Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Gợn sóng nhỏ nổi lên

Creator: Kyu In

Daegu vào đầu tháng Sáu không nóng gắt, mà hanh hao, mỏng nhẹ như tấm voan vắt ngang trời. Sân trường phủ kín một màu nắng trong veo, lác đác tiếng ve gọi mùa râm ran trên những tán cây phượng vĩ đang chớm nụ đỏ đầu tiên.

Han Areum bắt đầu làm quen với lịch học lớp 10. Lớp mới, thầy cô mới, nhưng may mắn là vẫn còn Lee Jiwon, cô bạn thân gắn bó như hình với bóng. Thỉnh thoảng, trong giờ học Văn, Areum vẫn ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, mắt vô thức tìm lấy điều gì đó.

"Lại nghĩ tới anh hàng xóm hả?" Jiwon thì thầm, giọng tinh nghịch.

Areum giật mình quay sang, khẽ gắt: "Không có."

"Ừ, không có. Nhưng cậu vừa nhìn ra cửa sổ năm lần trong mười phút rồi đó."

Areum cúi mặt xuống, mặt đỏ lên. Cô không phủ nhận nữa.

Buổi chiều, trời đổ mưa bất chợt.

Khi Areum ra khỏi cổng trường, mưa đã thấm nặng trên mặt đường, người xe co cụm dưới các mái hiên. Cô chần chừ, không mang ô, cũng không có áo khoác. Cứ nghĩ trời nắng cả ngày rồi.

Và rồi, ai đó gọi tên cô.

"Areum!"

Giọng quen thuộc. Cô quay lại.

Seungcheol đang chạy về phía cô, tay cầm chiếc ô gấp màu xanh thẫm, áo sơ mi dính nước mưa lấm tấm nơi vai.

"Anh làm gì ở đây?" Areum kinh ngạc.

"Anh vừa đi học thêm về, ngang qua trường em. Thấy mưa nên đứng chờ, ai ngờ lại thấy em."

Seungcheol mở ô, che lên đầu cô trước khi cô kịp phản ứng.

"Đi thôi."

Cô đi cạnh cậu dưới chiếc ô nhỏ, tay áo hai người chạm vào nhau qua lớp vải mỏng, ướt.

Một lúc sau, Areum nói nhỏ:

"Em tưởng anh bận học nên dạo này không còn thấy anh bên cửa sổ nữa."

Seungcheol cười khẽ, không nhìn cô: "Anh có nhìn. Nhưng chắc em không biết thôi."

Cô im bặt. Trái tim lỡ nhịp một giây.

"Thật hả?" Cô hỏi, cố giữ giọng bình thản.

"Ừ. Hôm em ngủ gục trên bàn học, anh thấy qua rèm cửa."

"Anh nhìn lén à?"

"Không phải nhìn lén. Cửa sổ em không kéo rèm kỹ." Cậu nói tỉnh bơ.

Cô bật cười. Một tiếng cười nhỏ nhưng đầy màu sắc, khiến bước chân bỗng nhẹ đi giữa làn mưa.

Tối hôm đó, Seungcheol nhắn tin cho cô lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu.

[ Choi Seungcheol: Em còn thức không? 

Han Areum: Vẫn còn, sao vậy?

Choi Seungcheol: Hồi chiều... em có bị ướt nhiều không?

Han Areum: Cũng không đến mức cảm lạnh. Cảm ơn anh vì cái ô nhé!

Choi Seungcheol: Không có gì, nhưng lần sau trời chuyển gió, nhớ mang áo khoác theo. Em hay quên lắm.  ]

Areum đọc đi đọc lại dòng tin đó, rồi trả lời:

[ Han Areum: Vậy anh nhớ nhắc em nha, từ ô cửa sổ cũng được. ]

Có dấu ba chấm soạn tin xuất hiện rất lâu từ phía bên kia. Cô tưởng cậu sẽ không trả lời. Nhưng rồi, điện thoại rung khẽ.

[ Choi Seungcheol: Ừ. Từ cửa sổ cũng được, anh nhìn thấy em mà. ]

Areum không nhắn thêm. Nhưng cô mở rèm cửa, nhìn sang phòng bên cạnh.

Và đèn trong phòng Seungcheol vừa bật lên.

Không ai vẫy tay, không ai gọi tên. Nhưng chỉ thế thôi, cũng đủ khiến một thứ gì đó âm ấm len vào giữa lòng cô. Như một tia nắng mỏng sau cơn mưa, chưa kịp chói chang, nhưng đã đủ để gieo hy vọng.

Sáng chủ nhật, Areum thức dậy muộn hơn thường ngày. Trời quang đãng, nắng hong nhẹ trên ô cửa gỗ. Cô kéo rèm ra và bắt gặp bóng Seungcheol đang ngồi ở bàn học, đối diện cửa sổ nhà bên.

Lần này, cậu nhìn thấy cô trước.

Một cái vẫy tay nhẹ, rồi một nụ cười thoáng qua. Không kiểu cách. Không ngượng ngập. Nhưng cũng chẳng còn vô tư hoàn toàn như xưa.

Areum không rõ vì sao. Cũng không rõ từ bao giờ, ánh nhìn giữa họ bắt đầu mang theo những khoảng lặng kỳ lạ.

Cô pha sữa rồi đem lên phòng. Trên bàn học là quyển tập dày môn Văn, giữa trang có kẹp một mảnh giấy nhỏ từ Lee Jiwon gửi tối hôm qua:

"Đề bài: Viết một đoạn văn miêu tả người khiến cậu nhớ đến những ngày nắng dịu."

"Đừng có nói là không nghĩ tới anh hàng xóm Seungcheol đấy nhé :)))))) "

Areum cười khẽ, gấp lại. Cô không viết bài ngay. Mắt vẫn lơ đãng hướng về phía phòng Seungcheol, nơi bóng áo xám vẫn lặng lẽ chăm chú đọc sách.

Cô không viết, nhưng trong đầu lại hiện ra một đoạn rất rõ ràng:

"Ánh nắng trong tôi không phải là sự khởi đầu của một ngày hạ, mà chính là khoảnh khắc anh nhìn tôi nở một nụ cười dịu và nói với tôi rằng: Đi thôi, anh đưa em về."

Buổi chiều, Seungcheol gõ cửa gọi Areum sang nhà. Bà của cậu làm món bánh khoai chiên, đó là món mà Areum từng khen "ngon nhất từng ăn" hồi tiểu học. Dù bà Seungcheol không còn ở cùng hai mẹ con, thỉnh thoảng bà vẫn ghé lại nấu một vài món, mang đến rồi về ngay trong ngày.

"Em có rảnh không?" Seungcheol hỏi khi cô thò đầu ra cửa.

Areum gật đầu: "Em qua liền."

Họ ngồi trong gian bếp nhỏ, bên đĩa bánh còn nóng. Mùi khoai thơm lan khắp phòng, xen vào tiếng TV đang phát chương trình ẩm thực.

"Em nhớ hồi em lớp 6 em từng tranh với anh miếng cuối cùng không?"

Areum bật cười: "Anh nhường em đấy chứ. Lúc đó em còn nghĩ mình mạnh mẽ lắm."

Seungcheol nhìn cô, ánh mắt cong cong theo nụ cười hiếm khi thấy.

"Giờ em vẫn mạnh mẽ. Nhưng không còn tranh bánh nữa."

"Vì biết anh sẽ nhường thôi." Cô đáp.

Không khí bỗng nhiên chậm lại.

Sau đó, Seungcheol đi rửa tay, còn Areum đứng trước kệ sách trong phòng cậu, nhìn mấy quyển sách ôn thi đại học được xếp ngay ngắn. Có cả tập vở nhỏ mà cô từng mượn rồi trả.

Bên trên cùng là cuốn sổ tay màu xanh da trời, mép giấy đã nhăn một ít vì nước.

"Cái này..." Cô quay lại khi cậu bước vào: "Anh... vẫn còn giữ à?"

Seungcheol liếc theo ánh mắt cô.

"Ừ. Em tưởng anh sẽ vứt hả?"

"Không. Em chỉ không nghĩ… mấy chuyện nhỏ như thế, anh lại để tâm."

"Sao anh lại không để tâm." Cậu ngắt lời, rồi nói thêm sau một nhịp ngắn.

"Anh nhớ."

Tim Areum như thắt lại.

Cô không trả lời. Không cần phải trả lời. Bởi vì khi ánh mắt cậu hướng về cô lúc đó dịu dàng, chín chắn và không vội vàng, cô đã hiểu được ít nhiều những điều chưa từng nói ra.

Tối đó, Areum ra ban công, lấy điện thoại chụp tấm ảnh con hẻm giữa hai nhà lúc chạng vạng. Ảnh chỉ có ánh đèn hắt nhẹ từ phòng Seungcheol, góc tường quen thuộc, và một khoảng trời nhạt màu lam đậm.

Cô mở ứng dụng instagram, đăng bài, viết một caption nhỏ:

"Có những thứ mình từng đi ngang mỗi ngày, rồi đến một lúc nào đó mới bắt đầu nhìn thấy thực sự."

Không gắn tên ai. Không đề cập đến chuyện gì cụ thể. Nhưng trong lòng cô, những gợn sóng nhỏ đã bắt đầu lan dần.

Không rõ là tình cảm. Không rõ đã đủ gọi là "thích". Nhưng chắc chắn, đó không còn chỉ là "anh hàng xóm" nữa.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com