Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Buổi chiều nhiều gió

Creator: Kyu In

Areum tới sân bóng đúng 5 giờ, dù lòng cứ thấp thỏm từ 3 giờ chiều.

Sân bóng cạnh công viên vắng vẻ vào giờ này. Gió từ con suối nhỏ ven công viên thổi về, mang theo hơi nước và mùi cỏ mới cắt. Cô ngồi trên băng ghế đá, hai tay đan vào nhau, mím môi nhìn quanh. Xa xa là dãy nhà thấp tầng của khu Daegu cũ – nơi cô và anh đã sống gần nhau từ khi còn nhỏ.

"Em đến sớm thật." – Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

Areum quay lại. Là Seungcheol, tóc đã khô, mặc áo hoodie xám và quần thể thao. Vẫn là dáng vẻ thường ngày, nhưng hôm nay cô thấy anh... trầm hơn một chút. Hay chỉ là cảm giác của cô?

"Em... sợ đến trễ." – Cô đáp, giọng nhỏ như tiếng lá xào xạc.

Seungcheol ngồi xuống cạnh cô, không quá gần nhưng cũng chẳng xa. Mùi hương quen thuộc từ áo anh lặng lẽ lướt qua, chạm nhẹ vào khứu giác của cô như gió đầu mùa. Cô siết chặt ngón tay vào nhau, mắt nhìn xuống chân.

"Anh gọi em ra đây..." – Areum ngập ngừng: "Có chuyện gì ạ?"

Seungcheol chống tay ra sau, nghiêng người nhìn bầu trời đang chuyển dần màu hổ phách.

"Anh nghĩ dạo này em trốn anh."

Areum giật mình: "Hả?"

"Anh chào thì em lảng đi, mẹ anh nhờ đưa sách cũng chẳng thấy em đâu."

Areum đỏ mặt. Tim bắt đầu đập nhanh, không vì bị trách, mà vì... anh đã để ý.

"Em... em không có trốn. Chỉ là bận học thôi ạ." Giọng cô lí nhí.

Anh im lặng vài giây, rồi nở nụ cười nhẹ. Nụ cười chẳng giận dỗi, chỉ như kiểu... hiểu rồi, không ép.

"Anh không trách. Chỉ là... mai anh đi Busan với bố mẹ, một tuần. Nghĩ nói với em trước vẫn tốt hơn."

Areum chớp mắt. Busan? Một tuần?

Không phải quá xa. Nhưng cũng đủ để ngày nào đó đi qua sân bóng, nhìn sang nhà bên cạnh, rồi thấy chỗ anh thường đứng vắng đi một khoảng.

"Anh đi chơi ạ?"

"Ừ. Ba mẹ anh muốn đi đổi gió, có người quen dưới đó." Anh nhún vai. "Anh không thích lắm, nhưng không đi thì bị càm ràm cả tháng."

Areum cười khẽ. Cô tưởng tượng cảnh anh lầm bầm trong xe với ánh mắt bất lực của chú cún bị dắt đi tắm. Hơi buồn cười, hơi thương thương.

"Em nghĩ... cũng tốt mà. Busan gần biển, chắc sẽ mát."

"Ừ." Anh gật đầu: "Nhưng nếu anh đi mà em lại không ra sân nữa thì... anh sẽ tưởng mình bị ghét thật."

Areum quay sang nhìn anh. Cô không biết nên đáp sao. Chối thì nghe kỳ. Thừa nhận cũng kỳ nốt.

"Em không ghét anh."

"Vậy thì tốt." Anh đứng dậy, đưa tay về phía cô: "Đi một vòng không?"

Cô gật đầu.

---

Họ bước chậm dọc theo lối nhỏ ven công viên. Dãy cây ngân hạnh đang rụng lá vàng, trải đầy mặt đường như thảm mỏng. Một vài chú chó chạy qua, trẻ con cười vang phía xa. Gió thoảng qua tai, vương chút lạnh lẽo của đầu thu.

"Em nhớ không? Hồi tiểu học, em hay đòi anh cõng đi ngang đường này." Seungcheol đột ngột nói, khiến Areum bật cười.

"Vì anh toàn chạy trước rồi bắt em đuổi theo!"

"Ờ, vì em đi chậm."

"Vì em nhỏ hơn anh hai tuổi!" Areum phản bác, miệng vẫn cười.

Seungcheol chỉ "Ừ" khẽ một tiếng rồi nhún vai, như muốn nói: "Đó vẫn là lý do chính đáng để anh trêu em."

Một lúc sau, họ dừng lại ở hàng rào đá thấp phía cuối công viên - nơi trước kia là bãi đất trống hai đứa từng chơi đùa.

"Ngày xưa vui thật nhỉ?" Areum buột miệng.

Seungcheol không trả lời ngay. Anh nhặt một cành cây khô trên mặt đất, gõ nhẹ xuống nền đá, rồi nói như lẩm bẩm:

"Ừ... Giờ lớn rồi, nhiều thứ không còn như trước."

Areum cụp mắt. Không hiểu sao câu nói ấy khiến lòng cô thoáng hụt hẫng. Có lẽ vì... đúng vậy. Mọi thứ không còn như trước. Kể cả ánh mắt anh, đôi lúc khiến cô khó đoán hơn nhiều.

"Em nghĩ... người ta không lớn đi. Chỉ là, không chơi như hồi bé nữa." Cô nói, nhỏ, như gió trôi qua tai.

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi đượm cười, như vừa nhận được một câu nói khiến bản thân nghĩ mãi.

Rồi Seungcheol ngập ngừng:

"À này, nếu trong lúc anh ở Busan... em có thời gian, thì..."

Areum ngước nhìn anh.

"Viết thư cho anh đi. Không cần gửi. Chỉ viết thôi. Sau này, nếu muốn, em có thể đưa anh đọc."

Areum không biết trả lời thế nào. Nhưng tim cô đang đập rất nhanh.

Anh không chờ cô phản hồi. Chỉ vẫy tay như thường lệ, rồi bước trước, dáng đi vẫn hơi tự do, nghịch ngợm như mấy năm trước, nhưng... lại mang theo một chút gì đó khiến cô thấy lưng anh xa hơn bình thường.

Tối hôm đó, Areum về phòng, mở cuốn sổ cũ màu kem. Trang đầu vẫn còn trắng.

Và bắt đầu viết:

"Ngày đầu tiên anh đi Busan. Gió ở công viên hôm nay nhẹ hơn mọi hôm. Em vẫn chưa biết mình nên kể từ đâu..."

Areum đặt bút xuống sau dòng chữ đầu tiên, rồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời tối hẳn. Những đốm sáng lẻ loi từ dãy nhà đối diện lấp lánh như mấy con đom đóm bị lạc. Cô kéo rèm sang một bên, mắt dõi sang căn nhà cạnh bên, cửa sổ phòng Seungcheol vẫn còn sáng. Có lẽ anh đang sắp đồ. Có lẽ đang bật nhạc. Cũng có thể... đang chẳng làm gì cả, chỉ ngồi nghĩ vẩn vơ như cô.

Areum ngồi thụp xuống bàn học, chống cằm nhìn tờ giấy trắng đang dang dở. Cô không biết nên kể điều gì - chuyện trên trường hôm nay? Món bánh gạo cay cô ăn một mình? Hay đoạn đường hai đứa đã đi bộ chiều nay?

Mọi thứ bỗng chốc trở nên đáng ghi lại một cách kỳ lạ.

Cô nhấn bút xuống trang giấy, nét mực xanh đậm lại hiện ra, như lời thì thầm nhỏ bé:

"Em nghĩ viết thư cho anh sẽ khó lắm. Nhưng mà... hôm nay đi dạo cùng anh, em đã nhớ ra một điều, đó là hồi bé em từng nghĩ anh giống như một con tàu. Luôn chạy trước, ồn ào, tự do, nhưng chưa bao giờ... quên đợi em ở mỗi trạm dừng."

Cô viết, rồi khẽ mỉm cười.

Ngoài kia, ánh đèn phòng anh vừa vụt tắt.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com