Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những thay đổi không tên

Creator: Kyu In

Mở cửa phòng, Areum kéo rèm sang bên. Trời tháng chín không còn chói chang, nắng đã chuyển sang một màu vàng dịu, mềm mại như lớp lụa mỏng trải qua ô cửa.

Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Dù đã trải qua mấy năm đi học, mỗi lần trở lại sau một mùa hè dài, cô vẫn cảm thấy có gì đó mới mẻ — vừa quen vừa lạ, vừa hồi hộp vừa thoáng buồn.

Cô buộc tóc cao, mặc đồng phục, đeo balo rồi ra khỏi nhà.

Trên đường tới trường, cô nhìn qua cửa sổ nhà bên. Cửa sổ phòng Seungcheol vẫn đóng. Có lẽ anh ấy đã đi học sớm, hoặc ngủ quên. Dù là lý do nào, thì sáng nay cũng không có "chạm mặt đầu ngày" như thường lệ nữa.

Areum rảo bước nhanh hơn. Cô không muốn trễ trong ngày đầu tiên.

---

Không khí trường học rộn ràng. Hành lang vang tiếng cười nói của những học sinh lâu ngày gặp lại. Areum bước vào lớp, bạn cùng bàn cũ reo lên:

"Areum! Ở lớp thêm cậu chẳng bao giờ nói nhiều như vậy cả!"

"Vì học thêm mà, cậu muốn tớ tám chuyện chắc?" Cô cười.

Mọi người có vẻ vẫn như cũ. Nhưng một điều khác biệt là chỗ ngồi cạnh cô trước kia là bạn nữ tên Soyoon, giờ đã chuyển trường. Thay vào đó, cô được sắp xếp ngồi cạnh một học sinh mới.

Khi cô còn đang mở cặp, một giọng nói vang lên:

"Xin lỗi, đây là chỗ ngồi của mình phải không?"

Areum ngẩng lên. Là một bạn nam, đồng phục còn mới, tóc cắt gọn gàng, tay cầm cặp và một cuốn sách Toán dày.

'À, đúng rồi. Cậu ngồi đây." Cô nhích ghế, nhường chỗ.

"Cảm ơn. Mình là Nam Hyunwoo, mới chuyển về từ Suwon."

"Han Areum. Rất vui được gặp cậu."

Cậu bạn mới mỉm cười. Có gì đó điềm đạm và trầm ổn trong cách Hyunwoo nói chuyện, khiến Areum thấy dễ chịu.

Buổi học trôi nhanh. Hyunwoo là kiểu học sinh giỏi nhưng không phô trương, nghiêm túc nhưng không lạnh lùng. Trong giờ Toán, cậu ngồi im lặng ghi chép suốt buổi, thỉnh thoảng còn nhắc Areum khi cô bỏ sót bước giải nào đó.

Giờ ra chơi, Lee Jiwon - bạn thân chí cốt của Areum, chống cằm nhìn bạn mới ngồi cạnh bàn với vẻ mặt rất "thám tử":

"Cậu ấy là người mới chuyển tới à?"

"Ừ. Tên là Nam Hyunwoo, chuyển về từ Suwon."

Jiwon chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười kiểu chẳng-thể-giấu-được:

"Được phết. Trông hiền mà lại biết cách nói chuyện."

Areum nhăn mặt: "Cậu định nói gì vậy?"

"Có nói gì đâu~" Jiwon nghịch dây buộc tóc của mình: "Chỉ là tớ tò mò liệu anh hàng xóm nhà cậu có biết là có người ngồi cạnh cậu mới không thôi."

"Không liên quan gì đâu." Areum vội vã đáp, rồi giả vờ cúi xuống lục hộp bút.

Jiwon nheo mắt nhìn cô, nhưng không hỏi thêm. Cô bạn thân này luôn vậy, biết khi nào nên im lặng, nhưng chắc chắn là đang ghi chú tất cả trong đầu.

Chiều hôm đó, về đến đầu ngõ, cô thấy Seungcheol đang rửa xe trước nhà. Cậu cúi người, quần dài bị nước bắn lấm tấm, tóc mái bết một chút vì mồ hôi.

"Anh không đi học thêm à?" Cô hỏi.

"Lớp học bị dời. Còn em sao, ngày đầu tiên thế nào?"

"Bình thường thôi ạ. À, có bạn mới ngồi cạnh em. Chuyển về từ Suwon."

Seungcheol chỉ "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

Areum hơi chần chừ rồi hỏi:

"Anh có thấy em... khác không?"

Seungcheol ngẩng lên, nhìn cô một lúc. Rồi cậu cười nhẹ:

"Có. Nhưng không phải theo hướng xấu."

"Thế còn anh, em thấy anh vẫn y như cũ."

"Thật không?" Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật: "Anh tưởng mình lớn hơn chút rồi chứ."

"Vẫn là anh hàng xóm phiền phức thôi." Cô mỉm cười.

Seungcheol dội nước lên xe lần cuối, giọng khẽ hơn:

"Phiền phức thì cũng không tệ lắm, đúng không?"

Areum không trả lời. Cô chỉ đứng nhìn bóng anh in xuống mặt đường ướt nước, một bóng hình vừa gần vừa xa.

Tối đó, cô không viết nhật ký. Cô chỉ nằm dài trên giường, mở điện thoại, định nhắn tin nhưng lại không biết nên nói gì.

Một cuộc trò chuyện ngắn, hay chỉ là một hình mèo con như ngày xưa?

Cuối cùng, cô tắt màn hình. Gió đêm lùa vào từ khe cửa sổ, mang theo hương cây mát lành. Cô thiếp đi giữa những câu hỏi chưa lời đáp.

---

Sáng hôm sau, Areum thức dậy sớm, lòng có chút hồi hộp lạ. Không phải vì có bài kiểm tra, cũng không hẳn vì có bạn mới, mà bởi vì... cô thấy có gì đó trong nhịp sống thường ngày đã chuyển mình - âm thầm, chậm rãi nhưng rõ ràng.

Cô ngồi ở bàn học, lật lại cuốn vở Toán hôm qua. Dưới góc phải, là một dòng chữ nhỏ:

"Giải sai bài 3, nhưng vẫn tư duy tốt đấy." - Hyunwoo

Cô nhìn dòng chữ ấy lâu hơn cần thiết. Không phải vì lời nhận xét, mà vì cách cậu ấy viết - gọn gàng, thẳng hàng và trầm ổn.

Cũng buổi sáng ấy, khi mở cửa chuẩn bị đi học, cô bất ngờ thấy Seungcheol đứng trước cổng nhà. Cậu dựa lưng vào xe đạp, tay đút túi áo khoác, ánh mắt ngước nhìn lên như đang nghĩ điều gì đó xa xôi.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi.

"Đưa em đi học. Tự dưng muốn thế."

Areum nhíu mày: "Em đi bộ được mà."

"Anh biết. Nhưng đi cùng vui hơn." Cậu cười nhẹ, mái tóc có vẻ chưa sấy khô hẳn, ướt ở phần ngọn.

Cô không nói gì, chỉ đẩy cổng bước ra.

Hai người đi bên nhau, yên lặng phần lớn quãng đường. Mặt trời vẫn chưa gắt, gió nhẹ luồn qua cổ áo khiến không khí dịu đi phần nào.

Khi đến gần ngã ba, Seungcheol khựng lại một chút.

"Areum này..."

"Dạ?"

"Có chuyện gì... đang thay đổi à?"

Areum ngước lên. Lần đầu tiên cô thấy cậu hỏi một câu như vậy, không phải trêu chọc, không phải bâng quơ, mà là thật sự muốn biết.

"Không biết nữa." Cô trả lời, rồi quay mặt đi: "Có thể là do em đang lớn."

Seungcheol bật cười khẽ: ":Ừ. Có thể."

Cậu dừng lại, đứng nhìn cô băng qua đường rồi mới quay xe, đi ngược hướng. Gió thổi tung vạt áo đồng phục của cô, nắng đổ nhẹ trên tóc, và trong khoảnh khắc ấy, có lẽ chính cậu cũng nhận ra có thứ gì đó đã khác rồi.

Buổi chiều, tan học, Hyunwoo quay sang Areum:

"Mai cậu có thể ở lại trường làm bài nhóm không?"

"Ừ. Được mà."

"Vậy mai nhé." Cậu mỉm cười rồi rảo bước, balo vắt chéo vai, dáng đi thoáng chút vội vàng.

Areum đứng yên một lúc, cảm thấy trong lòng như có hai con đường nhỏ đang chồng lên nhau. Một đường là những bước chân quen thuộc cùng Seungcheol đi về sau giờ học. Một đường khác, mới chỉ vừa mở ra, với Hyunwoo - người bạn mới ngồi cạnh, im lặng nhưng đầy để ý.

Tối đến, cô không còn trằn trọc nữa. Cô viết vào nhật ký:

"Có lẽ, lớn lên nghĩa là để ý những điều nhỏ bé nhất: Cái cách ai đó lặng lẽ nhìn mình, hay cái cách một người khác bỗng... không còn đợi mình ở đầu ngõ."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com