Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hình ảnh


  Công Tôn cầm một phần báo cáo đi vào, Mã Hân cũng theo phía sau, trong tay cầm một kiện hàng đã được mở, không biết bên trong là cái gì.

Mọi người tụ tập bên bàn họp.

Công Tôn đưa báo cáo cho Bạch Ngọc Đường, mở miệng, "Dấu vân tay ở tấm kính phía sau xe Cẩm Đường đã tra ra."

Bạch Trì vội vàng hỏi, "Chính là cái xe hôm đó đi đón em với Trinh á?"

Công Tôn gật đầu.

"Vân tay của ai thế?" Bạch Ngọc Đường hỏi..

Công Tôn nhìn nhìn mọi người, mở miệng nói, "Của Dương Dương."

Mọi người sửng sốt.

Lạc Thiên khó hiểu, "Của Dương Dương?"

"Ừ." Công Tôn nói, "Tôi vừa gọi điện cho Dương Dương, cậu nhóc nói hồi trước từng cùng Tiểu Dịch chơi trong ga ra, hai đứa có bò lên cái xe đó."

Mọi người có chút thất vọng, "Nói cách khác không phải của thây khô lưu lại sao?"

Công Tôn nói, "Tôi kêu người của khoa Giám định lấy vân tay nguyên cái xe rồi, không phát hiện ra dấu vân tay lạ nào."

Tất cả mọi người nhíu mày.

"Cho nên nhìn thấy thây khô nằm bò trên xe chỉ là ảo giác thôi ạ?" Bạch Trì hỏi.

"Ừ ... Nhìn những phần báo cáo còn lại đi." Công Tôn mở phần báo cáo khác ra, nói tiếp, "Đây là kết quả thu thập chứng cứ ở viện nghiên cứu của Tống Giai Giai. Tôi kể lại tình hình lúc đó cho lão Vương, vì thế ông ấy đưa người tới thu thập hết vân tay dấu chân ở tất cả các tầng."

Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe, Triển Chiêu hỏi, "Kết quả thế nào?"

"Kết quả là, không phát hiện vân tay hay dấu chân nào nhỏ hết." Công Tôn nói, "Sàn của viện nghiên cứu đó toàn bộ bằng kim loại, hơn nữa được vệ sinh tương đương tốt, bình thường người ra vào cũng không nhiều, chân cho dù có đi dép hay không đều bị lưu lại trên mặt sàn, nhưng vấn đề là... lão Vương khẳng định với tôi, nơi đó không có đứa trẻ nào ra vào cả!"

Tất cả mọi người quay sang nhìn Triệu Hổ.

Triệu Hổ gãi gãi đầu, "Rõ ràng em có nhìn thấy mà!"

Bạch Trì và vài người khác cũng giơ tay, "Em cũng thấy có bóng của một đứa bé gái."

"Chúng ta nói tiếp đã." Công Tôn cản lại, "Mã Hán đứng bên ngoài thấy thây khô kia biến mất đúng không?"

Mã Hán gật đầu.

"Lão Vương thủ chứng ở vách tường ngoài và trên cửa sổ, kết quả không vân tay, không vụn da, không dấu chân!"

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn, "Cũng không có?"

Công Tôn gật đầu, "Lúc các cậu nhìn thấy thì cương thi đó đang đánh đu trên cửa sổ, không thể nào không lưu lại vân tay! Kỳ quái nhất chính là, lão Vương nói trên cả cửa sổ và vách tường đều phủ một tầng bụi mỏng, căn bản không có ai đụng vào. Tấm thuỷ tinh ngày đó bị Tiểu Bạch nổ súng bắn nát cũng được lão Dương cho người ghép lại kiểm tra, nhưng cũng chẳng có gì."

Triệu Hổ nhe răng trợn mắt nhìn Công Tôn, "Công Tôn a, anh càng nói càng khủng bố, thật sự có quỷ sao?"

Công Tôn nhướn mày nhìn cậu ta, "Còn lại chỉ có hai khả năng, quỷ là một trong số đó."

"Vậy nếu không tin vào ma quỷ, thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Thứ xuất hiện lúc ấy, căn bản không phải người?"

Công Tôn nhướn mày, "Không sai!"

Mọi người cảm thấy lời nói của Bạch Ngọc Đường có chút mâu thuẫn.

Lạc Thiên hỏi, "Không phải quỷ cũng không phải người, còn không để lại vân tay, vậy thì là thứ gì?"

Triển Chiêu lật xem tư liệu về viện nghiên cứu, nói, "Lần trước Tống Giai Giai có nhắc qua, đối diện viện nghiên cứu lịch sử là toà nhà sản xuất máy móc vật lý, đang nghiên cứu cánh tay robot. Ở đây viết, trong toà nhà đó còn có một phòng thí nghiệm."

Tất cả mọi người nhìn qua, "Để thí nghiệm gì a?"

Triển Chiêu đưa phần giới thiệu ọi người xem.

Mọi người đọc một loạt chữ xong, nhịn không được đọc thành tiếng, "Máy phát không gian 3 chiều?"

"À ..." Triệu Hổ nhớ ra, "Mới mấy hôm trước thành phố mình có biểu diễn cái 3D này đúng không? Trong không gian quang đãng tự nhiên xuất hiện cái bồn hoa che khuất mất thùng rác á?"

Công Tôn gật gật đầu, búng tay, "Hân Hân!"

Mã Hân đặt kiện hàng kia xuống bàn, từ bên trong lấy ra cái gì đó nhìn giống như thiết bị điều khiến từ xa, để trước mắt mọi người.

Tất cả mọi người xúm lại xem, Tần Âu hỏi, "Đây là cái gì?"

"Máy chiếu 3D tiên tiến nhất thế giới đó." Công Tôn nói, "Đây là hàng đang thử nghiệm, chưa được tiêu thụ ra bên ngoài đâu."

Mọi người ngửa mặt nhìn Công Tôn, ý là —— thế anh kiếm đâu ra á?

Mã Hân nghiêm túc giải đáp, "Cặp song sinh cho đó, hai người bọn họ quả nhiên cái gì cũng có thể mua được..."

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

"Nguyên bộ còn có thiết bị ghi hình nữa." Công Tôn nói, "Tôi nhờ Tiểu Dịch và Dương Dương làm người mẫu, thu một đoạn video, chúng ta quan sát một chút."

Nói xong, Công Tôn chỉnh tối ngọn đền đi một chút, tạo nên một bức màn chiếu, rồi hỏi, "Ngày đó hành lang viện nghiên cứu cũng mờ ảo thế này đúng không?"

Tất cả mọi người gật đầu.

Công Tôn cầm cái điều khiển từ xa lên, Mã Hân chắn ở bên cạnh, che tay của anh đi, vì thế mọi người không thấy được tay Công Tôn đang làm gì.

Lúc này, đột nhiên thấy Tiểu Dịch hiện ra trước mắt.

Mọi người sửng sốt, tiếp đó, Tiểu Dịch đưa tay ném con gấu bông trong tay về phía này, mọi người theo bản năng nhìn xuống mặt đất, chẳng có con gấu bông nào ở đó ... Lại ngẩng đầu nhìn thì Tiểu Dịch xoay người bỏ chạy.

Tần Âu đuổi tới cửa, Tiểu Dịch lại đột nhiên biến mất.

Quay đầu lại, Tần Âu thấy trong tay Công Tôn là chiếc máy chiếu mini nhìn y chang cái điều khiển từ xa.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Còn một đoạn nữa." Công Tôn tiếp tục ấn nút chiếu lên tường.

Mọi người cùng nhau nhìn lên bức tường, thấy Dương Dương đột nhiên xuất hiện, đang bò rất nhanh ở trên tường, sắp đụng tới trần nhà luôn.

Lạc Thiên há to miệng.

Công Tôn nói, "Kỳ thật là thu cảnh Dương Dương bò trên sàn nhà, sau đó dùng máy tính gia công một chút, dựng đứng hình ảnh lên, rồi xoá hoa văn của gạch lót sàn đi."

Triển Chiêu vuốt cằm, "Khó trách không để lại manh mối gì, hoá ra chỉ là một đoạn video mà thôi."

Mọi người hoang mang nhìn nhau, chân mày cau lại.

"Dao trong video không thể nào biến thành dao thật." Bạch Ngọc Đường nói, "Nói cách khác, con dao trên bụng Trầm Bác kia là do một kẻ nào đó đâm vào, mà quá trình này diễn ra ngay trước mắt, nhưng chúng ta lại bị thây khô ngoài cửa sổ và đứa trẻ quay lưng bỏ chạy dẫn dắt rời đi lực chú ý."

"Có thể làm được điểm này, chỉ có thể là người ở bên cạnh Trầm Bác." Triển Chiêu nói, "Lúc đó Trầm Bác đứng giữa, hai bên là trợ lý của ông ấy, Hác Nam, và viên trợ giảng người nước ngoài, còn có Tống Giai Giai."

"Tống Giai Giai đứng cách bọn họ một khoảng." Triệu Hổ nhớ lại, "Cô bé ở ngay trong tầm mắt của em, sau khi hỏi về đứa bé kia thì thét lên... Còn từ đầu đến cuối, bên cạnh Trầm Bác luôn là Hác Nam và vị trợ giảng người nước ngoài."

Triển Chiêu cũng nhớ lại một chút, "Viên trợ giảng dìu Trầm Bác, hắn có thể là kẻ chiếu video, còn Hác Nam chắn ở phía bên kia Trầm Bác, nói cách khác, hắn che để mọi người không thấy thứ viên trợ giảng ngoại quốc cầm trong tay ... Hai bọn họ cấu kết với nhau."

"Công nghệ 3D gần đây đã rất phát triển, tuy nhiên vẫn có thiếu hụt." Công Tôn nói, "Người xem phải có khoảng cách và góc nhìn nhất định, hơn nữa hình ảnh này không cách nào chuyển hướng được."

Triệu Hổ vuốt cằm, "Thảo nào đuổi tới cửa cầu thang thì chẳng thấy đâu nữa, hoá ra người ta tắt máy mất tiêu!"

"Khó trách người bên ngoài cửa sổ trong nháy mắt đã biến mất, di động tới một nơi rất xa rồi đột nhiên biến mất, hơn nữa động tác chỉ có một." Mã Hán nhíu mày, "Lúc ấy ở bên ngoài hẳn cũng có người dùng máy chiếu tạo ra."

Công Tôn nói, "Trên thế giới có rất nhiều nơi nghiên cứu kỹ thuật không gian đa chiều, cái này trong tương lai có thị trường rất lớn, chủng loại sản phẩm cũng nhiều vô kể. Nhưng trình tự kỹ thuật ở các nơi có lẽ cũng na ná nhau, hiệu quả đạt được phỏng chừng cũng ở tầm này ... Rõ ràng là đối phương có chủ đích giết chết Trầm Bác."

Tất cả mọi người gật đầu.

"Tôi vẫn nghi hoặc một chuyện." Lúc này, Triển Chiêu nói, "Tuy những người khác không phát hiện, nhưng Trầm Bác lúc ấy hẳn là nhìn ra."

Tất cả mọi người gật đầu, góc nhìn của Trầm Bác khác với mọi người, hẳn là có nhìn thấy kẻ đã đâm mình một đao.

"Ông ấy có cơ hội trăn trối lại với chúng ta." Bạch Ngọc Đường nói, "Nhưng vì sao ông ấy không hề vạch tội Hác Nam cùng tay trợ giảng, mà chỉ gửi lời xin lỗi F?"

Mọi người cũng không hiểu nổi.

"Khó trách lúc chúng ta đi vào nghe di ngôn, Hác Nam với tay trợ giảng đều nôn nóng đứng chờ ở cửa, có thể là để quan sát biến hoá trên nét mặt của chúng ta." Triển Chiêu nâng cằm, "Đúng vậy rất kỳ quái a, Trầm Bác vì sao lại bao che cho hung thủ giết chết chính mình chứ?"

"Từ dấu vân tay đại khái luận ra được một ít đó." Công Tôn đưa một phần báo cáo khác cho Bạch Ngọc Đường, "Đây là báo cáo kiểm tra thi thể."

Bạch Ngọc Đường cầm lên xem, "Là thi thể tìm được trong nhà Phương Hữu sao?"

"Ừ." Công Tôn chỉ ọi người xem một tấm hình, "Đây là kết quả quét hình của bộ xương đầu, cộng thêm đặc thù của người châu Á, cùng với độ dày lớp mỡ mà tôi phán đoán ra từ tình trạng của thi thể ... Kết quả các cậu nhìn xem, giống ai?"

Mọi người lấy ảnh chụp nhìn thật lâu, nhíu mày, "Đây không phải là Phương Hữu sao?!".

Trần Mật cũng cầm lấy xem thử, đúng là rất giống.

Mã Hân gật đầu, "Đúng là cái tay bắt Tiểu Du ký tên ngày đó!"

"Mấy hôm trước còn sống vui vẻ, sao giờ thành ra đã chết được hai mấy năm a?" Triển Chiêu khó hiểu.

"Lại là song sinh?" Triệu Hổ chán nản.

"Không phải song sinh đâu." Công Tôn nói, "Lão Vương lấy được rất nhiều vân tay trong nhà Phương Hữu, phát hiện căn phòng kia bình thường vẫn có người ở, hơn nữa căn cứ vào độ thống nhất của vân tay, xác định là cùng một người!"

"Chúng tôi còn đối chiếu DNA từ ly tách vân vân trong nhà và từ thi thể Phương Hữu, kết quả không phải một người, ngay cả một chút quan hệ huyết thống cũng không có!" Công Tôn nói.

"Vậy là ... phẫu thuật thẩm mỹ?" Triển Chiêu đoán.

"Cũng có thể." Mã Hân gật đầu, "Khuôn mặt kia nhìn không tự nhiên lắm! Nêm cảm giác thực đáng sợ."

"Nhưng cũng chưa chắc là phẫu thuật thẩm mỹ ..." Triển Chiêu sờ sờ cằm, rồi chọt chọt Tương Bình, "Cậu tra thử xem có chuyên gia trang điểm nổi danh thế giới nào người Romania hoặc Ukraina, trong tên có chữ F, bộ dáng tầm 40-50 tuổi không?"

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu.

Tương Bình lách cách gõ bàn phím một hồi, cuối cùng cho in một phần tư liệu ra, "Thật sự có a!"

Mọi người liền xúm lại xem, trên tư liệu là khuôn mặt của một người đàn ông khoảng trên 40, trông rất có cá tính, là chuyên viên trang điểm nổi tiếng Hollywood, cũng là hoạ sĩ đỉnh nhất thế giới về vẽ tranh trên cơ thể người, tham gia quay rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng và phim kinh dị, sở trường của ông ta là chế tác lớp hoá trang cho vai cương thi ma quỷ. Và tên của ông ta, Vinod Ram F Husky.

"Vậy lớp vỏ thây khô đó, chẳng lẽ từ tay thằng cha này mà ra?" Tất cả mọi người hiểu ra vì sao thây khô lại trông giống thật như vậy.

Triển Chiêu nâng cằm, "... Vẫn cảm thấy có gì đó không được thống nhất."

Công Tôn thu hồi toàn bộ tư liệu, "Lúc anh phát hiện ra cũng cảm thấy như thế."

Anh vừa nói xong, chợt nghe thang máy "đinh" một tiếng mở ra, tiếp đó, một cô gái khuôn mặt búp bê khoác áo blouse trắng xuất hiện, trong tay là một phần báo cáo, thấy mọi người đang họp thì giơ tay gõ "cốc cốc" lên tấm thủy tinh.

Mọi người đều có biết cô, đó là trợ lý của lão Vương bên khoa Giám định.

Cô gái này tên là Vương Mẫn, khuê nữ nhà lão Vương, sinh viên tài năng khoa Hoá, nhưng thứ chân chính khiến cô nổi danh toàn cảnh cục là sở thích cá nhân vô cùng khủng bố—— điêu khắc tí hon! Cô gái nhỏ danh xưng cuồng chi li tiểu tiết cấp độ 1, vì đã dốc lòng khắc lên hạt gạo Hồng Lâu Mộng nguyên bản, cũng là bạn thân của Hân Hân ở cảnh cục, hai cô gái thường xuyên tự tập ăn uống.

"Đội trưởng Bạch, đã có kết quả kiểm tra chất phóng xạ trong quả bóng lần trước." Vương Mẫn cầm báo cáo đi vào, nói, "Chúng tôi đại khái đã đoán ra bên trong quả bóng là cái gì."

Mọi người nghe xong có chút kích động.

"Là cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Một gói đất nhỏ." Vương Mẫn nói, "Đất đó có tính phóng xạ, là đất bị ô nhiễm hạt nhân."

Tất cả mọi người sửng sốt.

"Nhưng lượng đất khá ít, còn được bọc lại khá dày, giống như một mẫu phẩm vậy." Vương Mẫn nói, "Trong lúc bỏ vào có vài hạt dính lại bên ngoài quả bóng, nên có phản ứng phóng xạ nhỏ. Chúng tôi thu được một ít hạt đó, xác định là bùn đất."

Tất cả mọi người nhíu mày.

"Quả bóng đó Trình Mộc đưa Từ Liệt từ 3 năm trước, bên trong dĩ nhiên lại là đất nhiễm phóng xạ ..." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Ba năm sau Trình Mộc đi lấy về, nhưng không hề tập kích Từ Liệt, mà chờ lúc Từ Liệt không có ở nhà thì lặng lẽ lấy đi."

"Trình Mộc cũng đủ ghê gớm nha, mà làm nhiều thứ như vậy, mục đích là gì nhỉ? Người hắn theo đuổi lại là một trong hai cô con gái của tay nghệ thuật gia điên khùng năm đó." Triệu Hổ nâng cằm, "Ai nha, càng ngày càng hỗn loạn."

Triển Chiêu xem tư liệu xong, khép lại, "Không bằng, chúng ta trực tiếp đến hỏi hắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com