CHƯƠNG 25: MẤT TÍCH
CHƯƠNG 25: MẤT TÍCH
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Hàn Lỵ đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người cảm thấy nghi hoặc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng có thể giải thích được.
Cha ruột của Hàn Lỵ, chính là bị giết ở mảnh rừng này, càng đặc biệt hơn, bản thân cha cô lại chính là một kẻ giết người hàng loạt.
Triển Chiêu làm bác sĩ tâm lý của Hàn Lỵ, sau nhiều lần trò chuyện, quả thật có thể lý giải suy nghĩ của cô, nhưng không nhiều lắm.
Từ góc độ một bác sĩ, Triển Chiêu cảm thấy Hàn Lỵ là bệnh nhân vô cùng "ngoan", mục tiêu của cô chỉ có một, không muốn giống như cha cô, trở thành một sát thủ.
Triển Chiêu lập ra một loạt "Thủ tục tự động kiềm chế" cho cô, Hàn Lỵ mỗi lúc điều nghiêm khắc tuân thủ, bởi vậy khống chế rất tốt.
Trong quá trình điều trị, Triển Chiêu nhận thấy cô không cố chấp với bất kỳ điều gì, đối với nguyên nhân cái chết của cha mình, cô có chút hiếu kỳ hay không? Có, thế nhưng cô rất nghe lời, không chỉ là nghe lời Triển Chiêu, cũng nghe lời cha cô, không tới gần cánh rừng rậm này.
Nhưng hôm nay cô vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là đi với cục trưởng Bao.
Hàn Lỵ từ trong balo lấy ra một số tài liệu, giao cho Triển Chiêu, "Đây là một vài thứ ba tôi để lại."
Triển Chiêu cầm những bìa kẹp hồ sơ này, phát hiện phía trên mỗi bìa đều có nhãn dán "Phòng trưng bày số 1, phòng trưng bày số 2, phòng trưng bày số 3..." Tổng cộng mười sáu bìa kẹp hồ sơ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút khiếp sợ, "Nhiều như vậy sao?"
Lúc này, bên cạnh đưa qua một bàn tay, muốn xem những tài liệu đó.
Triển Chiêu ngẩng đầu, là Triệu Tước, liền giao tài liệu cho ông.
Hàn Lỵ để balo xuống liền nói, "Những thứ này đều tìm được lúc sắp xếp bút ký mà ba tôi để lại, tôi hoài nghi lúc đó trong rất nhiều "Phòng trưng bày"ông ấy đã chọn một cái, sau đó trở về chỗ này, bị sưu tầm."
"Bị sưu tầm?" Bạch Ngọc Đường có chút không giải thích được.
Hàn Lỵ chỉ chỉ đầu mình, ở vị trí cổ cắt ngang một đường...
Tất cả mọi người liền hiểu —— cha cô năm đó lúc được tìm thấy chính là thi thể không đầu, đầu vẫn luôn không tìm được, lúc lục soát núi thậm chí còn bị lạc nhiều thêm một người, giai đoạn sau cũng không có manh mối gì.
2/6
"Mấy phòng trưng bày này... Có gì khác nhau sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Hàn Lỵ.
"Không rõ lắm, tôi chỉ nghiên cứu từ bút ký của ba, chưa từng thực sự đi đến bất kỳ một chỗ cụ thể nào... "Nói xong, Hàn Lỵ lầm bầm lầu bầu một câu, "Thủ tục tự động kiềm chế NO1, rời xa bất kỳ khu vực có khả năng nguy hiểm.
Triển Chiêu hài lòng mà gật đầu.
Ôn Tiểu Nhu có chút hiếu kỳ mà nhìn nhìn cô —— vậy hiện tại có tính là đến gần khu vực nguy hiểm hay không?
Hàn Lỵ tiếp thu được ánh mắt của cô, thế nhưng hình như không hiểu, liền nói, "Xin dùng ngôn ngữ miêu tả rõ ràng nghi hoặc của cậu."
Ôn Tiểu Nhu chớp chớp con mắt, không thể làm gì khác hơn là thành thật hỏi, "Vậy hiện tại cậu không phải là tới nơi này sao? Chỗ này thuộc về khu vực nguy hiểm."
Hàn Lỵ gật đầu, "Thủ tục tự động kiềm chế NO3, phóng thích áp lực thích hợp, giảm bớt lo nghĩ."
Ôn Tiểu Nhu có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Vậy thủ tục tự động kiềm chế NO2 là gì?"
"Thủ tục tự động kiềm chế NO2, dùng ngôn ngữ rõ ràng miêu tả áp lực và lo nghĩ của mình." Hàn Lỵ mặt không biểu tình mà trả lời, "Thủ tục tự động kiềm chế NO4, không nên một mình hành động, tìm kiếm người đáng tín nhiệm giúp đỡ. Nói xong, chỉ chỉ Bao Chửng.
Ôn Tiểu Nhu sờ sờ cằm, nảy sinh sự hiếu kỳ nghiêm trọng, chỉ chỉ Triển Chiêu lại chỉ chỉ Tiêu Phi, hỏi thăm, "Hai người này không phải là người đáng tín nhiệm sao?"
Hàn Lỵ tiếp tục trả lời, trước tiên chỉ chỉ Triển Chiêu, "Bác sĩ."
Nói xong, lại chỉ chỉ Tiêu Phi, "Bạn bè."
Sau khi chỉ Bao Chửng, "Quyền uy."
"Ba người đều thuộc về người đáng tín nhiệm." Hàn Lỵ trực tiếp mà thuyết minh, "Bác sĩ cung cấp giá trị chữa bệnh, bạn bè cung cấp giá trị tâm tình, quyền uy cung cấp giá trị tham khảo, trạng thái trước mắt của tôi rất tốt, tâm tình ổn định, bởi vậy không cần xin giúp đỡ từ bác sĩ và bạn bè.
"Nha..." Ôn Tiểu Nhu tựa hồ cảm thấy rất có lý, khen ngợi, "Quan hệ xã hội rất tốt."
Trên môi Hàn Lỵ mỉm cười, gật đầu với Ôn Tiểu Nhu.
Tiêu Phi có chút hiếu kỳ mà hỏi Hàn Lỵ, "Vui vẻ?"
Hàn Lỵ suy nghĩ một chút, chỉ chỉ Ôn Tiểu Nhu, "Cảm giác được lý giải và thiện ý."
Ôn Tiểu Nhu đưa tay, "high five!"
Hàn Lỵ vỗ tay với cô.
Tiêu Phi nghi hoặc mà nhìn phương thức giao lưu của hai người.
Triệu Tước bên kia đã thần tốc lật xem mấy quyển bìa kẹp hồ sơ, sau khi xem xong, liền trả lại tài liệu cho Triển Chiêu, cũng không nói gì, chỉ cau mày ngây người.
3/6
Lúc này, cảnh sát đều đã tập hợp đông đủ, mặc vào trang bị phòng vệ, dựa theo địa điểm được phân công tìm kiếm để hành động.
Cục trưởng Bao cầm bản đồ địa hình nhà dây leo đến.
"Tòa nhà này trước mắt vẫn là tài sản riêng, thế nhưng người sở hữu cũng không phải là người thiết kế ban đầu, chỉ là họ hàng của người thiết kế. Sau khi nhận được quyền thừa kế chưa từng đến chỗ này, cũng không có tu sửa qua, cho nên những phòng ốc này đã lâu năm không tu sửa, lúc điều tra phải chú ý an toàn. Cục trưởng Bao phân bổ nhiệm vụ, "Lần này chủ yếu là ở bên trong trang viên lục soát triệt để, tìm kiếm tầng hầm và phòng bí mật, lối đi trong lòng đất các loại."
Khoa giám định phân phát nhãn dán cho đội lục soát, phát hiện khác thường thì đặt nhãn dán...
Trải qua một phen sắp xếp, các đơn vị mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng bắt đầu tìm kiếm, đơn vị chó cảnh sát căn cứ mùi điện thoại di động của Chim Cười Dị liền triển khai tìm kiếm.
SCI và đội đặc công trước tiên ở tại chỗ đợi lệnh, Triển Chiêu ngồi ở ghế sau, lật xem những tài liệu kia.
Bạch Ngọc Đường và Tiêu Phi đặt bản đồ trên cốp sau xe, nghiên cứu địa hình rừng cây chung quanh.
Theo quan sát, diện tích của rừng cây này cũng không lớn, thế nhưng địa hình lại là cực kỳ phức tạp.
"Như thế nào?" Tiêu Phi hỏi Bạch Ngọc Đường.
"Có rất nhiều thung lũng, hơn nữa chênh lệch độ cao rất lớn, vô cùng nguy hiểm." Bạch Ngọc Đường cảm thấy loại địa hình này, không mấy thích hợp ẩn núp.
Nhìn Hàn Lỵ đang nói chuyện với Ôn Tiểu Nhu xa xa, Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi Tiêu Phi, "Năm đó ba của Hàn Lỵ sau khi tiến vào khu rừng này, sau bao lâu thì bị tìm thấy thi thể?"
Tiêu Phi suy nghĩ một chút, "Một hai ngày... Hẳn là từ ngày tiến vào rừng cây liền bị giết rồi, ngày thứ hai lục soát núi tìm được thi thể.
"Nhanh như vậy?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút kỳ lạ, "Trừ phi là ngày đầu tiên đi vào vô tình gặp được một sát thủ khác, nói cách khác... Sau khi vào rừng rất nhanh liền bị giết?"
Tiêu Phi từng nhìn qua một ít ảnh chụp và báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y tại hiện trường lúc đó, trên thi thể không có thương tổn vì nguyên nhân bên ngoài, lúc phát hiện thi thể đã bị treo ngược ở trên cây, bốn phía không có vết tích bố trí bẫy rập, cũng không có vết tích tranh đấu... Thi thể không có dấu hiệu trúng độc."
"Này... Cảm giác giống như được sắp đặt sẵn?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Tiêu Phi gật đầu, trước đó lúc kiểm tra tài liệu anh cũng có loại cảm giác này, "Ông ấy có khả năng đã tự nguyện trở thành vật sưu tầm, thậm chí là..."
"Ông ấy giết người chính là vì để trở thành vật sưu tầm?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Tiêu Phi cũng ngẩng đầu nhìn Hàn Lỵ ở phía xa, "Tôi đã điều tra xuất thân và quá trình trưởng thành của ba cô ấy, ông ta lúc còn trẻ, đã ở khu rừng này làm việc."
Vừa nói, Tiêu Phi lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ ngoại ô thành phố S, "Ban đầu chỗ này có một khu rừng rất lớn, về sau một phần được xây dựng thành khu nghỉ dưỡng..." Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm bản đồ, "Này không phải là khu nghỉ dưỡng bọn tôi đang ở sao?"
Tiêu Phi nhướng mày nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường —— trùng hợp như vậy sao?
"Ban đầu chỗ này có một công ty lâm nghiệp thu gom cũi, chuyên chế tạo đồ nội thất bằng gỗ.." Tiêu Phi hơi dừng lại một chút, "Ba Hàn Lỵ lúc còn trẻ ở đây làm nhân viên đốn củi, chẳng qua về sau công ty lâm nghiệp có vấn đề, mấy sếp lớn đều mất tích, sau đó công ty đóng cửa."
"Mất tích?" Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Chính là kiêu cuốn gói chạy trốn?"
"Không phải là loại biến mất này, công ty này kiếm lời rất tốt, dòng vốn và sổ sách đều không có vấn đề, chính là mất tích trên mặt chữ." Tiêu Phi nói, "Hơn nữa bọn họ bình thường cũng không sống ở lâm trường, đều làm việc ở văn phòng trong thành phố, mỗi một tháng đến lâm trường một chuyến để công tác.... Đều là mất tích ở lúc đi công tác."
"Về sau những người này vẫn không tìm được?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy thái quá, đến tột cùng mất tích bao nhiêu người?
"Trong đó có một người." Tiêu Phi xem ra là có điều tra cặn kẽ với vụ án cha Hàn Lỵ, trong điện thoại di động lưu giữ không ít tài liệu.
Hắn tìm một tấm hình cho Bạch Ngọc Đường xem.
Bởi vì quan hệ niên đại, đây là một tấm ảnh chụp đen trắng, nhìn giống như là từ trên tờ báo cắt xuống, ngũ quan không mấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra là một người đàn ông hơi mập, đầu hơi hói, mày chữ bát*, tướng mạo còn rất hiền lành.
*chữ bát 八
"Người này tên gọi Lâm Ngọ, là phó giám đốc công ty, ông ta là người cuối cùng mất tích." Tiêu Phi kéo qua một tấm hình cho Bạch Ngọc Đường nhìn, là một tờ giấy bị xe ngang, nhìn giống như là kéo từ trên sổ tay xuống. Trên giấy dùng bút bi xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ, "Tôi bị nhốt tại phòng trưng bày số 1, nhặt được xin báo cảnh sát!
"Phòng trưng bày số 1?" Bạch Ngọc Đường liên tưởng tới chuyện ban nãy anh hai và Triệu Trinh nói, lạc đường ở trong rừng, cũng phát hiện trên một thân cây có chữ "Phòng trưng bày".
Tỉ mỉ hồi tưởng một chút, tất cả chuyện kỳ quái này, giống như đều là do bọn họ đi đốn củi, sau khi đi ra thì xảy ra chuyện.
"Phòng trưng bày số 2..." Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh, "Hẳn không phải là nhà kho trong lòng đất ban nãy chúng ta tham quan kia đi?"
Tiêu Phi cũng cảm thấy không phải, "Nếu như là vậy mà nói, hẳn là có thể tìm được đầu người mới đúng chứ."
Lúc này, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy dưới chân núi một chiếc xe quen thuộc chạy lên, là xe chỉ huy của SCI, hẳn là Tưởng Bình đến rồi.
Bạch Ngọc Đường còn có chút ngượng ngùng, vốn Tưởng Bình cả năm không nghỉ, muốn thừa cơ hội này để cho hắn nghỉ lễ mấy ngày, bây giờ lại phải đi làm, tiếp tục như vầy khả năng thoát ế là vô vọng rồi...
5/6
Xe dừng lại, cửa xe phía sau vừa mở ra, Tưởng Bình nhảy xuống, phía sau còn xuống theo một sinh vật...
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đây không phải là Moa Moa sao...
Đi theo Moa Moa xuống, là chủ nhân của nó Phí Mục.
Bạch Ngọc Đường nghi ngờ, Phí Mục thế nào lại tới rồi?
Moa Moa xuống xe chạy thẳng tới chỗ Ôn Tiểu Nhu, chạy đến trước mặt cô đong đưa đuôi.
Tiểu Nhu chỉ huy nó, "Ngồi xuống! Bắt tay!
Moa Moa ngoan ngoãn ngồi xuống duỗi móng vuốt.
Ôn Tiểu Nhu vừa nắm tay, vừa giới thiệu Moa Moa cho Hàn Lỵ.
Người và chó giao lưu hữu nghị.
Phí Mục xuống xe trực tiếp tới tìm Bạch Ngọc Đường.
Lúc này Triển Chiêu mới vừa xem xong tài liệu, mơ hồ cảm thấy có một loại thân quen nói không nên lời... Những phòng trưng bày này, có phải liên quan đến đồ vật mình đã nhìn qua trước đây hay không
"Sao anh lại tới đây?" Bạch Ngọc Đường và Tiêu Phi trăm miệng một lời.
Phí Mục chỉ chỉ Tưởng Bình, "Tôi vốn cùng Tưởng Bình chơi game, chẳng qua sau khi hắn gọi điện thoại xong với các cậu liền bắt đầu điều tra Chim Cười Dị..."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, vẫn chưa hiểu Phí Mục tại sao tới.
"Chim Cười Dị này, có một người bạn gái là phú bà!" Phí Mục lấy điện thoại di động ra, cho Bạch Ngọc Đường và Tiêu Phi xem một tấm hình.
Trong hình là một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất nghiêm túc.
"Đây là bạn gái Chim Cười Dị?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy... Phong cách hai người này hoàn toàn không hợp nhau.
"Người này là một kẻ lừa đảo!" Phí Mục khoa tay múa chân làm động tác cắt cổ, "Làm thịt ông xã để chiếm đoạt tiền bảo hiểm loại đó đó!"
Cặp mắt Bạch Ngọc Đường và Tiêu Phi mở to một vòng.
Triển Chiêu đại khái là đói rồi, tìm trên xe một hộp sữa chua, mở cửa xuống xe đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, vừa đi vừa nỗ lực gỡ nắp hũ.
Sau khi nghe được Phí Mục nói cũng lấy làm kinh hãi, cầm điện thoại di động qua xem ảnh chụp.
Bạch Ngọc Đường cầm hộp sữa chua bị Triển Chiêu gặm đến độ toàn là dấu răng, giúp anh xé mở cái nắp.
6/6
"Người phụ nữ này liên quan đến không ít vụ án phạm tội kinh tế, bọn tôi với đội cảnh sát hình sự đều đang điều tra bà ta, bà ta kết hôn năm lần, mỗi lần đều gả cho ông lão giàu có bảy tám chục tuổi, sau đó chồng bà ta trong vòng nửa năm sau khi kết hôn thì chết, bà ta không chỉ thừa kế di sản còn có số tiền bảo hiểm rất lớn." Phí Mục cho mọi người xem tài liệu, "Chim Cười Dị là bạn trai gần nhất của bà ta, cảm giác khác biệt rất lớn với tác phong trước kia của bà ta, có chút cổ quái.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy Chim Cười Dị nên được điều tra kỹ một chút, không biết Chim Cười Dị có thể liên quan gì đến bà ta hay không.
"Vấn đề là, bà ta mất tích rồi!" Phí Mục nói, "Đã gần nửa tháng không xuất hiện, bọn tôi tìm khắp nơi đều không tìm được bà ta..."
Chân mày Bạch Ngọc Đường nhăn lại, hai bạn gái trước đây của Chim Cười Dị đều biến mất rồi?
Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn nhìn Cá Heo Nhỏ và nhiếp ảnh gia đang chờ đợi ở phía xa.
Từ miêu tả của thành viên đoàn đội Chim Cười Dị mà phân tích, người này tựa hồ là kẻ bất lực nhát gan, nhưng từ "Sự tích" của hắn mà xem, đây đã là người bạn gái thứ hai biến mất rồi, tên này chẳng lẽ cũng là kẻ giết người hàng loạt?
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời
Cảm ơn 5 phiếu bá vương, 441 bình dịch dinh dưỡng của các thiên sứ nhỏ~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com