Chương 3: Biển và khoảng trống
Creator: Kyu In
Seungcheol áp trán vào cửa kính xe, nhìn hàng cây lùi dần phía sau qua lớp kính mờ sương.
Gia đình cậu rời Daegu từ sáng sớm, xe chạy gần bốn tiếng thì bắt đầu thấy bóng biển thấp thoáng phía xa. Busan hiện lên với màu nước xanh lặng, những dãy nhà xen giữa triền núi và sóng biển không ngừng đập vào bờ.
"Seungcheolie, con có nghe mẹ nói gì không đấy?" Mẹ cậu quay lại từ ghế trước.
Cậu giật mình, lắc đầu: "Dạ? À… dạ có."
"Con ngồi mơ gì suốt từ sáng tới giờ vậy? Mắt cứ nhìn mãi ra ngoài ấy."
Cậu không biết trả lời thế nào. Chỉ gãi gãi má, rồi quay đầu nhìn ra ngoài lần nữa. Trong đầu không có gì rõ ràng, nhưng lạ thay, cũng chẳng trống rỗng. Chỉ là… có chút gì đó thiếu thiếu.
Biển Busan đẹp thật, nhưng không có con đường đầy lá ngân hạnh, không có sân bóng nhỏ đầu công viên, và tất nhiên, không có cô bé hàng xóm lúc nào cũng cúi đầu mỗi khi gặp cậu gần đây.
Buổi tối hôm đó, họ ở tại một nhà nghỉ nhỏ gần biển. Căn phòng nhìn ra bờ cát, đèn vàng ấm áp. Gió biển thổi qua rèm cửa, làm không khí mằn mặn và lạnh hơn bình thường.
Seungcheol mở điện thoại, lướt mấy tin nhắn bạn bè nhưng không trả lời. Tay cậu lơ đãng, kéo lên kéo xuống, rồi dừng lại ở một khung chat quen thuộc, vẫn chưa có tin gì mới.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, dựa người ra sau ghế, đưa mắt nhìn trang sổ phác thảo mình hay mang theo.
Trang cuối cùng cậu đã vẽ dở… một hàng cây ven công viên, và băng ghế đá. Không có người ngồi. Nhưng bên cạnh băng ghế, cậu đã kẻ thêm một bóng nhỏ - không rõ hình, chỉ là vài đường nét nhẹ.
Bỗng dưng, cậu nhớ đến câu nói chiều qua: "Người ta không lớn đi. Chỉ là không chơi như hồi bé nữa."
Areum nói vậy, giọng nhỏ, tưởng chừng chẳng ai để ý. Nhưng cậu lại nhớ rất rõ.
Cậu lấy bút, viết một dòng nhỏ ở góc bản phác họa:
"Có người vẫn đi bên cạnh, chỉ là im lặng hơn."
---
Areum hôm ấy ở nhà, ngồi viết thư như đã hứa.
Cô không biết Seungcheol có thực sự muốn đọc, hay chỉ là tiện miệng nói ra. Nhưng cô vẫn viết, mỗi dòng đều là những điều mà cô không bao giờ nói thành lời.
"Anh biết không, em ghét gió biển."
"Em nghĩ nó sẽ mang mùi giống gió ở Daegu, nhưng không. Nó lạnh và hơi cô đơn."
Cô ngừng bút, chống cằm suy nghĩ. Thư chưa từng gửi liệu có ai đọc? Hay chỉ là một cách để giữ sợi dây không đứt giữa hai người?
Cô mỉm cười, rồi tiếp tục viết.
---
Ngày thứ ba ở Busan, trời đổ mưa nhẹ.
Seungcheol không ra ngoài. Cậu ngồi ở quán cà phê tầng hai gần bãi biển, nhìn giọt nước trượt dài trên cửa kính. Ly socola nóng trước mặt đã nguội đi từ lâu, nhưng cậu chưa nhấp môi lấy một ngụm.
Cậu đang nghĩ đến Areum. Không phải theo cách rõ ràng, mà là… qua những chi tiết rất nhỏ: một đoạn đường lát gạch, tiếng gió sột soạt qua hàng cây, hay tiếng cười con gái nhỏ vẳng lên từ tầng dưới.
Không hiểu sao, hình ảnh cô cứ xuất hiện từng chút một – như một mảnh tranh ghép, âm thầm hoàn chỉnh trong tâm trí cậu.
Cậu mở sổ, vẽ một góc phố biển lặng lẽ. Rồi ở mép giấy, vô thức viết vài chữ: "Ở Daegu có đang mưa không?"
---
Tại Daegu, Areum bước chân chầm chậm dưới hàng cây ngân hạnh đang ngả màu.
Mưa cũng rơi nhẹ. Không cần dù. Mưa đầu mùa lất phất như sương – không đủ ướt áo, chỉ làm tóc cô dính lại thành vài lọn con.
Hôm nay là thứ Ba. Bình thường tầm này, cô sẽ thấy bóng dáng anh ở sân bóng, lơ đãng xoay trái bóng dưới chân, hoặc ngồi đọc sách trên băng ghế đá. Nhưng hôm nay, vẫn như ba hôm trước, không có ai cả.
Cô ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, tay mở quyển sổ nhật ký. Trang mới trắng tinh. Cô ngập ngừng rồi viết:
“Ngày thứ ba. Ở đây bắt đầu mưa. Em không thích trời mưa, nhưng có lẽ… nếu anh đang nhìn mưa ở đâu đó thì em sẽ đỡ ghét hơn một chút.”
Viết xong, cô khẽ cúi đầu, mỉm cười, cảm thấy có gì đó ấm lên trong lồng ngực – như thể việc được nhớ một ai đó, cũng là một kiểu không cô đơn.
---
Tối hôm ấy, trong phòng khách nhà nghỉ, Seungcheol ngồi cạnh mẹ đang xem chương trình giải trí.
Cậu ngẩng đầu khỏi quyển vở, nhìn khung cửa sổ mở hé.
"Con ra ngoài một chút được không mẹ?"
"Muộn rồi đó."
"Chỉ đi bộ dọc biển chút thôi ạ."
Mẹ cậu nhìn đồng hồ, rồi gật đầu.
"Mang áo khoác vào. Gió biển lạnh đấy."
Seungcheol khoác áo, đút tay vào túi, bước ra đường lát đá ướt mưa. Sóng vẫn vỗ đều, từng lớp ánh đèn từ cửa hàng hắt ra mặt nước loang loáng.
Đi vài bước, cậu dừng lại trước tiệm lưu niệm nhỏ. Ánh mắt bị thu hút bởi một tấm bưu thiếp vẽ tay: cảnh một cô bé đang ngồi dưới tán cây, tay ôm cuốn sổ, xung quanh là những chiếc lá ngân hạnh rơi nhẹ.
Không rõ vì sao, nhưng Seungcheol mua tấm đó.
---
Ngày hôm sau, Areum mở hòm thư nhỏ cạnh cổng như thói quen. Không mong chờ điều gì, chỉ là thói quen thôi.
Nhưng có một tấm bưu thiếp đặt nằm ngay ngắn bên trong.
Cô cầm lên, mặt trước là một bức tranh vẽ tay. Một cô bé dưới tán cây. Giống… chính mình.
Không ghi tên người gửi. Không có địa chỉ rõ ràng. Chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn, quen thuộc, viết bằng nét bút lơ đãng:
"Busan có gió. Nhưng anh nghĩ, Daegu có em, nên vẫn ấm hơn."
Areum đứng lặng. Tim cô bỗng nhiên đập rất khẽ, như thể chỉ cần cử động mạnh, cảm giác ấy sẽ bay mất.
Cô quay vào nhà, ôm chặt tấm bưu thiếp vào lòng.
Không cần hồi âm. Vì cô biết, đâu đó bên bờ biển Busan, có một người cũng đang nghĩ về mình, theo một cách thật lặng lẽ và dịu dàng.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com