Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày nắng dịu

Creator: Kyu In

Daegu bước vào những ngày giữa hạ, nắng vẫn gay gắt nhưng gió đã bắt đầu dịu lại. Trong khu phố nhỏ, tiếng máy quạt chạy vù vù từ mọi nhà, và lũ trẻ con thì vẫy vèo chạy đuổi nhau dưới sân, chân trần đạp lên nền xi măng nóng.

Areum ngồi trước hiên nhà, cuốn vở đặt trên đùi, tay nghịch cái bút màu xanh nhạt. Mặt trời dọi bóng xuống ngưỡng cửa, chạm nhẹ vào đầu ngón chân cô.

Cửa nhà bên cạnh hé mở, Seungcheol thò đầu ra.

"Areum. Đi ăn kem không?"

Cô ngẩng lên, khẽ nhíu mày: "Giờ nắng thế này mà ra ngoài?"

Cậu nhún vai: "Kem chỉ ngon khi trời nóng. Đi hay không?"

Cô giả bộ thở dài, nhưng rồi vẫn đứng dậy, cất tập vở vào túi vải và lững thững đi theo Seungcheol.

Hai người cùng bước qua con phố nhỏ, tiếng dép lẹp xẹp vang đều dưới chân. Quán tạp hóa đầu hẻm vẫn như cũ, tủ kem có vài loại quen thuộc: que dưa, kem chuối, ốc quế phủ socola.

Seungcheol chọn kem dưa. Areum cũng vậy, dù cô đã định lấy loại khác.

Họ ngồi trên bậc thềm trước quán, ăn chậm rãi trong im lặng.

"Ở Busan có kem dưa không?" cô hỏi, mắt vẫn nhìn que kem đang tan dần.

"Có. Nhưng không ngon như ở đây." Cậu đáp, rồi cắn thêm một miếng nữa.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa hồng leo từ nhà hàng xóm. Không khí buổi trưa bỗng dưng trở nên dễ chịu hơn một chút.

"Tuần sau anh thi học kỳ hả?" Areum hỏi.

"Ừ. Căng lắm. Lịch học kín mít." Seungcheol chép miệng: "Mẹ anh bắt anh học suốt."

"Anh mà chăm thật thì lạ đấy." Areum cười nhẹ.

"Ừ, lạ đúng không?" Cậu quay sang nhìn cô một giây, rồi lại nhìn thẳng: "Tại có mấy đứa cứ học giỏi làm áp lực ấy mà."

Cô không trả lời, chỉ cúi đầu mỉm cười.

Cả hai ăn xong, que kem chỉ còn lại phần gỗ nhỏ, tay lạnh buốt nhưng miệng lại thấy ngọt ngào.

Trên đường về, họ không nói gì nhiều. Chỉ là đi cạnh nhau, thi thoảng Areum cúi xuống vẽ vẽ gì đó lên mặt đất bằng que kem. Seungcheol nhìn mà không hỏi.

Về đến nhà, Areum chợt dừng lại ở lối tách sang nhà mình.

"Chiều mai anh rảnh không?" Cô hỏi.

Seungcheol quay đầu nhìn cô, có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi.

"Chắc là có. Có chuyện gì à?"

"Không. Chỉ là... nếu rảnh thì qua ngồi học chung. Em không giải được mấy bài Toán."

Cậu gật nhẹ: "Ừ, mai qua."

Areum khẽ gật đầu, rồi bước vào sân nhà mình, cánh cổng sắt nhẹ kêu két một tiếng rồi khép lại.

Seungcheol đứng yên một lúc, rồi xoay người đi vào nhà. Trong đầu cậu không nghĩ gì rõ ràng. Chỉ đơn giản là... dạo này, cậu thấy dễ chịu khi nói chuyện với Areum hơn trước. Như thể cô ấy... hiểu được khoảng lặng mà không cần nói ra.

Mà thôi, chắc là tại mùa hè.

Mùa hè làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn một chút.

---

Chiều hôm sau, nắng đã bớt gắt, bóng cây rợp mát cả sân trước. Seungcheol cầm tập vở, vai đeo túi vải lửng lơ, đi bộ sang nhà bên cạnh như đã hứa.

Areum đang lau bàn ngoài hiên. Thấy cậu, cô chỉ tay vào ly nước đá vừa đặt xuống:

"Ngồi đi, em chuẩn bị sẵn rồi đấy."

Seungcheol kéo ghế ngồi xuống, đón ly nước, uống một hơi rồi nhăn mặt:

"Lạnh tê răng."

"Đã bảo bỏ ít đá thôi mà không chịu nghe." Areum bĩu môi.

Hai đứa trải sách ra, bắt đầu ôn mấy bài Toán lớp 9 mà Areum đang kẹt. Seungcheol khá kiên nhẫn, mặc dù đôi khi cũng nổi cáu nhẹ khi cô cộng trừ nhầm chỗ, nhưng vẫn cặm cụi giải thích lại từ đầu.

"Chỗ này nè, phải nhân trước rồi mới cộng." Cậu gõ nhẹ đầu bút xuống vở cô.

"Thì em nhầm có một lần thôi mà..." Areum vẽ vòng tròn quanh con số vừa sai, rồi nhìn cậu từ khoé mắt:

"Anh hồi lớp 9 chắc cũng sai mấy cái này suốt."

"Không, anh giỏi từ bé rồi." Cậu nói tỉnh bơ, vẻ mặt không có gì là khiêm tốn.

Areum phì cười: "Tự tin dữ."

Gió nhẹ thổi qua, làm bay mấy trang giấy. Areum giữ lại tập, tóc xõa bay qua một bên má. Seungcheol đang cúi xuống viết thì khựng lại nửa giây, nhưng rồi vẫn tiếp tục.

Một chút im lặng trôi qua, không khó xử, cũng không rõ ràng.

Cứ thế, cả hai ngồi học đến gần sáu giờ. Khi trời bắt đầu sẫm màu, đèn ngoài sân bật lên, Areum ngáp một cái dài rồi nằm ngửa ra ghế.

"Hết nổi. Não em như bún nhão rồi."

"Vậy là hiểu được mấy bài kia chưa?"

"Chắc tầm 70 phần trăm. Còn lại... thôi để mai đi!"

Seungcheol sắp xếp lại sách, gấp tập vở vào túi.

"Anh về đây. Mai em làm thử mấy bài khác, anh chấm cho."

Areum gật đầu, tay vẫn ôm gối, mắt lim dim vì mệt.

Cậu bước xuống bậc thềm, rồi như chợt nhớ gì đó, quay đầu lại:

"Này."

"Hử?"

"Em giỏi hơn em nghĩ đấy."

Areum mở mắt, chớp một cái.

Rồi cô không nói gì, chỉ mỉm cười thật khẽ.

Seungcheol quay lưng bước về, bóng dáng cao gầy lẫn vào dải sáng mờ dưới sân.

Đôi khi, những điều quan trọng nhất... không cần phải nói lớn.

---

Mùa hè ở Daegu không quá dài, chỉ là quãng nghỉ ngắn giữa học kỳ. Nhưng với những đứa trẻ sắp bước vào năm học quan trọng như Areum, chừng đó cũng đủ để thấy nhẹ lòng.

Chiều hôm ấy, sau buổi học thêm đầu tiên, Areum về nhà, cất túi xuống rồi đứng dựa vào cánh cửa sắt nhìn sang hàng rào bên cạnh.

Cửa nhà họ Choi đang mở. Seungcheol ngồi trước hiên, mặc áo thun trắng, tóc hơi rối vì gió.

"Về rồi à?" cậu lên tiếng trước.

"Ừm." cô gật đầu: "Buổi đầu học thêm đó. Hơi mệt."

Seungcheol vẫy tay ra hiệu cho cô lại ngồi. Areum bước sang, đặt lon nước mơ lạnh vừa lấy từ tủ lạnh xuống bàn.

"Thầy dạy Toán không đến nỗi. Nhưng lớp đông." Cô kể: "Có một bạn ngồi cạnh. Học nhanh lắm."

"Bạn gái à?" Seungcheol hỏi, mắt không rời cái ly nước đá đang khuấy.

"Bạn trai. Kim Minjae. Học lớp 9 trường khác." Cô đáp tự nhiên.

Seungcheol khựng lại một nhịp rất nhẹ, rồi lại tiếp tục khuấy đá: "Ờ."

Im lặng một lúc.

Areum chống cằm: "Mà anh có phải đi học thêm gì không? Hay nghỉ ngơi luôn?"

"Có. Học tiếng Anh buổi sáng." Cậu đáp: "Mẹ anh bắt. Chán thấy mồ."

Cô bật cười khẽ: "Thế mà lúc sáng còn kêu ở nhà chơi."

"Thì... sáng đi học, chiều tính là chơi. Nhưng lại phải dạy kèm thêm ai đó nữa."

Areum nhún vai: "Ai mượn?"

Cả hai bật cười.

Nắng đã nghiêng về sau mái nhà, hắt bóng dài trên nền sân gạch. Tiếng ve không còn râm ran như trưa, mà đổi sang nhịp đều đều, như một giai điệu thân quen của mùa hè.

Một lúc sau, Areum chợt ngồi thẳng dậy: "Ngày mai em học thêm buổi chiều. Nếu anh rảnh... qua đón em về nhé?"

Seungcheol hơi ngạc nhiên: "Sao không tự về?"

"Không thích đi bộ một mình lúc trời tối."

"Ừ, vậy mai mấy giờ?"

"Khoảng bốn giờ rưỡi."

"Nhớ nhắn trước. Anh ngủ quên là khỏi tới."

"Vậy em sẽ gọi ba cuộc liền."

"Dọa nhau à?" Seungcheol cười lớn.

Areum không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Nắng chiều chạm nhẹ lên mái tóc cô, làm lộ ra vài sợi con bay lơ thơ trước trán.

Cậu thấy tim mình hơi đập nhanh. Không rõ vì nắng hay vì ánh mắt ấy.

Nhưng cậu lập tức quay đi, giả vờ nghịch cái bật lửa cũ trên bàn.

"Thôi, vào nhà đi. Chiều muộn rồi."

"Vâng." Areum đứng dậy, cầm lon nước đã uống gần hết, quay về sân nhà mình.

Cậu không nhìn theo, nhưng nghe rõ tiếng cánh cổng nhỏ cạch lại như mọi hôm.

Chỉ là một buổi chiều mùa hè thôi. Nhưng không hiểu sao, với Seungcheol, nó dài hơn bình thường. Và có mùi gì đó... hơi lạ.

Không phải mùi ve, cũng không phải mùi nắng.

Ngày hôm sau, bầu trời vẫn trong veo, không một gợn mây. Tiếng ve kêu ran từ sáng sớm, nhưng Areum chẳng còn để tâm nhiều như mọi khi. Cô cột tóc gọn, khoác ba lô và ra khỏi nhà từ đầu giờ chiều.

Lớp học thêm nằm trên tầng ba của một tòa nhà văn phòng nhỏ, chật chội nhưng sạch sẽ. Chiếc quạt trần kêu ro ro trên đầu, còn điều hòa thì chỉ đủ mát để không bị chảy mồ hôi khi ngồi lâu.

Hôm nay, Kim Minjae lại ngồi cạnh cô như hôm qua. Cậu vẫn là người đến sớm, luôn sẵn sàng với bút chì, thước kẻ và ánh mắt lặng lẽ.

"Chào." Cậu nói, khẽ gật đầu khi Areum kéo ghế ngồi xuống.

"Ừm, chào cậu." Areum đáp nhỏ, vẫn còn hơi ngại.

Tiết học trôi qua trong bình lặng. Lần này, cô làm bài tập nhanh hơn, bút không còn dừng lâu ở mỗi phép tính. Đôi lúc, Minjae chỉ tay vào lỗi sai nhỏ trên giấy cô, không nói, chỉ gõ nhẹ, rồi mỉm cười khi cô sửa lại đúng.

"Cậu tính nhanh ghê." Areum nói sau khi hoàn thành bài.

"Thì cũng sai nhiều mới quen tay thôi." Minjae nhún vai.

Tan học, khi cả hai xuống đến tầng trệt, trời đã ngả chiều. Gió từ sông thổi lên mát rượi. Minjae dắt xe đạp ra khỏi bãi gửi.

"Cậu chắc không cần tớ chở một đoạn chứ?" Cậu hỏi, giọng không quá ép buộc, nhưng cũng không hờ hững.

Areum định đáp lại thì một giọng quen vang lên từ bên kia đường:

"Areum!"

Cô quay lại. Là Seungcheol với áo sơ mi trắng, balo đeo hờ một bên vai, tay giơ lên vẫy.

Minjae cũng nhìn theo hướng đó, rồi gật nhẹ.

"Bạn cậu à?"

"Không. Anh hàng xóm." Areum trả lời nhanh, không hiểu sao lại nói cụ thể như thế.

"Ừm, vậy hẹn gặp cậu buổi sau." Minjae cười, rồi đạp xe đi.

Areum bước qua đường, tới chỗ Seungcheol. Cậu liếc nhìn theo bóng xe đạp đã xa dần, rồi hỏi:

"Bạn học thêm?"

"Kim Minjae. Ngồi cạnh em hai buổi nay."

Seungcheol gật đầu: "Coi bộ chăm chỉ ghê."

Areum không nói gì, chỉ mỉm cười.

Hai người cùng đi bộ về, bóng đổ dài theo con phố nhỏ. Không ai nói thêm gì suốt đoạn đường, nhưng mỗi bước chân dường như nhẹ hơn một chút.

Mùa hè vẫn còn vài tuần nữa. Nhưng có gì đó trong lòng cả hai người… đang bắt đầu thay đổi.

Dù chưa gọi được thành tên.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com