Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Những gì không gọi tên

Creator: Kyu In

Mùa thu đến Daegu nhẹ nhàng như thể không muốn làm phiền ai. Lá bắt đầu đổi màu, nắng thôi gắt gỏng, gió có mùi cỏ khô, và những chiếc áo khoác mỏng bắt đầu xuất hiện trên vai áo học sinh mỗi sáng.

Areum thích thời tiết thế này. Mỗi sáng đạp xe đến trường, cô thường chọn con đường vòng qua công viên, nơi có hàng cây phong đang ngả màu đỏ thẫm xen lẫn cam nhạt. Trên đường đi, đôi khi cô lại bắt gặp dáng người quen quen- người từng chở cô qua mùa hè, từng lặng lẽ đợi cô trước cổng lớp học thêm, và bây giờ thì... không còn như trước nữa.

Nhưng mùa thu lại có cách làm mọi thứ dịu lại. Kể cả những khoảng cách.

Một buổi chiều cuối tuần, trời vừa se lạnh, nắng rải trên vỉa hè như thảm lụa vàng. Areum đang ngồi trong phòng học bài thì nghe tiếng gõ cửa kính ba nhịp quen thuộc.

Một, một, hai.

Cô bước ra mở cửa sổ, thấy Seungcheol đang chống tay lên bệ cửa sổ như thường lệ, tay còn cầm ly cacao nóng.

"Đi dạo không?" Cậu hỏi, ngắn gọn.

Areum hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu sau vài giây.

Họ đi bộ qua con đường cũ, chỗ có mấy hàng quán nhỏ, quán kem Areum từng đòi ăn vào mùa hè, và tiệm sách cũ ở góc ngã tư.

"Lâu rồi mình không đi như thế này." Areum nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Ừ." Seungcheol đáp, giọng không rõ là đồng tình hay đang suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, cậu quay sang nhìn cô:

"Em có giận anh không?"

"Hả? Vì gì?"


"Vì dạo này anh im lặng."

Areum mím môi, bước chậm lại. 

"Em không giận. Chỉ là... hơi buồn."

Seungcheol cúi đầu, tay đút túi áo. Cậu thở ra khẽ khàng:

"Anh cũng buồn. Nhưng không biết sao lại thế."

Areum cười nhẹ: "Có lẽ vì tụi mình lớn hơn một chút."

"Lớn rồi có phải sẽ không chơi với nhau như trước nữa không?"

Cô khựng lại. Lần đầu tiên, Seungcheol hỏi một câu nghe vừa mơ hồ, vừa thật đến lạ.

"Em không biết." Cô trả lời, nhẹ tênh: "Nhưng em vẫn thích đi với anh thế này."

Seungcheol nhìn cô, không nói gì thêm, chỉ gật đầu, rồi chỉ tay về phía cửa hàng nhỏ bên đường:

"Vào đó ngồi chút không? Ở đó có bánh khoai lang nóng."

Areum gật đầu, mắt sáng lên như đứa trẻ. Cả hai bước vào tiệm, nơi ánh đèn vàng và mùi bánh nướng thơm phức như giữ mùa thu lại trong một căn phòng.

Ngồi trong tiệm, hai người ngồi đối diện, chia nhau chiếc bánh khoai lang nướng và hai ly trà táo quế. Seungcheol chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, còn Areum thỉnh thoảng lại nhìn cậu, rồi vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt của đối phương.

Cô cảm thấy một thứ gì đó đang thay đổi. Không vội vã, không rõ ràng. Nhưng rất thật.

"Anh có định thi đại học ở Seoul không?" Cô hỏi, như không cố tình.

"Chắc là có." Seungcheol đáp, rồi quay lại nhìn cô: "Em cũng sẽ lên đó chứ?"

"Em chưa biết. Nhưng... có thể."

Không ai nói gì thêm. Nhưng cái "có thể" ấy, với cả hai người, bỗng dưng giống như một lời hứa không cần ký tên.

Trên đường về, họ đi chậm hơn, bước qua những hàng cây đang đổ bóng dài theo chiều nắng cuối ngày. Không còn nhiều lời nói, nhưng khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút. Không còn là "anh hàng xóm" và "em gái cạnh nhà" như những ngày đầu hè. Mà là hai người trẻ, đi bên nhau, học cách lắng nghe những thay đổi trong lòng mà chưa ai đủ can đảm để gọi tên.

"Ngày mai em có rảnh không?" Seungcheol hỏi khi gần đến ngã rẽ.

Areum hơi ngạc nhiên: "Có."

"Muốn đi dạo tiếp không? Anh biết một chỗ có hoa cúc trắng nở vào mùa thu."

Areum gật đầu, khẽ cười:

"Vậy mai nhé."

Tối hôm ấy, cô không ghi gì vào nhật ký, chỉ đặt tay lên ngực, nơi trái tim đập nhè nhẹ và không còn là những nhịp đập như cũ.

---

Sáng chủ nhật, trời trong veo như vừa được gột sạch. Mặt trời lên muộn, nhưng nắng lại dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn ra ngoài và đi mãi dưới tán cây rụng lá.

Areum mặc chiếc hoodie màu xanh bạc hà và quần jean, buộc tóc cao. Cô không biết sao mình lại đứng trước gương lâu đến vậy. Bình thường đi đâu với Seungcheol cô chẳng mấy bận tâm, nhưng hôm nay... hình như có gì đó hơi khác.

Chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn đến từ Seungcheol:

"Anh đang đứng ngoài hẻm. Em xong chưa?"

Areum cầm lấy túi, hít một hơi, rồi nhắn lại:

"Ra liền."

Họ đến công viên phía bắc Daegu, nơi Seungcheol nói có một khoảng vườn cúc trắng chỉ nở vào cuối tháng Mười. Đúng như lời cậu, cả khu đất rộng trải dài một màu trắng tinh khôi, cánh hoa đung đưa theo gió, lấp lánh trong nắng sớm.

Areum bước vào giữa lối đi, vừa ngỡ ngàng vừa thích thú.

"Đẹp quá." Cô quay lại nhìn Seungcheol, mắt sáng long lanh.

"Anh nghĩ em sẽ thích." Cậu cười, tay đút túi áo, bước chậm rãi phía sau.

"Em thích thật đó. Sao anh biết chỗ này?"

"Lúc đi cùng bố tới công trình gần đây, anh phát hiện ra. Hồi bé tụi mình từng nói muốn có một khu vườn riêng để chơi đùa, nhớ không?"

Areum mỉm cười. Cô nhớ chứ. Khi cả hai mới tiểu học, từng vẽ nguệch ngoạc lên tường mấy bông hoa tưởng tượng, rồi đặt tên cho một "vườn bí mật" mà chỉ hai người biết.

"Em tưởng anh quên lâu rồi."

"Không quên được đâu. Mấy chuyện nhỏ nhỏ đó... lại là thứ nhớ lâu nhất."

Lần đầu tiên, Areum không biết nên đáp thế nào. Cô chỉ cúi đầu, khẽ gật.

Họ ngồi dưới gốc cây sồi, cạnh khu đất cúc trắng, tay cầm lon soda lạnh mua ven đường.

Seungcheol lấy trong túi áo ra một chiếc máy ảnh phim nhỏ, kiểu cũ, màu đen.

"Anh biết chụp ảnh nữa hả?"

"Chỉ mới học. Thử thôi." Cậu đưa máy lên: "Em ngồi yên nhé."

"Khoan! Không kịp chỉnh tóc!!"

Tách!

Cô bật cười, tay vuốt lại tóc: "Anh chụp gì mà không báo trước vậy?"

"Đẹp mà. Tự nhiên nhất là đẹp nhất." Cậu nhìn vào ống kính: "Anh muốn lưu lại mấy khoảnh khắc này."

Areum nhìn Seungcheol một lúc. Cậu vẫn là Seungcheol mà cô biết từ bé, nhưng trong khung cảnh này, vào thời điểm này, cậu có gì đó trầm hơn, yên tĩnh hơn, và... khiến tim cô nhói khẽ.

Cô quay đi, nhìn ra đồng hoa trắng, cố không để cậu thấy đôi má đang ửng hồng vì nắng, hay vì thứ gì đó mơ hồ hơn.

Trên đường về, Seungcheol đi bên cạnh, chiếc balo máy ảnh đung đưa sau lưng.

"Tuần sau em có rảnh không?"

Areum nghiêng đầu: "Chắc có. Sao vậy?"

"Anh định đến hiệu sách ở trung tâm. Họ đang có sự kiện bán sách cũ, nhiều sách Toán hay lắm."

"Lôi em đi học thêm vào cuối tuần à?" Areum trêu, nhưng nụ cười không giấu được vẻ mong chờ.

"Không chỉ Toán đâu. Có truyện tranh nữa." Cậu nhún vai.

"Vậy thì đi."

Khi về đến trước nhà, Seungcheol mở cổng sắt, Areum dừng lại trước bậc thềm, nhìn theo cậu.

"Cảm ơn anh nhé. Hôm nay vui lắm."

"Anh cũng thấy vậy." Cậu đứng lại một chút: "Areum này..."

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt Seungcheol. Ánh nắng cuối chiều chiếu lên mái tóc cậu, tạo thành quầng sáng dịu dàng.

"Ừm?"

"Không có gì." Cậu cười: "Mai học chăm vào nhé."

Areum khẽ gật, quay bước vào nhà.

Khi cánh cổng đóng lại, cô áp lưng vào cửa, tay vẫn cầm lon soda rỗng. Trái tim cô đập nhè nhẹ, không dồn dập, không hoảng loạn, chỉ là rõ ràng và không thể lờ đi.

Cô không biết điều này có tên gọi là gì. Nhưng nếu có, thì chắc chắn nó đã bắt đầu từ mùa thu năm nay.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com