Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Năm học đầu xuân

Creator: Kyu In

Areum bước ra khỏi nhà vào một buổi sáng tháng ba, khi ánh nắng xuân vừa đủ để không phải khoác áo dày, nhưng vẫn khiến đôi má cô ửng hồng vì gió lạnh còn vương.

Cô chỉnh lại quai cặp, rồi nhìn về phía căn nhà bên cạnh. Cửa sổ tầng hai vẫn sáng đèn. Cô biết, Seungcheol đã dậy. Dạo này cậu ấy ngủ ít hơn hẳn, chuẩn bị cho những đợt học thêm dày đặc, những buổi tư vấn hướng nghiệp mà Areum chỉ nghe thoáng qua.

Cô mím môi, bước ra ngõ, và đúng như dự đoán, bóng Seungcheol đang đứng chờ ở đầu hẻm.

"Anh tưởng hôm nay em đi với bạn." Cậu nói, đưa tay lên vẫy nhẹ.

Areum gật đầu. 

"Jiwon đi trễ. Em đi trước cho chắc."

Cả hai cùng bước. Chậm rãi. Như mọi ngày.

Dù học khác khối, khác tòa nhà, khác thời khóa biểu, nhưng việc đi học cùng nhau vẫn là thói quen khó bỏ. Không ai nhắc, không ai hẹn, chỉ cần thấy người kia đã đứng ở ngõ, là tự nhiên bước đi cạnh nhau.

"Em vẫn còn thấy lạc lõng à?" Seungcheol hỏi khi hai người chờ đèn đỏ ở ngã tư.

Areum khẽ lắc đầu: "Giờ đỡ rồi. Bạn cùng lớp thân thiện hơn em nghĩ."

Cậu gật gù, rồi bất ngờ hỏi: "Em có thích ai trong lớp chưa?"

Areum tròn mắt nhìn cậu: "Hả?"

"Thì hỏi vậy thôi~" Seungcheol nhún vai, mắt không rời khỏi tín hiệu giao thông.

"Anh hỏi kiểu đó dễ gây hiểu lầm lắm đấy." Areum bĩu môi, cố giấu sự bối rối.

"Anh chỉ hỏi. Không có ý gì."

Họ tiếp tục bước, không ai nói gì nữa. 

Chiều hôm đó, cô ngồi học ở phòng mình. Trời bắt đầu mưa nhẹ, tiếng mưa rơi tí tách lên cửa sổ. Từ vị trí ngồi, cô có thể thấy ánh đèn phòng bên cạnh, đó là phòng của Seungcheol.

Không rõ vì sao, nhưng cứ mỗi khi thấy ánh sáng ấy, cô lại yên tâm kỳ lạ. Như thể, chỉ cần người ấy vẫn ở đó, thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Cô chống cằm, tay lật sách. Nhưng đầu óc không tập trung. Hình ảnh Seungcheol cứ hiện ra khi cậu cười, khi nghiêm túc, khi đạp xe đưa cô đi học thêm, hay khi nhíu mày vì làm sai bài toán.

Có điều gì đó đang lớn dần trong lòng cô. Lặng lẽ. Nhẹ nhàng. Không thể gọi tên.

Một tuần sau, vào sáng thứ bảy, Seungcheol rủ cô đi ăn sáng.

"Anh cũng được nghỉ cuối tuần à?" Areum hỏi khi cậu đưa ly cacao nóng cho cậu.

"Ừ. Lâu lắm rồi mới được thở một ngày."

Họ ngồi ở quán nhỏ gần nhà, nơi bán bánh mì kẹp trứng nổi tiếng cả khu. Cửa kính mờ vì hơi nước, bàn ghế gỗ sơn cũ, nhưng ấm áp kỳ lạ.

Areum nhấp một ngụm cacao. Cô nhìn Seungcheol đang tay không bốc trứng ra khỏi bánh mì, khẽ chau mày vì nóng.

"Anh sẽ thi vào đại học ở đâu?" Cô hỏi, lần đầu tiên.

Seungcheol dừng lại. Rồi đáp nhẹ: "Chưa chắc, Seoul hoặc Daejeon."

Areum gật đầu, cố giữ nét mặt bình thản. Nhưng trong lòng lại nhói lên chút gì đó mơ hồ.

"Nếu anh đi xa, thì... em sẽ không có ai đưa đón nữa rồi."

Câu nói tưởng đùa, nhưng trong giọng nói có gì đó thật hơn. Seungcheol nhìn cô một lúc, rồi cười.

"Đến lúc đó, em sẽ tự đi được thôi."

"Không phải chuyện đó." Areum nói nhỏ, nhưng không tiếp tục.

Không khí thoáng lặng đi. Nhưng không nặng nề.

Khi cả hai về đến đầu ngõ, trời đã ngả chiều. Cơn mưa phùn buổi sáng không còn, chỉ để lại lớp ẩm mát lành trên mặt đường.

Họ bước cùng nhau như bao lần khác, không cần nói nhiều, không cần cớ để đi cạnh nhau. Mỗi bước chân đều tự nhiên như hơi thở, như thể việc hai người đi song song thế này là điều đã định sẵn từ khi sinh ra cạnh nhau.

Cổng nhà Seungcheol và Areum nằm liền kề, chỉ cách nhau một bức tường thấp trồng đầy thạch thảo tím. Khi đến nơi, cả hai cùng dừng lại.

Seungcheol đưa mắt nhìn sang nhà Areum, rồi khẽ gật đầu.

"Vào đi. Trời vẫn lạnh đấy."

Areum nắm quai cặp, nhìn cánh cổng nhà mình một lúc, rồi ngẩng đầu:

"Anh ơi."

Seungcheol quay lại.

Areum mím môi. Ánh mắt cô không còn ngây ngô như đầu năm lớp 9 nữa, giờ đã có gì đó trầm hơn, dù giọng vẫn nhỏ như cũ:

"Anh nhớ ăn tối đầy đủ. Đừng nhịn ăn rồi học bài đến khuya quá."

Seungcheol hơi ngẩn người một chút. Nhưng rồi cậu bật cười nhẹ:

"Em đúng là bà cụ non."

"Em lo thật đấy." Areum cãi.

"Anh biết." Cậu nhìn cô một chút, giọng trầm xuống: "Cảm ơn em."

Cô gật đầu, rồi nhanh chân bước vào nhà, như thể sợ nếu đứng thêm chút nữa, tim sẽ đập to quá.

Tối hôm đó, khi Areum ngồi học, ánh đèn từ phòng bên lại sáng lên. Cô nhìn sang cửa sổ, rèm phòng Seungcheol hé một góc, và cô thấy bóng dáng cậu đang cắm cúi đọc sách.

Cô tựa đầu vào cạnh cửa sổ, tay cầm bút, ánh mắt dịu lại.

Hai căn nhà, hai ô cửa sổ sát nhau. Chỉ cần quay đầu là thấy. Chỉ cần mở cửa là nghe tiếng.

Nhưng không hiểu sao, thứ cảm xúc giữa họ lại có khoảng cách khó gọi tên.

Không phải vì xa, mà vì... gần quá. Gần đến mức sợ chỉ cần một bước lỡ nhịp, sẽ không thể quay về như cũ.

---

Sáng chủ nhật, trời hửng nắng. Không khí trong vắt như một ly nước chanh chưa khuấy. Areum thức dậy sớm, dọn dẹp phòng, rồi lật vở ra định học bài. Nhưng chỉ được chừng mươi phút, mắt cô lại nhìn về phía cửa sổ.

Phòng Seungcheol vẫn sáng đèn. Lâu rồi mới thấy cậu ấy dậy muộn như vậy vào cuối tuần. Thường thì khi cô mở cửa, đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm nhà bên, hay tiếng ba của Seungcheol gọi vọng: "Nhanh lên, Seungcheolie à, muộn rồi!"

Hôm nay lại im ắng lạ.

Areum tự rót cho mình ly sữa, rồi rụt rè mở cửa sau, bước ra sân sau nhỏ hẹp nằm giữa hai căn nhà. Sân này như cái hành lang chung không chính thức, nơi hai nhà đặt mấy chậu cây, treo quần áo, để giày dép,...

Cô ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tầng hai nhà Seungcheol. Mấy phút sau, cửa sổ mở ra, và cậu xuất hiện, mái tóc còn hơi rối, tay cầm ly nước.

"Em dậy sớm thế?" Seungcheol hỏi, giọng ngái ngủ.

"Em dậy lâu rồi." Areum đáp, rồi nhìn cậu chăm chú: "Anh ốm à?"

Seungcheol lắc đầu: "Không. Chỉ là hôm qua học hơi khuya."

"Anh dạo này học nhiều quá rồi đấy." Cô nói, và lần đầu tiên có chút cáu: "Không phải cứ học nhiều là tốt đâu."

Cậu ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ.

"Em mắng anh đấy à?"

Areum mím môi: "Chỉ là em thấy anh khác đi một chút."

Câu nói đó vô thức bật ra, và ngay sau đó cô hối hận.

Seungcheol chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu lại.

"Khác chỗ nào?"

Areum không trả lời được.

Cậu ấy khác, vì bây giờ cô không thể vô tư gọi cậu dậy như trước. Không thể giận dỗi vì bị trêu. Không thể yên tâm mặc đồ ở nhà chạy qua xin mượn bút hay tập vở.

Không biết từ bao giờ, giữa hai căn nhà sát vách ấy, đã có một thứ gì đó... không còn hồn nhiên như trước.

Buổi trưa, Seungcheol gõ nhẹ cửa bếp nhà Areum, đưa cho cô một hộp tokkboki.

"Anh mua thêm, nhớ em thích ăn ở tiệm này." Cậu nói, giọng đều đều, như không có gì đặc biệt.

Areum cầm lấy hộp, tim đập hơi nhanh. Cô nhìn dòng chữ viết bằng bút lông trên nắp hộp:

"Không cay lắm đâu, em cứ ăn đi."

Lời nhắn đơn giản thôi, nhưng cô đọc lại đến ba lần.

Chiều xuống, Areum ngồi bên bàn học, mở vở ra. Gió xuân lùa nhẹ qua rèm cửa, cuốn theo mùi nắng mới và mùi cây cối sau vườn. Cô bất giác nhìn sang phía cửa sổ bên kia, nơi ánh đèn bàn của Seungcheol lại sáng lên lần nữa.

Họ vẫn bên nhau từng ngày, từng mùa như thể hai vì sao cùng quỹ đạo, chưa từng va vào nhau, cũng chưa từng rời khỏi.

Nhưng Areum bắt đầu tự hỏi: liệu quỹ đạo ấy có bao giờ thay đổi không?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com