang nứt vỡ.
ẦM!
Một hố khổng lồ mở ra ngay giữa lớp băng dày như tường thành. Dòng nước lạnh buốt bên dưới trào lên mãnh liệt.
Giữa làn nước đang cuộn trào, một cái đầu phủ đầy vảy đột ngột trồi lên.
-Grừ...
Con quái vật có chiếc vây lưng khổng lồ như cánh buồm, nhe nanh đầy hung tợn. Một bên mắt của nó đã bị cây thương băng xuyên thủng.
Ngay lúc đó, vây lưng của nó đột ngột mở rộng sang hai bên...
Những vết nứt bắt đầu lan rộng, vỗ mạnh như đôi cánh. Xung quanh con quái vật đang nhanh chóng bay lên bầu trời đêm, luồng hơi nóng dao động dữ dội.
"Ê, tôi biết một tên giống cậu đấy."
Park Yerim nhếch mép cười. Quái vật càng lúc càng nung nóng không khí, làm nó sôi sục lên. Hơi nước bốc lên mờ ảo, đến mức cả mặt biển bên dưới quái vật cũng bắt đầu tan chảy. Tuy nhiên, luồng nhiệt kinh khủng đó thậm chí không thể chạm vào dù chỉ một sợi tóc của Park Yerim.
Dưới ánh nhìn của các vệ binh Drosia và vô số linh hồn đang quan sát nhưng không dám lại gần, Park Yerim tiến lên một bước.
"Tên nó là gì nhỉ? Gagu à? Cậu mạnh hơn nó đấy. Nếu Gagu chỉ đủ sức đun nước trong ấm thì cậu có thể dễ dàng làm nóng cả nước trong nhà tắm."
-Kyarruk.
Luồng hơi nước nóng bỏng như thể muốn thiêu rụi da thịt bủa vây quanh quái vật. Các linh hồn không dám đến gần, chỉ có thể rút về sau lưng Park Yerim. Ngay cả linh hồn đã biến thành một cây thương băng cũng lùi xa. Vảy quái vật rực đỏ như sắt nung, một khối nhiệt khổng lồ đập mạnh đôi cánh trước khi lao thẳng về phía Park Yerim.
Cùng lúc đó—
Khoaaang!
Nước biển trào dâng. Một cột nước lạnh buốt, lẫn trong các mảnh băng, trồi lên ngăn chặn đòn tấn công của quái vật. Hơi nước tỏa ra như sương mù dày đặc, che phủ khắp nơi. Xuyên qua cột nước, con quái vật vẫn giữ được hơi nóng, lao vào băng tuyết bên dưới. Băng vụn vỡ văng tung tóe, nhưng bóng dáng của Park Yerim đã biến mất.
Thay vào đó, một con mãng xà biển trồi lên từ mặt băng. Cơ thể dài với lớp vảy xanh ánh lên hàn khí lạnh lẽo nhanh chóng quấn lấy quái vật.
-Kreeeek!
Âm thanh ghê rợn phát ra khi những lớp vảy cọ sát nhau. Vảy quái vật đỏ rực vì nhiệt, còn vảy con mãng xà lại lạnh buốt như băng. Hai nguồn sức mạnh đối lập bắt đầu giằng co.
-Kyaaah!
Quái vật phun ra luồng nhiệt, cố gắng thoát khỏi con linh hồn đang siết chặt nó. Bình thường, một linh hồn không đủ sức đối đầu với quái vật cấp SS. Nhưng—
Trên đầu mãng xà, Park Yerim đang đứng đó. Cô là người có thể điều khiển sức mạnh của nước một cách tinh tế.
Sức mạnh tích tụ từ lâu của linh hồn khổng lồ tỏa ra theo ý chỉ của Park Yerim. Nó hấp thụ luồng nhiệt của quái vật và lan tỏa hàn khí khắp cơ thể.
Không chỉ ra lệnh, Park Yerim cũng hành động. Cô đặt tay lên vảy con rắn—
Cha-la-lak!
Những chiếc gai sắc nhọn bất chợt dựng lên khắp vảy xanh. Hàng ngàn mũi nhọn bằng băng cào xé, đâm xuyên lớp vảy của quái vật.
Con quái vật đang vùng vẫy bỗng cảm thấy một bóng đen phủ xuống từ trên cao. Nó ngẩng đầu lên.
-Grrrk.
Là nước. Một bức tường nước khổng lồ đã trồi lên từ lúc nào, giờ đổ sập xuống quái vật. Hơi nước không còn bốc lên nữa. Nước tràn vào các khe vảy bị thương và lập tức đóng băng. Cơ thể con quái vật cứng đờ, cả tiếng gào thét lẫn luồng nhiệt đều bị dòng nước lạnh nhấn chìm.
"Con tiếp theo đâu rồi?"
Không một giọt nước dính vào người, Park Yerim phóng lên không trung, hỏi các linh hồn xung quanh. Những vệ binh khác xông vào để kết liễu con quái vật đang chìm một nửa trong biển.
-Nó vẫn còn dưới đáy biển!
Nghe bầy bướm thông báo, Park Yerim không do dự nhảy xuống biển. Đám linh hồn đồng loạt lao theo cô. Chẳng bao lâu sau, một con quái vật trông như lươn khổng lồ bị kéo lên mặt nước. Nó cố gắng kháng cự bằng cách sử dụng mọi kỹ năng phòng thủ và phun ra chất nhầy dính chặt, nhưng cuối cùng vẫn bị xử lý.
Khi Park Yerim đang cẩn thận thu thập điểm thưởng, linh hồn từng biến thành cây thương băng lại gần và nhẹ nhàng rung động.
-Nếu ký khế ước, cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cô sẽ không cần tự mình điều chỉnh sức mạnh của chúng tôi nữa.
Nếu ký khế ước, linh hồn có thể tự động điều chỉnh sức mạnh theo năng lực của chủ nhân, thay vì để Park Yerim phải điều khiển chúng từng chút một như bây giờ.
Khi chuyện đó được nhắc đến, những linh hồn nhìn Park Yerim với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cô khẽ vẫy tay từ chối.
"Không cần đâu. Bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Cảm ơn nhưng tôi xin từ chối."
Park Yerim mỉm cười nhìn những linh hồn xung quanh. Cô không hề ghét sự quan tâm liên tục mà họ dành cho mình. Thành thật mà nói, cô cảm thấy vui và cũng có chút dao động.
'Mình phải về nhà thôi.'
Dù thế giới này có là giả đi chăng nữa, cô vẫn không muốn hành động vô trách nhiệm với những kẻ dành sự yêu mến cho mình. Đặc biệt, cô càng ghét việc lợi dụng họ chỉ vì lợi ích cá nhân. Nếu đã giữ họ bên cạnh, thì cô phải chịu trách nhiệm đến cùng.
'Không biết chú có ổn không.'
Cô không lo lắng cho những người khác, nhưng Han Yoojin thì lại khác. Thế giới này có mức độ trung bình cao hơn, liệu anh ấy có ổn không?
'Mình muốn đi tìm, nhưng lại không thể rời khỏi đây! Nếu là Han Yoohyun, cậu ta chắc chắn sẽ tìm chú ngay.'
Việc người bảo vệ cấp SS mạnh nhất của thành phố rời đi cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng vấn đề là, nếu cô rời đi, tất cả linh hồn chắc chắn sẽ đi theo. Nếu linh hồn biến mất đột ngột, thành phố Drosia sẽ không thể chống chọi được lâu và sụp đổ.
Park Yerim thở dài, cảm thấy mình không thể để chuyện đó xảy ra. Dù sao thì nếu chết ở đây, cô cũng không thực sự chết, vậy là may rồi. Nếu đây là thế giới thực, cô đã bỏ mặc thành phố mà chạy đi tìm Han Yoojin trước tiên.
"Delta-nim!"
Một vệ binh Drosia chạy đến chỗ cô.
"Có liên lạc từ thành phố Medsang!"
"Medsang? Ở đâu ấy nhỉ?"
"Là thành phố nổi tiếng với số lượng lớn các vệ binh hỗ trợ. Drosia cũng có nhiều vệ binh xuất thân từ Medsang. Nhưng lần này, người liên hệ không phải là Mew của Medsang, mà là một người tên Han Yoojin—"
"Chú á?!"
Park Yerim ngay lập tức dịch chuyển đến trước mặt vệ binh. Người đó giật mình lùi lại.
"Còn Han Yoohyun thì sao? Chắc chắn chú ấy sẽ ở cùng mà."
"Ờ... cái đó thì tôi không rõ..."
"Anh đã nói có một vệ binh SS dùng kỹ năng lửa, ai nhỉ?"
"Là Alpha của Akates. Trong số những người đi cùng, có cả Alpha—"
"Là Han Yoohyun! Đúng rồi! Chú vẫn đi cùng em mà."
"Vâng, nhưng... có một yêu cầu ghé thăm chiến hạm của Medsang dưới danh nghĩa vệ binh Han Yoojin. Nhóm đi cùng không chỉ có Mew của Medsang, mà còn có Alpha của Akates, Lambda của Lanchea, và một vệ binh cấp SS vô danh khác, nên có vẻ khá nguy hiểm..."
"Không sao đâu! Cứ cho họ vào hết đi!"
Park Yerim nở nụ cười rạng rỡ.
"Không có vấn đề gì đâu. Dù tất cả có xông vào thì ở đây, tôi vẫn là người mạnh nhất!"
Thái độ tự tin như chỉ đang chào đón khách khiến vệ binh cũng bớt lo lắng và gật đầu đồng ý. Ở nơi này, ngay cả khi tất cả các thành phố liên minh lại, người chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ là Delta của Drosia.
"A, mọi người! Đã chuẩn bị xong chưa?"
Tôi cầm loa và hét lên. Một số vệ binh Lanchea xung quanh khẽ gật đầu.
Bên cạnh tôi, Yoohyun và Moon Hyuna đang đứng vững vàng.
Sau khi gửi liên lạc đến thành phố Drosia, nơi dự đoán có sự xuất hiện của Yerim, chúng tôi chia thành hai nhóm. Sigma, người đang bị quái vật truy đuổi, ở lại chiến hạm cùng Noah. Trong khi đó, tôi, Yoohyun và Moon Hyuna tiếp tục lắp đặt các đĩa thu.
Bắt đầu từ Lanchea, nơi gần nhất.
"Có ít nhất ba con quái vật cấp SS sẽ xuất hiện, nên hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Nếu xuất hiện quái vật ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi sẽ mở đường rút ra ngoài thành phố. Nếu gửi tín hiệu đến chiến hạm của Medsang, họ sẽ ngay lập tức đến gần để hỗ trợ...
"Ít nhất ba con quái vật cấp SS sẽ xuất hiện, nên mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Nếu chẳng may xuất hiện một con quái vật vượt quá khả năng đối phó, kế hoạch sẽ là mở đường rút lui ra khỏi thành phố. Nếu gửi tín hiệu đến chiến hạm của Medsang, họ sẽ ngay lập tức di chuyển đến gần để hỗ trợ và dụ quái vật ra xa. Mong là sẽ không có chuyện phải đối phó với tận hai con quái vật cấp SSS.
"Anh cũng cẩn thận đấy."
"Đừng lo. Anh sẽ ăn bánh quy trước rồi mới nhấn nút."
An toàn vẫn là trên hết. Sau khi nhấm nháp một chiếc bánh quy nhỏ, tôi nhảy lên nút bấm trên chiếc đĩa dịch chuyển. Cảm giác không gian rung chuyển—một cảm giác mà tôi đã dần quen thuộc—báo hiệu sự xuất hiện của lũ quái vật. Ba con cấp SS. Không tệ lắm.
Yoohyun nhanh chóng túm lấy tôi và nhét vào túi áo trước ngực, còn Moon Hyuna leo lên chiếc mô tô đã khởi động sẵn.
Xử lý xong chỗ này, điểm đến tiếp theo sẽ là Medsang.
Như để chúc mừng việc đã đặt thành công chiếc đĩa thứ ba, một nhiệm vụ phụ mới xuất hiện.
[Hãy cẩn thận cảm lạnh!
Thành phố Drosia nằm gần vùng biển băng giá phương Bắc. Hãy chuẩn bị kỹ càng để không bị cảm lạnh! Quấn khăn len ấm áp quanh cổ nào~☆
Phần thưởng: 100.000P, cardigan dài màu hồng nóng thủ công, siro ho vị dâu.]
...Mới đó mà họ đã làm xong cả cardigan rồi à. Giỏi thật đấy. Nhưng mà vị dâu thì không hợp gu mình lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com