Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thiết lập

Triển Chiêu và Triệu Tước bị dính chưởng mấy cái gối ôm, cuối cùng cũng coi như chịu đàng hoàng lại.

Bạch Ngọc Đường chỉ vào sô pha, để hai người ngồi xuống, nói tiếng người đi, trong vòng mười phút phải nói xong, nói xong lập tức đi ngủ!

Triển Chiêu ho khan, "Khụ khụ, cái này không thể chỉ nói trong vài ba câu..."

Ánh mắt mọi người dần trở nên nguy hiểm — Thì thử nói xem nào?!

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước chỉ vào hai bức tranh, "Cùng nhìn vào hai bức tranh, các cậu sẽ chú ý vào bức nào trước?"

Mọi người suy nghĩ, chỉ vào bức lớn.

Triển Chiêu gật đầu, "Người bình thường cũng sẽ nhìn bức lớn trước rồi mới nhìn bức nhỏ."

Mọi người không hiểu — Vậy thì sao?

"Tác dụng của hai bức tranh này là khác nhau." Triển Chiêu nói, "Bức lớn có tác dụng sàng lọc, bức nhỏ mới là ám thị."

"Sàng lọc?" jongwookislove.wordpress.com

"Sàng lọc bằng cách nào?"

"Có biết dưới tình huống nào, thôi miên sẽ được thực hiện tốt nhất không?" Triển Chiêu hỏi.

Mọi người nhìn hắn — Lại muốn phân tán suy nghĩ nữa? Nói điểm chính đi!

Triệu Tước lắc đầu, bày tỏ với Triển Chiêu —  Nhóm người ngu ngốc này còn không có thái độ học tập đúng đắn!

"Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường ho khan cảnh cáo — Nhanh lên!

Triển Chiêu không biết làm sao, đành phải nói tiếp, "Để thôi miên một người tốt nhất, không phải là lúc họ tập trung, mà là nhân cơ hội bọn họ không chú ý nhất mà lẻn vào."

Nghe Triển Chiêu nói, mọi người mặc dù buồn ngủ, nhưng năng lực suy xét vẫn theo kịp, "Lúc không chú ý nhất... Chính là khi người ta chưa kịp chuẩn bị sao?"

"Bởi vì thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, hoặc nên nói là tính cách khác nhau, khi nhìn bức lớn sẽ cảm thấy thật xấu xí! Xấu đến mức phải xỉa một câu. Cảm thấy như vậy thì cũng rất bình thường. Bức nhỏ khi nhìn lần đầu tiên sẽ thấy màu sắc và kết cấu khá gần với bức lớn, cho nên cảm thấy bức lớn thật là xấu, bức nhỏ nhiều lắm thì chỉ để ý một cái thôi, chính là kiểu liếc mắt mang chút ghét bỏ."

Triển Chiêu còn thực hành cho mọi người xem.

Bạch Trì gật đầu, đúng vậy, Triệu Trinh khi thấy không thích sẽ dùng ánh mắt này.

Cặp song sinh nghiêng đầu — Bạch đại ca nhìn bọn họ hình như luôn là ánh mắt này...

"Cho nên để trúng chiêu, chính là không nhìn kỹ bức thứ hai?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu cười một tiếng, "Coi như có nhìn kỹ bức thứ hai, nếu như chỉ liếc qua bức lớn, cũng sẽ trúng chiêu! Nhất định phải nhìn cả hai bức không có gì khác biệt, hơn nữa còn phải nhìn tương đối cẩn thận, không có bất kì ý kiến gì, ngược lại sẽ bị trúng chiêu."

"Đây là một phương pháp còn cao tay hơn cả bố trí." Triệu Tước bình luận, "Đơn giản mà nói, trò lừa gạt không sợ nó đơn giản, chỉ cần khéo léo là có thể lừa được người!"

Triển Chiêu lấy điện thoại ra, mở mấy bức tranh của hoa đằng J lên xem, nghiên cứu với Triệu Tước, "Hình như mỗi bức đều dùng những kỹ xảo khác nhau."

Triệu Tước gật đầu, "Đúng là vậy."

Bạch Ngọc Đường thấy ngoài trời tờ mờ sáng, nguyên nhân đại khái cũng đã phân tích ra, liền túm Triển Chiêu lên phòng ngủ tiếp, mấy người khác cũng về phòng nghỉ ngơi. Triệu Hổ và Mã Hán không về nhà, ngủ lại ở phòng khách, sáng dậy còn một đống chuyện để tra.

... jongwookislove.wordpress.com

Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, mọi người lục tục thức dậy.

Dù sao cũng đều là người trẻ tuổi, mặc dù nửa chừng có chuyện rắc rối, nhưng sáng sớm tinh thần vẫn không tệ lắm.

Ngủ ngon nhất là Công Tôn, sáng sớm ăn bánh mì đọc báo.

Triển Chiêu bọn họ nhìn thấy Công Tôn, cũng muốn cầm đoạn clip tối qua mở cho hắn xem, nhưng thấy ánh mắt uy hiếp của Bạch đại ca, mọi người đều không ai dám nhắc tới.

Trước đi khi làm, Bao cục gọi điện tới, sáng nay ông mới biết chuyện ở sở tạm giam, gọi điện tới hỏi.

Bạch Ngọc Đường nói sơ lược một lần, cũng nói ra chuyện xảy ra trong nhà tối qua.

Bao cục nghe Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh cũng trúng chiêu, đột nhiên ông cảm thấy rất cân bằng, giao phó mấy câu với Bạch Ngọc Đường liền cúp máy.

Triển Chiêu vừa ăn sáng vừa sắp xếp chuyện phải làm trong ngày.

Lúc này, xe của Bạch Diệp lái vào cổng.

Cái vị bị bánh rán trái cây hạ gục có vẻ đã hồi phục, hôm qua Triệu Tước không về nhà, Bạch Diệp liền tới đây xem.

Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, "Lát nữa tôi phải tới bệnh viện tâm thần gặp một người điên, chú có đi không?"

Triệu Tước quét sốt mù tạt lên bánh mì, hỏi, "Điên nhiều không?"

"Có thể cũng không phải kiểu điên thật, cũng có thể điên nặng hơn cả tưởng tượng, muốn đi xem thử một chút." Triển Chiêu trả lời.

Triệu Tước có vẻ khá hứng thú, nhún vai, ý chỉ dù sao ông cũng rảnh, giúp mấy đứa một chút cũng tốt.

Bạch Diệp đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Tiểu Hắc sao rồi?"

Bạch Ngọc Đường không biết làm sao — Mấy ông chú này nhìn bề ngoài thì ngầu đét, ai ngờ bên trong cũng nhiều chuyện vậy?

Triển Chiêu lẳng lặng mở video cho Bạch Diệp xem.

Lúc Bạch Diệp đang xem, ở phía sau đột nhiên có một giọng nói vang lên, "Đây là cái gì á?"

Mọi người sửng sốt, xoay đầu lại, chỉ thấy Công Tôn đẩy mắt kiếng đứng phía sau.

Vươn tay cầm lấy điện thoại, Công Tôn xem xong há to miệng, "Sao không ai gọi anh dậy hết vậy?!"

Mọi người không nhẫn tâm nói là, tối hôm qua cũng quay hành động quái dị của anh... Nhưng mà bị Bạch đại ca tra tấn còn ép buộc, đã xóa đi rồi...

Ăn sáng xong, mọi người tới cảnh cục tiếp tục tra án.

Trên đường đi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, cậu nói muốn tới bệnh viện tâm thần, là để gặp Tiền Dụ?"

Triển Chiêu gật đầu, "Ừ, để xem lát nữa có đủ thời gian không, còn có Chu Bình kia..."

Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên im lặng, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn về phía trước.

Thì ra trước lối vào bãi đậu xe, bên cạnh trạm gác, có một người đang đứng, cũng chính là ký giả liên quan tới vụ án rất sâu — Chu Bình.

Chu Bình có vẻ đang đợi bọn họ, thấy xe lái vào, khẽ mỉm cười một cái, còn phất tay chào.

Bạch Ngọc Đường nói một tiếng với cảnh vệ gác cổng, cảnh vệ gật đầu, để Chu Bình vào.

Chờ đậu xe vào bãi xong, Chu Bình đeo xách túi đựng camera cũng chậm rãi đi xuống.

Bạch Ngọc Đường xuống xe, Triển Chiêu thấy Chu Bình còn cười về phía bọn họ, hắn cũng cười lại, hỏi, "Phóng viên Chu, tới tự thú à?"

Triệu Hổ và Mã Hán nhìn ông không hề thân thiện — Người này mang tình nghi rất lớn giúp sát thủ vượt ngục.

Chu Bình có vẻ không chống đỡ nổi, vội vàng xua tay, "Đương nhiên không phải, đừng ngộ thương quân bạn!"

Tất cả mọi người nghiêng mắt nhìn ông — Ai quân bạn với ông?!

Chu Bình không biết làm sao, "Sáng nay tôi nghe nói tối qua ở sở tạm giam thiếu chút nữa xảy ra chuyện, đoán là các cậu sẽ nghi ngờ tôi, cho nên tới đây giải thích, tôi thật sự không có làm chuyện xấu, chẳng qua điều tra phải cần thôi."

Bạch Ngọc Đường hất đầu một cái, ý bảo — Lên văn phòng rồi nói.

Chu Bình cười hì hì đi theo mọi người vào thang máy.

...

Trên lầu, trong phòng làm việc của SCI rất nhộn nhịp, Bao cục đang nói chuyện với một người có gu ăn mặc rất "quái dị" ở trước cửa.

"Quái nhân" này có vóc dáng cao gầy, tóc rối màu tro, để râu ria mép, trông vừa giống một nhà nghệ thuật vừa giống một kẻ lường gạt.

"Hi~!" Quái nhân phất tay chào mọi người.

Người này SCI đều biết, thuộc khoa kinh tế dưới lầu, phụ trách điều tra những tội phạm liên quan tới tác phẩm nghệ thuật, Chu Minh.

Chu Minh là bạn nối khố của Công Tôn, trình độ học vấn cao nhưng kỹ thuật bắn súng thì kém, nhưng liên quan tới tác phẩm nghệ thuật thì rất lành nghề.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo — Đang muốn tìm anh!

Triển Chiêu cầm hai bức tranh, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường — Nhìn xem hắn có bị trúng chiêu không?

Chu Binh bị Bạch Trì đưa tới phòng thẩm vấn chờ.

Bao cục đại khái đã nói sơ về tranh của hoa đằng J, để Triển Chiêu bọn họ nói chuyện tiếp, mình thì đi lên lầu.

"Hoa đằng J..." Chu Minh thở dài, "Bức tranh của người này quả nhiên là gây ra chuyện..."

Vừa nói hắn vừa mở túi giấy ra.

Ngoài dự đoán của mọi người, Chu Minh lấy một bức ra, cẩn thận quan sát. Sau đó lại lấy bức thứ hai, cũng là bức nhỏ hơn, nhìn một hồi.

Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt hỏi Triển Chiêu — Làm vậy sẽ không trúng chiêu đâu nhỉ?

Triển Chiêu hơi thất vọng — Chu Minh hình như là biết bí quyết bên trong rồi.

"Haha!" Chu Minh để ý ánh mắt của hai người, cười đểu, "Hai cậu có người bị trúng chiêu à?" Vừa nói vừa nhìn cả hai.

Nhắc tới cũng thú vị, SCI thật ra không có ai trúng, ngược lại mấy người nhà đều trúng cả.

"Trước đây anh cũng từng đụng một vụ liên quan tới bức tranh này?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Chu Minh cười, "Giống như SCI các cậu gặp nhiều loại biến thái, liếc mắt một cái liền biết ai là kẻ cuồng giết người. Thì chúng tôi đã xem rất nhiều bức tranh, vấn đề đại khái cũng nhìn ra được. Hoa đằng J trong giới nghệ thuật không hề có thành tựu gì, nếu dùng cách nói cứng, hắn giống như một nghệ sĩ trình diễn. Nhưng thời đại của hắn còn quá sớm, lúc đó không giống như bây giờ, rất nhiều người nhận định bức tranh của hắn có yêu thuật, còn có người muốn thiêu chết hắn."

"Đúng vậy, cân nhắc đến thời đại của hắn, đây đúng là tác phẩm đi trước khá xa." Triệu Tước cũng tham gia bàn luận.

"Nhưng mà rất tiếc."

Sau khi Chu Minh cẩn thận xem xong hai bức tranh, hắn lấy mắt kiếng xuống, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Hai bức này đều là giả."

"Cái gì?!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh hãi.

Triệu Hổ bọn họ cũng hỏi, "Là giả?"

Chu Minh gật đầu, "Vào thời đại của Paul J, thuốc màu không có chất liệu này, loại thuốc màu tím này rất mới, đây là tác phẩm sáng tác trong mười năm đổ lại."

Mọi người đều bị đả kích — Hùng hùng cả buổi trời thì ra là giả.

"Hoa đằng J này." Chu Minh nói tiếp, "Có một lời giải thích, những thứ liên quan tới hắn có thể đều là bị đặt, người này có lẽ cũng không tồn tại."

"Hả?" jongwookislove.wordpress.com

Mọi người không hiểu nhìn Chu Minh — Nghĩa là sao?

"Bây giờ có một loại văn hóa khá thông dụng trong giới trẻ. Chính là thiết lập cho cậu một cảnh giả tưởng, sau đó trong hoàn cảnh này tự thiết lập nhân vật hoặc sinh vật. Loại này rất phổ biến trong các trò chơi, tương đối điển hình, giống như là <Tổ chức SCP>."

Chu Minh nói xong, mọi người đều mờ mịt, "Tổ chức S gì? Làm từ thiện hay làm tài chính?"

Chu Minh nhìn trời, "Tổ chức này chuyên bắt những con quái vật rải rác khắp thế giới, nói ví dụ như số SCP-123 thì bắt quái vật gì, có đặc điểm gì. Người tham gia trò chơi, sẽ tự thiết lập một vài loại quái vật, thông qua chỉnh sửa photoshop hoặc video, để chứng minh con quái vật này tồn tại, từ đó tạo thành một đoàn thể."

Mọi người sờ cằm, "Ồ..."

"Lúc đó tôi có nghe mấy người bạn làm nghệ thuật có nhắc tới, hoa đằng J có thể tạo ra từ cách này, những tài liệu trước mắt có thể tra được về hắn, hầu hết đều nằm trên mạng, còn ảnh chụp mấy tờ báo, có thể là sau này được một người thiết lập tạo thành mà thôi."

"Một đoàn thể tạo nên..." Triển Chiêu lẩm bẩm, "Cái này thú vị à~"

"Có vài thứ thật ra là không tồn tại, có người đưa ra tưởng tượng, sau đó sẽ có vô số người khác hoặc một đoàn thể tới cung cấp bằng chứng, biến nó trở thành sự thật!" Chu Minh đưa ra ví dụ, "Nói ví dụ như, trong SCP có một con quái vật, thiết lập của nó là một pho tượng bằng bê tông, nhưng nó có sự sống, đột nhiên đi tấn công con người. Thiết lập này sớm nhất có một người đăng lên mạng, rồi bắt đầu có video nhìn thấy tận mắt và tranh ảnh được đăng lên, dần dần hình thành bằng chứng chứng minh là nó có thật, mọi người bắt đầu căn cứ theo tưởng tượng của mình, cùng nhau sáng tác. Có lúc chân tướng cũng không thể ngăn cản đam mê sáng tác của mọi người, một con quái vật ra đời, nó đã không còn là quái vật của riêng tác giả tạo ra nữa, thậm chí không thuộc về riêng một nhóm người nào, mà là con quái vật ở trong lòng người. Mọi người căn cứ theo thứ mình yêu cầu, đưa cho họ bối cảnh khác nhau, câu chuyện khác nhau. Hành động này thậm chí không phải một người hoặc một tổ chức nào có thể kiểm soát, có vài thứ khi sáng tác ra rồi, nó phát triển như thế nào cũng chẳng ai biết được."

Triển Chiêu nghe liền hiểu, "Ý anh là, hoa đằng J có thể chỉ là một thiết lập, sau đó có người từng bước cải thiện khiến hắn trở thành hoa đằng J của hiện tại, đến nỗi toàn bộ thân phận liên quan tới hắn chẳng qua đều là thiết lập của mọi người bịa ra. Hoa đằng J tồn tại dưới hình thức thiết lập, bức tranh của hắn cũng do rất nhiều người khác nhau sáng tạo ra, cho nên căn bản không có bức tranh chắc chắn là hàng thật hay hàng giả?"

Chu Minh búng tay một cái — Chính nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: